Cúp điện nói sao cũng là chuyện không tốt.
Mắt Mèo cúp điện còn chán chê hơn, cả dàn nhân viên ra ngoài hiên ngồi quạt ruồi, hưởng chút gió mùa hè. Bởi vậy chuyện mua máy phát điện rất quan trọng, chỉ có điều ít người hiểu được điều này.
“Cúp điện là chuyện nhà nhà, người người, cả khu phố này chịu. Ai bảo cậu ra quán cà phê của người ta để rồi cay cú hả?”
Yoochun nhăn nhó nói, dùng kẹp xước vén ngược hết tóc mái của mình ra sau, người vận chiếc áo ba lỗ màu trắng, tạp dề đen buộc ngang thắt lưng.
“Ra đây là để tránh nóng. Quán cà phê kiểu gì mà máy phát điện cũng chẳng có, ông chủ như anh không sớm thì muộn cũng sẽ đổ đốn thôi!”
“Nè, ngồi trong quán người ta rung đùi uống nước mà còn chửi bới om sòm vậy hả??” Yoochun hung hăng cãi lại, chống nạnh lên hông.
“Ra uống ly nước mấy chục ngàn, máy lạnh không có, thái độ phục vụ thì không ra gì. Cái quán này lạ đời chưa!”
“Ơ hay... Cái người này_”
“Thôi, Yoochun! Thôi mà~” Trước khi Yoochun kịp nổi khùng lên thì Yunho vô ngăn lại. Jaejoong khịt mũi quay đi, không thèm đôi co nữa.
Nhưng chủ quán vẫn chưa bỏ cuộc, nhướng mày quay sang quát bạn mình. “Thái độ như vậy là sao! Yunho, mày coi lại bồ mày đi nha!!”
“Coi lại anh thì có!”
Jaejoong nói thêm một câu rồi đứng dậy, vươn vai vài cái rồi lấy tay quạt cho mát. Mùa hè đã nóng lại còn cúp điện liên miên. Không sớm thì muộn, cậu cũng thành cá khô cho mà xem.
Dĩ nhiên trời đã nóng rồi, đi gây lộn chỉ sinh thêm khó chịu mà thôi. Nhưng Jaejoong thể nào cũng không nhìn vừa mắt ông chủ Park của quán cà phê Mắt Mèo được.
Đúng vậy, không-sao-vừa-mắt được.
Bạn bè nghĩa là phải biết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau khi cần thiết. Đó chính xác là tôn chí mà Yoochun luôn đi ngược lại. Chuyện tốt không bao giờ thấy, chuyện xấu thì phải góp mặt cho bằng được.
Ví dụ như, khi biết Yunho là người mà Jaejoong cậu đây thầm quý mến suốt bấy lâu thì thay vì đứng ra giúp đỡ lại bày ra đủ chuyện tai quái, làm lộn tùng phèo hết mọi dự định của cậu. Mà thôi, chuyện đó cũng chẳng đáng là gì. Tất cả mọi chuyện đều không đáng là gì so với chuyện con người này dám ra tay với Junsu.
Cuộc đời làm người hai mươi hai năm qua của Kim Jaejoong, quý trọng nhất chính là gia đình. Không đời nào cậu để em trai đi theo vết xe đổ của mình được.
“Thật ra anh thấy nó cũng không liên quan lắm!” Jaejoong giật mình khi nghe giọng của Yunho ngay sát bên cạnh.
“Anh làm em hết cả hồn!” Cậu thở dài một cái. “Chuyện em nhờ hôm qua anh đã hỏi chưa?”
“Vụ Yoochun với Junsu quen nhau ấy hả?” Yunho nhướng mày, quay đầu dòm ra sau lưng một cái rồi đáp. “Chưa, anh chả biết phải hỏi sao cả!”
“Là sao?” Jaejoong nhíu mày, tính tình anh-người-tốt của người yêu cậu lại trỗi dậy không cần thiết rồi.
“Chẳng phải đây là chuyện cá nhân sao em? Anh nghĩ Junsu cũng suy tính kỹ rồi mới... Em biết đó...”
Tới đây thì Yunho im luôn. Thật hết cách với mấy người này. Dĩ nhiên là Jaejoong tin em trai rồi, hoàn toàn tin tưởng. Cậu chỉ là không tin Yoochun thôi.
“Em vẫn thấy không ổn!” Jaejoong thành thật đáp, quay ra sau lưng nhìn toàn bộ nhân viên Mắt Mèo đang ngồi tụ lại một bàn ngoài sân uống nước và ăn kem. Vì cúp điện nên quán để chế độ tự phục vụ. Đúng là kiểu quản lý kì dị.
Junsu vẫn tỏ thái độ bình thường, thật làm cho Jaejoong muốn phát rầu. Lúc nãy cậu cãi với Yoochun dữ dội như vậy, bình thường Junsu phải bay vào bênh Jaejoong và mắng cho ông chủ biến thái của mình một trận té tát rồi. Nhưng lần này thì không, người em trai dấu yêu chẳng có tí tẹo phản ứng nào. Thản nhiên ngồi uống nước mặc kệ anh hai cãi sao thì cãi.
Ba hôm trước tuyên bố mình sẽ đi làm lại ở Mắt Mèo xong, thái độ của Junsu với Yoochun cũng thay đổi hẳn. Vẫn có bất mãn nhưng đi kèm theo đó là sự dịu dàng tiềm ẩn làm xém xíu Jaejoong tức chết.
Rõ ràng em trai của cậu đã bị hại. Với ai không với, sao lại là với Park Yoochun?
“Yunho, nếu bây giờ em nói tụi mình tìm cách phá đám Yoochun với Junsu thì anh có thấy em quá đáng không?” Jaejoong nhìn anh thành thật hỏi.
“Em lên cơn gì vậy? Đừng bày trò nữa!” Yunho nhíu mày nhìn cậu, sau đó thêm một câu. “Em càng ngày càng giống Yoochun rồi đấy!”
“Đúng rồi, tính tốt học ba năm chưa xong, tính xấu học ba ngày đã hết. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta không nên chơi với Yoochun nữa. Anh mau vào trong nghỉ chơi anh ta đi, chúng ta dắt Junsu về!”
“Jaejoong, làm gì có chuyện em dùng vài câu thành ngữ là anh phải nghỉ chơi bạn thân nhất của mình! Hai chuyện này chẳng liên quan gì tới nhau cả!” Yunho thở dài, nắm tay người yêu dắt ra ngoài vỉa hè, xa khỏi chỗ cả bầy nhân viên Mắt Mèo đang ngồi hóng tai nghe lén bọn anh. “Mà chúng ta đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn có chuyện nghỉ chơi hay sao. Em cứ nên để Junsu sống theo ý nó đi!”
“Trước giờ nó vẫn sống theo ý nó cơ mà, người bị quản thúc là em đây nè!” Jaejoong ai oán kêu lên, bắt đầu cảm thấy oan ức vì cả Yunho cũng không theo phe mình. “Giờ anh cũng bênh Yoochun phải không?”
Nói rồi cậu im lặng, không thèm nhìn anh nữa. Jaejoong thật sự không hề có ý định phó thác em trai mình cho một người anh chưa thể tin tưởng. Hơn nữa người đó là đàn ông.
Hơn nữa người đó là Yoochun.
Yunho và Jaejoong đã yêu nhau rồi, và cậu có chết cũng sẽ không buông tha cho anh đâu. Vì vậy nhà chỉ còn Junsu thôi, dĩ nhiên không tính bé em yêu quý đang nằm trong bụng mẹ của cậu. Em còn nhỏ xíu, chưa ra đời, chưa nhìn thấy thế giới này, cậu không muốn lôi trách nhiệm trút qua em. Nói cho cùng Junsu cũng là người tình cảm, dù bên ngoài luôn tỏ vẻ cứng rắn không bao giờ nhường bước nhưng bên trong thì lại dễ mềm lòng.
Mà rất có thể Yoochun là một trong những phút mềm lòng đó.
“Nếu như Junsu với Yoochun cũng cảm thấy vui vẻ như em với anh thì chẳng phải mọi chuyện đều tốt đẹp rồi sao?” Yunho nói khi cả hai đã im lặng một lúc lâu, đi dạo đến góc cuối phố đụng ngay tiệm cà phê Gốc Cây. “Mọi người đang hạnh phúc mãn nguyện với hiện tại thì cứ phải phá hỏng làm gì em?”
Đúng là anh-người-tốt. Jaejoong cảm thán trong đầu.
“Anh đúng là làm em tức chết đi được!” Dứt câu cậu túm anh lôi vào hẻm nhỏ ngay gần đó, hôn vồ vập.
Jaejoong sẽ tính anh hàng xóm này trước rồi giải quyết vụ Junsu sau.
---o0o---Điều tốt đầu tiên khi được làm người yêu của Jung Yunho chính là gì?
Yunho là một người có tính hầu hạ. Tức là ngoài việc ngồi yên cho anh cung phụng ra, Jaejoong không phải làm gì nhiều. Đúng hơn là đôi lúc muốn cũng không được.
“Mai em đi lên trường hả? Để anh chở đi. Chiều tan học chờ anh rước luôn!”
“Nhà hư gì à? Để anh qua sửa.”
“Em ăn gì chưa, anh chở đi ăn. Không thích ăn ngoài? Vậy vào nhà anh nấu.”
“Chủ Nhật này em muốn đi đâu?”
“Tối đi ngủ sớm, anh có mua...”
“...”
Và đại loại là vậy. Jaejoong đang có cảm giác mình đang biến thành heo con hoặc một con mèo béo phì. Sáng chăm, chiều ẳm, Yunho cứ như mẹ của cậu vậy.
Chuyện này dĩ nhiên là tốt, nhưng đôi lúc cũng làm cậu muốn quạu lên được. Chẳng hạn như mỗi khi Jaejoong muốn làm cái gì đó nghịch phá một chút cũng bị cản lại ngay.
Nhưng Yunho bản chất vốn là anh-người-tốt nên cậu cũng chẳng muốn phàn nàn làm gì.
Lấy ví dụ chẳng hạn như hai người đi gặp mặt bạn bè ăn một bữa. Mọi người cả nam lẫn nữ sẽ thay nhau bắt chuyện với anh như thể trẩy hội. Jaejoong cũng phải bận tiếp bạn của mình. Điều đáng ghét chính là Yunho rất dở việc chuyện nhận ra tình ý người khác dành cho mình. Nếu không muốn nói nặng hơn là đần độn. Bởi vậy mà tạo cớ cho đối phương tấn công kịch liệt hơn nữa.
Jaejoong ghen đến nổi tưởng xông vào được. Nhưng dĩ nhiên là không xông vào rồi. Việc đầu tiên cậu làm là giả vờ đánh đổ hết ly bia lên người rồi la ầm lên, tạo dựng một hiện trường vô cùng hoành tráng. Phần sau chỉ chờ Yunho nhanh chóng giúp cậu đứng dậy và thu dọn hết tàn cuộc.
“Không sao chứ?” Anh nhỏ nhẹ hỏi khi cậu lau phần bị dính trên vạt áo. Cả hai đang đứng ở trong nhà vệ sinh nam.
“Nước lạnh mà, em hơi giật mình xíu thôi!” Jaejoong tỉnh bơ đáp, đưa mắt liếc nhìn ra cô nàng xinh xinh hồi nãy còn trò chuyện rôm rả với anh.
“Dạo này buổi họp mặt bạn bè nào em cũng làm đổ nước thế. Sau này cẩn thận hơn chút, lỡ phải nước nóng thì sao?” Yunho xả nước rồi vắt khô chiếc khăn tay đưa cho cậu lau mặt.
“Mình về đi anh!” Jaejoong nói sau khi nhìn ra cô nàng kia vẫn còn ngó nghiêng tìm kiếm anh.
“Nhưng vẫn đang nửa chừng tiệc mà?”
“Em mệt rồi, mình về đi!”
Cứ thế Jaejoong kéo tọt anh ra ngoài, kiếm đại cái cớ là anh bận việc, cậu đi ké xe nên cũng phải về theo. Xong cả hai trốn chạy về nhà thành công.
Nhắc tới nhà, chúng ta có điều tốt thứ hai khi được làm người yêu của Jung Yunho.
Đó là cả hai gần như không bị ngăn cách bởi vấn đề địa lý. Chỉ cần mở cái cửa sổ cũng đã có thể nhìn thấy ánh đèn từ phòng người kia.
Với Jaejoong, thích một người là đàn ông và được đáp lại, đó đã là một chuyện rất mãn nguyện rồi. Bây giờ lại có thể ở bên cạnh người đó gần gũi như vậy. Nhân duyên chỉ có thể tốt với cậu đến thế là cùng.
Chỉ là, Yunho không chỉ sống có một mình.
Gia đình anh còn có ba, mẹ và em trai.
Ba và mẹ của anh đã trở về từ chuyến đi du lịch Thái Lan. Hiện tại hai người đang vui vẻ tận hưởng những ngày thư giãn ở nhà trước khi đi tiếp một chuyến du lịch xuyên Việt.
Yunho nói rằng ba mẹ của anh rất thích đi du ngoạn. Cả hai đều làm những ngành nghề mang tính nghệ sỹ. Ba là cựu tay trống của một ban nhạc rất có tiếng ở Sài thành ngày đó, giờ vẫn còn rất phong độ. Mẹ là người chuyên vẽ minh họa cho các truyện tranh thiếu nhi ở một nhà xuất bản lớn.
Không hiểu sao kết hợp của hai yếu tố hào hoa như vậy lại là một Yunho cục gạch và một Changmin nhìn người bằng nửa con mắt.
Nói thật là Jaejoong chẳng ưa gì em chồng của mình. Nếu không muốn nói thẳng ra là khắc khẩu. Lần nào gặp nhau cũng cãi sống cãi chết. Thằng nhóc đó nhỏ hơn anh tới ba tuổi mà chả dễ thương một tẹo nào.
“Tại sao buổi chiều được nghỉ hiếm hoi lại phải mở tiệc ở nhà hàng xóm cơ chứ?” Changmin càm ràm khi đang phụ anh trai nướng thịt. Hôm nay cúp điện nên quán cho nhân viên về hết, chỉ còn Yoochun với Yoohwan ở lại. Thật là làm Jaejoong muốn tự hỏi vì sao ngay từ đầu lại phải mời thằng oắt này.
“Jaejoong là hàng xóm nhà mình cơ mà. Chúng ta phải thân thiện với nhau chứ!” Yunho tự nhiên nói, quay ra sau nhìn phía xích đu mẹ anh đang giữ rịch lấy cậu nói không ngừng. Vì cậu học ngành thiết kế đồ họa nên cũng xem như là chung một phần nghề với bác gái.
Bồ bịch mà nhà gần nhau thế này vốn rất khó giữ bí mật. Jaejoong nghĩ chỉ cần hai gia đình thân thiết nhau một chút thì dù Yunho với cậu có qua lại thường xuyên nhà nhau cũng không bị cho là kì cục.
Chính vì vậy mà ba mẹ vừa đi nghỉ về, Yunho đã dắt cậu về nhà giới thiệu là... bạn thân của anh. Một người bạn mới, thản nhiên đạp bỏ vị trí mà Yoochun giữ bấy lâu nay.
Nhưng mỗi lần qua nhà Yunho được tiếp đãi ân cần, Jaejoong lại có chút nhức nhối trong lòng. Việc này nói sao cũng là dối gạt ba mẹ của anh, nếu hai người biết được thể nào cũng sẽ cảm thấy như bị phản bội một cách khủng khiếp.
Jaejoong vì điều này là lo sợ vô cùng, chính vì thế mà không dám qua nhà của Yunho nhiều. Những khi cần đều nhắn anh hãy qua nhà mình. Mọi chuyện duy trì được tới đâu hay tới đó.
“Chúng ta hãy suy nghĩ về vấn đề này từ từ. Em muốn thưa với ba mẹ hay muốn giữ kín thì tùy em!” Yunho nói khi cả hai đang ngồi trên xích đu ăn thịt nướng. Ba mẹ của anh đã về nhà nghỉ sớm, ngoài hiên chỉ còn Changmin, Thanh Thanh và Junsu.
Từ sau khi quen với Yunho, Jaejoong chợt nhận ra mình có được một điều nữa hết sức đặc biệt.
Một nhóm bạn.
Jaejoong bình thường dĩ nhiên là nhiều bạn. Nói đúng hơn là không bao giờ thiếu nhưng không thật sự thân thiết. Còn hội nhóm Mắt Mèo đều đến với nhau một cách rất tính cờ và rồi vô cùng tự nhiên trở nên gần gũi như người nhà.
Trừ việc Changmin và Jaejoong hễ đụng mặt là cãi nhau um sùm, càng phiền hơn khi Yunho coi điều này là dấu hiệu tốt đẹp của mối quan hệ em chồng-chị dâu trong tương lai. Thật vớ vẩn, thứ nhất ai nói Yunho được làm
chồng. Thứ hai, quan hệ của cậu và Changmin qua con mắt nào của anh mà có thể thành hai chữ tốt-đẹp được.
“Việc ba mẹ thì em không muốn làm gì vội, em nghĩ chúng ta lẫn họ đều cần thời gian. Cái điều mà khiến em cảm thấy nóng vội chính là...” Jaejoong ngưng đôi phút rồi chỉ tay về phía Changmin đang ngồi nhai chóp chép rất khó ưa, dòm cậu kiểu vô cùng thách thức. “Em trai của anh sao có thể đáng ghét như vậy?”
“Haha, chắc nó thích em nên vậy ấy!” Yunho trả lời chẳng ăn nhập gì.
“Anh nhìn kiểu gì mà ra thành thằng oắt đó thích em cơ chứ? Bộ không biết đang mở tiệc nướng ở nhà của người khác hay sao?” Jaejoong cố tình nói thật to câu cuối để Changmin có thể nghe thấy. Rất tiếc, thằng nhóc ấy nghe thì nghe rồi, chỉ là ngay lập tức quay đầu đi không quan tâm.
“Cái thằng này!” Jaejoong nghiến răng, Yunho theo quán tính ngó quanh, nhìn thấy Junsu vẫn đang chăm chú nướng thịt rồi mới cẩn thận luồn ra sau giữ eo cậu lại. “Thanh Thanh, em đã bị lừa rồi!! Đừng quen thằng nhóc đó!!”
“Sao cơ ạ?” Thanh Thanh đang ngồi cạnh Changmin nhưng cách Jaejoong xa hơn nên không thể nghe rõ.
“Mặc kệ anh ta, chúng ta sẽ có thể ký giấy còn anh ta thì không!” Changmin nói to câu đó lấn át tiếng la hét của Jaejoong.
“Giấy gì?” Thanh Thanh nheo mắt dòm Changmin.
Thằng oắt đó quay lại nhìn thẳng vào cậu, mỉm cười đầy mãn nguyện làm khẩu hình miệng hai chữ ‘kết hôn’. Jaejoong tức đến muốn nổ mạch máu, xù lông xông lên.
“Thằng nhóc này!!!”
“Em... À không, Jaejoong à~ Bình tĩnh!”
“Anh hai, anh sao vậy?”
“Hố la, hoàng đế siêu cấp đẹp trai giá lâm đây~~ Tới đâu rồi? Phải đóng cửa Mắt Mèo sớm về chơi với mấy người đó!”
“Yoochun, mày xuất hiện không đúng lúc chút nào!”
“A, anh Yoohwan cũng tới a!”
“...”