5 năm sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sân bay Bắc Kinh ngày 3/4/2023
- Vương Nguyên đến sớm quá nhỉ? - Vương Tuấn Khải cả người tựa vào lan can, chậm rãi mở mắt, lười biếng nhả ra từng chữ, cả người tỏa ra hàn khí bức người.
- Nhưng đại ca à............ hình như anh còn đến sớm hơn cả em mà! - Vương Nguyên sải chân từng bước đến gần Tuấn Khải, nhếch môi cười nhạt.............. một nụ cười không rõ tư vị.
5 năm trôi qua, một thời gian đủ dài để có thể thay đổi mọi thứ. Điển hình như hiện tại cả Vương Nguyên lẫn Tuấn Khải đều có những điểm thay đổi khác xưa, Vương Nguyên nay đã trưởng thành hơn cả về ngoại hình lẫn tâm tư, tình cảm, đã không còn là một cậu nhóc với nụ cười luôn trực chờ trên môi mà thay vào đó là một Vương Nguyên lãnh đạm pha chút lạnh lùng, vẻ tuấn mĩ trên gương mặt thì ngày một hiện rõ, dáng người cũng cao to, mạnh mẽ là niềm ao ước của bao người. Tuấn Khải vẫn dáng người đó nhưng nó đã trưởng thành hơn cao lớn hơn, ngoại hình săn chắc khiến bao người ngưỡng mộ, gương mặt thì bỗng nhiên ngày một tà mị, quyến rũ lạ thường.
Hai người họ thâm trầm đứng cạnh nhau, đôi mắt vô định nhìn vào từng người bước ra khỏi sân bay, chắng cần nói nhiều lời bản thân Tuấn Khải và Vương Nguyên đang chính xác hiểu được tâm ý của người huynh đệ mình. Họ đứng đây không phải là vì muốn về Trùng Khánh mà đơn giản chỉ là họ đang đợi.... đúng là đang đợi........... đang đợi người đó........
Bỗng từ đâu một thân ảnh cao tầm 1m8, dáng người hơi gầy nhưng tổng thể thì trông khá cân đối. Trên người mặc một chiếc quần Jean màu đen kết hợp đơn giản với chiếc áo sơ mi cùng màu làm nổi bật lên làn da trắng vốn có, phía sau còn đang kéo thêm hai cái vali trắng. Gương mặt vì đeo khẩu trang mà bị chê gần hết chỉ để lộ đôi mắt hổ phách hút người.
Thân ảnh đó sau khi đã hoàn thành những thủ tục kiểm tra thiết yếu thì liền đứng hồi lâu trước trạm kiểm soát nhìn ngó, ánh mắt dò xét khắp nơi bất chợt dừng lại trên người Tuấn Khải và Vương Nguyên thì cư nhiên lại xẹt qua một tia cảm xúc trong giây lát đã hoàn toàn biến mất, nhằm nơi hai người họ đang đứng mà đi tới.
Tuấn Khải cùng Vương Nguyên vẫn đang lỡ đễnh nhìn chằm chằm vào khu vực phía trong của sân bay thì..........
- Tiểu Khải, Nguyên Nguyên!
Được một phen giật mình Tuấn Khải và Vương Nguyên liền quay ra phía sau tìm thủ phạm, ánh mắt lúc đó trông rất đáng sợ nhưng khi nhìn rõ thủ phạm là ai thì ánh mắt của hai người họ được dịp biến đổi 360° từ giận dữ đến bất ngờ rồi lại đột nhiên ấm áp, vui mừng cùng hạnh phúc, đôi môi không tự chủ kéo thành hình vòng cung đẹp mê hồn......... người đó rốt cuộc cũng đã trở về rồi..........
Một phút........ hai phút.......... ba phút.............. bốn phút........... năm phút......... Cả ba cứ đứng đó nhìn nhau như vậy, chịu không nổi cái không khí quỷ dị này người đó chợt lên tiếng:
- Hai người không chào đón em sao?
- Em/ Cậu thật sự là Thiên Tỉ/ Thiên Thiên sao? - Tuấn Khải cùng Vương Nguyên không tránh khỏi vui mừng, hỏi dò lại lần nữa cho chắc chắn.
- Chứ hai người nghĩ sao? - Thiên Tỉ cởi bỏ khẩu trang, không nóng không lạnh nói. - Hai người còn không mau mau mừng em trở về!
Sau câu nói của Thiên Tỉ, Tuấn Khải và Vương Nguyên mới chợt nhận ra, hôm nay bản thân hai người họ đến đây chính là để mừng Thiên Tỉ trở về, vội vàng nói:
- Hoan nghênh em trở lại, Thiên Tỉ!
- Chào mừng Thiên Thiên của tớ trở về! ( Cái giề mà "" của tớ"")
- Cảm ơn hai người! - Thiên Tỉ lãnh đạm.
- Thôi, chúng ta về công ty, bây giờ Thiên Tỉ đã trở lại rồi nên có lẽ thời gian rảnh của chúng ta không còn là bao đâu! - Vương Tuấn Khải băng lãnh, dặn dò hai đứa em.
- Vâng! - Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ đồng thanh.
Cả ba vừa bước đến cửa sân bay thì....................
- Oa, oa, TFBOYS là TFBOYS kìa!!
- Oa, nam thần, nam thần của tôi!
- Vương Tuấn Khải hảo soái a~~~~!
- Thiên Tỷ về rồi, AAAAAAAAAA tôi thật hưng phấn a!~~~~~~`
- Vương Nguyên của tôi ngày càng cool nga!~~~~~~~
-................................... * vân vân và mây mây*
Tiếng hét chói tai bỗng vang lên khiến cả ba vừa quay người lại xem có chuyện gì thì lập tức quay đầu chạy bạt mạng. Trước sân bay, những người đi qua được dịp được chứng kiến cảnh tượng kì quặc: ba thanh niên gương mặt tuấn mĩ đang chạy bán sống bán chết ở phía trước, đằng sau là một đoàn người cầm máy ảnh, điện thoại, băng rôn, miệng thì không ngừng hét lên hét xuống "" TFBOYS "" khiến người đi đường được phen rợn người.
~~~~~~~~~~ 15 phút sau ~~~~~~~~~
- Hộc...... hộc.......... hộc...... rốt cuộc là cái quái gì vậy? - Thiên Tỉ mỏi mệt, cả người dính chặt vào bức tường thở hổn hển.
- Anh..... anh......... anh......... cũng không rõ. - Tuấn Khải hai tay chống lấy đầu gối, mồ hôi từng giọt nhỏ xuống.
-.......... - Vương Nguyên.
Thấy Vương Nguyên im lặng đột ngột, Thiên Tỉ không khỏi cảm thấy lạ lùng liền hỏi:
- Nguyên Nguyên, cậu làm sao vậy cư nhiên lại im lặng vậy, ốm rồi sao?
- Không có....... Này vali của cậu, 23 tuổi rồi mà còn để quên vali ở sân bay, làm tớ phải quay lại lấy mệt đứt hơi! - Vương Nguyên tiện tay đấy hai chiếc vali trắng tới chỗ Thiên Tỉ rồi nằm phịch xuống đất.
- Ối vali của tớ, cảm ơn cậu Nguyên Nguyên! - Thiên Tỉ tỏ ra ngạc nhiên một chút rồi lại thu về cái dáng vẻ lạnh nhạt, lãnh đạm đã theo mình từ lâu.
- Không có gì, mà đại ca anh gọi bảo công ty đưa xe đến đón chúng ta đi, em mệt gần chết được rồi nè. - Vương Nguyên lảm nhảm nhìn vị đại ca của mình mà nói.
- Xe của em đâu? - Tuấn Khải nhíu mày.
- Vậy anh đi cái gì tới đây? - Vương Nguyên liếc liếc mắt, hỏi vặn lại.
- Xe của công ty! - Tuấn Khải thành thật nói.
- Đấy như vậy đó, em cũng được xe công ty đưa tới, anh nghĩ sao, xe công ty chỉ cho mình anh dùng à? - Vương Nguyên tỏ vẻ hiển nhiên.
- Không có, được rồi để anh gọi cho công ty! - Tuấn Khải nói rồi lấy điện thoại trong túi quần ra.
~~~~~~~~~~~~ 30 phút sau ~~~~~~~~~~~~~~`Trên xe của công ty ~~~~~~~~~~~
- Hai người về nước từ lúc nào? - Thiên Tỉ mở miệng hỏi.
- Ba năm trước! - Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đồng thanh trả lời.
- Hả cái gì, ba năm trước! Có nhầm không vậy? - Thiên Tỉ không khỏi ngạc kinh ngạc nói.
- Không nhầm, là ba năm trước. - Lại 1 lần nữa Tuấn Khải cùng Vương Nguyên nêu cao tinh thần đoàn kết.
- Sao hai người không thông báo cho em? - Thiên Tỉ nhăn mặt nói.
- Cậu như vậy tớ sao thông báo được! - Vương Nguyên tỏ vẻ vô lực.
- Chính vậy. - Tuấn Khải chân vắt chéo, thâm trầm nói.
- Là sao? - Thiên Tỉ bật chế độ ngơ.
- Cậu chính là từ sau lần qua New York đã cắt hết mọi liên lạc ở đây...
- Dù có cố gắng như thế nào thì anh cùng Vương Nguyên cũng không liên lạc được.........
- Vì thế, chính là không thể thông báo! - Hai người Tuấn Khải và Vương Nguyên đồng thanh.
-Ách, vậy sao? - Thiên Tỉ mới đầu còn ái ngại nhìn hai người ý muốn nói là lỗi của bản thân nhưng vù cái đã hời hợt tỏ vẻ "" tớ không quan tâm "".
- Là vậy đó, cậu còn tỏ vẻ đó sa....o.... - Vương Nguyên đang nói thì đột dừng lại vì............
- zzzzz........zzzzzzzz.......... - Mặc kệ Vương Nguyên ngồi đó trách cứ mình, Thiên Tỉ đã nhắm mắt lại mà ngủ.
- Thôi, dừng lại, Thiên Tỉ mệt lắm rồi em cho em ấy nghỉ ngời đi! - Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ mệt đến nỗi gục luôn trên vai mình.
- Hảo! - Vương Nguyên đồng ý.
Lần này Thiên Tỉ trở về chính là điều tuyệt vời nhất dành cho Tuấn Khải và Vương Nguyên, bởi chỉ có họ biết.... chỉ có họ hiểu...... yêu một người ra sao........
~~~~~~~~ HAPPY BIRTHDAY JACKSON YI ~~~~~~~~~~~~~
*** bung lụa bung lụa, tung bông tung bông mừng sinh nhật nhật Thiên cưa ******
~~~~~ HAPPY BIRTHDAY PARK CHANYEOL ~~~~~~~~~~~
*** bung lụa bung lụa tung bông tung bông mừng sinh nhật nhật ngài PARK lạc quan ***
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT