Thật sự mà nói từ ngày đó anh cứ như một bảo mẫu,kiêm chức vú em,ôi mẹ ơi cô nhớ lại quãng thời gian còn nằm trong viện,chỉ nằm ba ngày thôi anh đã biến thành bảo mẫu

-anh tính làm việc ở đây luôn sao?

-tất nhiên,người yêu của anh bị thương thì anh phải ở lại đây chăm sóc chứ

Ô,giám đốc lạnh lùng đâu rồi,sao tự nhiên biến thành như vầy

-khụ,nhưng ở đây không có chỗ cho anh ngủ

-yên tâm,giường này hai người ngủ vẫn được-anh nói xong bước lại giường bệnh của cô còn hiên ngang nằm xuống

-anh..anh

-sao?,anh rất mệt để anh ngủ một chút,vợ yêu

Vợ yêu,mặc dù hơi buồn nôn nhưng cô cũng thấy thích thích

-nhưng

-ngủ



Và anh không kiêng dè gì mà ôm cô vào lòng mình,gắt gao ôm lấy mà nhắm mắt ngủ

Khuôn mặt cô đỏ bừng,tiếc rằng anh mệt quá nên đã ngủ mất

Ấm,cô cảm thấy lòng mình rất ấm,cô đã yêu,yêu người đàn ông này,có lẽ đã quá sâu,suy nghĩ một hồi cô cũng liền tiến vào mộng đẹp

Cứ thế ba ngày đều trôi qua như vậy,anh ân cần đút cô ăn,dù cho tay cô lành lặng,dẫn cô đi dạo,cùng nhau ngủ cùng nhau thức dậy

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play