Cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa nghe, chưa thấy ai đánh giá trực tiếp về khả năng của tôi trong công việc cũng như chuyện học hành. Nhưng, bản thân tôi thì tin chắc một điều rằng, tôi sinh ra vốn đã là một đứa con gái thông minh, biết tính toán và khá cầu toàn. Điều đó lý giải tại sao tôi học khá những môn tự nhiên. Ngay từ hồi cấp 2, cấp 3 tôi đã là một trong những đứa con gái nổi bật ở lớp về những môn học này, và những cậu con trai ngày đó luôn tỏ ra thích thú với tôi hơn khi làm phép so sánh tôi với những "nàng" văn chương ướt át và yểu điệu khác. Hơn thế nữa, tôi còn biết, tôi là một đứa con gái xinh đẹp.

Đúng thế. Tôi đã nhận ra mình rất xinh đẹp từ năm mười bốn tuổi, khi thấy có khá nhiều chàng trai theo đuổi mình. Và kể từ khi ý thức được điều đó, sự trong sáng của tâm hồn tôi đã biến mất.

Nhận thức bao giờ cũng đi kèm với tính toán, và nó khiến tâm hồn bạn già nua. Đó là một điều chắc chắn.

Nhưng dẫu sao, tôi không thể phủ nhận được rằng chính vẻ đẹp đó dần dần được tôi sử dụng như một vũ khí ngầm trong các mối quan hệ và giao tiếp. Tất cả những đứa con gái có nhan sắc, bao giờ cũng tự biết đó là thế mạnh đầu tiên của mình, và sẽ biết sử dụng nó thế nào cho khéo léo. Tôi đã đánh mất sự trong sáng của mình như thế đấy.

Tất nhiên, nếu như lúc ấy tôi hiểu được điều đó, tôi sẽ biết cách điều tiết. Nhưng rất tiếc, không ai trong chúng ta có khả năng đó cả. Con người chỉ khám phá ra mình khi đụng độ cùng nghịch cảnh. Thật trớ trêu làm sao, chúng ta đã nghĩ chúng ta sở hữu những gì thuộc về mình, nhưng ngay cả bản thân chúng ta, chúng ta cũng chưa thể sở hữu được hết, mà có lẽ chẳng bao giờ chúng ta sở hữu được, may ra chỉ đến lúc cái chết cận kề, mới tự ngộ ra được điều đó. Vậy nên, nếu trong cuộc đời một con người, cái chết đến quá sớm thì đó sẽ là một bi kịch đau đớn. Vì quá trình tự khám phá bản thân mình là một điều thú vị hơn bất cứ điều gì trong cuộc sống này.

Tôi không có ý định viết về gia đình mình ngay từ đầu trang truyện. Không ai muốn nhắc về những tổn thương mất mát không gì có thể bù đắp được mà mình đã phải trải qua. Từ năm tôi lên mười đã không còn bóng dáng của người đàn ông trong gia đình tôi nữa. Từ năm tôi lên mười, bố tôi - người đàn ông duy nhất trong gia đình ấy đã bỏ ba mẹ con tôi vào Nam lập nghiệp. Tôi là đứa con gái không có tình cha. Điều này có cả nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan mà một đứa trẻ như tôi ngày ấy chẳng thể hiểu được.

Tôi rất giống mẹ, mẹ ngày trẻ rất đẹp, tài giỏi, sắc sảo và không bao giờ chịu lùi một bước so với chồng. Bố tôi nói tôi giống hệt mẹ.

Dần dần tôi nhận ra rằng, trong cuộc sống gia đình, việc bạn quá giống cha hoặc mẹ đều không tốt. Đôi khi nó là nguyên nhân khiến bạn có lúc trở nên xấu đi trong mắt cha mẹ mình một cách rất oan ức.

Và cũng từ lúc đó, tôi nhận ra rằng, việc bất đồng, cãi vã giữa cha mẹ trước mặt con cái vô tình đã tự làm xấu đi hình ảnh của họ trong mắt chúng, và tệ hơn là làm rách nát thế giới của chúng. Sau này có thể chúng sẽ quên đi vô số những cuộc cãi nhau với người yêu, nhưng không thể quên những lần cãi cọ, xô xát của cha mẹ mình.

Tôi thấy cuộc đời này thật lắm lúc khôi hài. Tôi dùng từ "khôi hài" bởi lẽ sau khi bình tĩnh, ngẫm lại những gì đã qua, tôi thường thấy buồn cười hơn là đau thương. Những gì mang lại cho bạn cảm giác thỏa mãn nhất, hạnh phúc nhất, nồng nàn nhất, thực chất sẽ là những cái sẽ trở nên bội bạc nhất, và mang lại nhiều đau khổ nhất.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play