Công ty bây gìơ chả thể cứu. Chỉ mong có thể trả nợ.

-để tao hỏi anh Phong xem có cứu được không.

-không đâu, tập đoàn Trần gia sẽ không mạo hiểm mà bỏ ra một số tiền lớn để cứu vớt một miếng bánh thiu như vậy.

Reng reng

"alo"

"tiểu thư, có người muốn đầu tư vào công ty ta"

"cái gì? là ai?"

Nhỏ kích động đứng bật dậy

"thưa, một tập đoàn bên Mỹ,hịên gìơ họ đang ơ trong phòng họp chờ tiểu thư"

"tôi tới liền, cô phải gĩư họ lại"

"vâng"

-có người đầu tư?- cô nhíu mày nhìn nhỏ.

-ừ,

-tao sợ có vấn đề,một công ty trên bờ vực phá sản, các hạng mục cần rất nhiều tiền nhưng gìơ bị rút vốn, để lại một số tiền khổng lồ,ai chịu bỏ tiền nhiều để bù vô số khuyết đó?

-mặc kệ,chỉ cần cứu được công ty, tao sẽ thử,tao đến công ty đây,mày cũng về phòng bệnh đi.

-ừ,nhớ cẩn thận.

-ừm.

........

"alo"

"Phong,anh họp xong chưa?"

"rồi, chắc em cũng đọc tin tức rồi nhỉ!"

"mới thấy, sao đang yên lại xảy ra sự tình này?"

"có kẻ ẩn danh đem bằng chứng giao cho viện kiểm sát, nghe nói tất cả đều chính xác, có rấ nhiều người bắt tay làm cùng ông ta hiện cũng đang bị tạm giam, có chủ tịch Tần nữa"

"chủ tịch Tần, ba của Gia Khang?"

Cô hốt hoảng nói

"ừm,công ty bên đó cũng đang loạn"

"là ai mà cao tay như thế? anh Phong, lúc nãy có người muốn đầu tư vào công ty Vương Hùng"

"ồ,là ai mà giàu như thế?"

"không biết,nghe nói là công ty bên Mỹ"

"ừm,lát anh ghé, em nhớ đừng chạy lung tung"

Cái gì? xem cô là con nít chắc.

"vâng thưa lão đại"

tút tút

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play