Một chuyện phức tạp, khi nhìn theo một góc cạnh khác, có thể rất đơn giản. Một chuyện đơn giản, ở một mặt nào đó, lại vô cùng phức tạp. Mọi chuyện sẽ thay đổi khi ta thay đổi cách nhìn nhận của mình. Một vấn đề có n khía cạnh, một khía cạnh có n cách nhìn, một cách nhìn có n giải pháp.
Đại loại là như vậy, đại khái là như vậy.
Yunho có thể nên tìm cách nhập mớ lý thuyết đó vào đầu và làm sao áp dụng cho triệt để. Ví dụ điển hình như lúc này đây, anh, Jaejoong và Yoochun cùng nhau ngồi xuống với vẻ mặt vô cùng thê lương.
“Changmin quả nhiên lợi hại!” Yoochun phát tiếng pháo đầu tiên sau mười phút im ắng, mặt cười cười cầu hòa.
“Im đi, Yoochun!” Jaejoong ngay sau đó tìm cách bịt họng đại bác lại.
“Im rồi ôm nhau chết à, im lặng nãy giờ rồi, ít nhất cũng phải nói gì đi chứ!” Yoochun nói bên trái nhưng thật ra lại dụng ý muốn đánh bên phải. Yunho đã lầm lì nãy giờ rồi.
Jaejoong thở dài, giọng hơi không chắc chắn. “Đáng ra chúng ta nên nói Junsu trước!”
“Đúng vậy, cách đó chết nhanh hơn!” Yoochun vui vẻ đế vào.
“Nè!” Người có mái tóc đen nhánh nhăn mặt, sắp sửa xù lông lên thì Yunho dịu giọng lên tiếng.
“Anh nghĩ Changmin nói đúng!” Lần này cả bạn anh và người yêu đều quay sang trợn mắt lên nhìn. “Chúng ta đã ích kỉ khi lôi thằng bé vào, đáng ra anh nên suy nghĩ chín chắn hơn!”
“Anh đang nói gì thế!” Tiểu yêu tinh kêu lên, ngồi xích lại gần Yunho, tay vòng qua cánh tay anh. “Chúng ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi!”
“Ừ, anh đã suy nghĩ rất kỹ cho anh, chứ chưa suy nghĩ cho Changmin và ba mẹ!” Yunho buồn bã đáp, nhận ra hình như mình vừa vô tình làm em trai buồn lòng.
Đáng ra anh chỉ nên thông báo và không nên trông chờ vào sự ủng hộ của thằng bé. Em trai anh hoàn toàn có quyền đứng ngoài sự việc này, nếu đã tỏ thái độ, chắc chắn sẽ bị tổn thương.
Jaejoong nhìn anh chăm chú, chưa vội nói gì. Thấy đôi uyên ương có vẻ cần không gian riêng. Yoochun nhanh chóng đứng dậy, nói sẽ để họ một mình rồi chậm rãi ra khỏi phòng khách. Trước đi không quên nói sẽ gọi điện dặn Junsu tăng ca ở Mắt Mèo, trước mắt sẽ không về nhà để thêm chuyện.
“Anh đang do dự hả?” Jaejoong nhỏ giọng thì thầm. Anh vừa đi làm về, Changmin vẫn đang ở trường phụ nốt lễ hội sắp tới. Hiện tại căn nhà hoàn toàn yên tĩnh.
“Em không tin anh sao?” Yunho hỏi lại, quay sang nhìn vào đôi mắt đen của người yêu.
“Em tin anh!” Đôi môi nhỏ trước mặt anh ngay lập tức đáp. “Nhưng có vẻ như anh không tin vào bản thân thì phải!”
“Mình làm gì đây em?” Yunho thật tình hỏi câu hỏi mà trong lòng mình cũng vô cùng khúc mắc.
Làm gì?
Làm gì đây?
Đôi mắt đen tĩnh lặng của Jaejoong như có gió thổi qua, khẽ chút xao động rồi lại trở về vẻ ban đầu. Nhìn anh. Giống lắm mấy ngày ngắn ngủi ở miền quê vắng người. Nét đẹp của cậu vẫn làm anh thoáng rung rinh, nhiều lúc không tin thật sự mình đã cùng người này tay trong tay.
Có thật chỉ mới chừng một tháng trước, họ còn mới bỡ ngỡ gặp nhau, cãi nhau sống chết, thậm chí còn hiểu lầm không ít bận? Đúng là có một cái vô hình gọi là duyên số, nó rất mờ ảo, nhưng nó cứ thản nhiên diễn ra.
“Anh nghĩ gì?” Jaejoong hỏi ngược lại.
“Anh_”
“Em không biết Yunho, chúng ta như đang đi vòng vòng ấy!”
Jaejoong thở dài một cái, đầu ngả lên vai anh. Xem ra vấn đề này không thể một lúc giải quyết hết được, Yunho siết chặt bàn tay của người yêu. Cứ để thời gian quyết định vậy.
Quay đi quay lại, ngày lễ hội cũng đến. Thậm chí còn sớm hơn cả những gì mà người trong cuộc có thể dự tính. Trái ngược với không khí xung quanh, Yunho khá trầm mặc. Anh thở dài nhìn khung cảnh náo nhiệt, cảm thấy mình lạc lõng kinh khủng.
“Mày lại làm cái mặt gì vậy? Vui lên đi chứ?!”
Yoochun kêu lên khi thấy vẻ rầu rĩ đưa đám của anh. Tay nhanh chóng nhét cho Yunho ly coca cùng xiên cá viên nóng hổi.
“Changmin ở trường mấy bữa nay không về nhà, Jaejoong cũng có vẻ căng thẳng với Junsu lắm!” Anh rầu rĩ nói, thấy mọi chuyện lại đang trở về con số 0.
“Hôm nay đi chơi cơ mà, mày cứ tạm dẹp ba vụ đó qua một bên được không?”
“Ừ, ba mẹ tao sắp về rồi! Hôm qua còn gọi điện về hỏi thăm hai anh em!”
Đến đây thì Yoochun không nói nữa, chuyển qua dòm chằm chằm Yunho. Anh thở dài, uể oải ngậm ống hút trên ly coca.
“Lại đây!”
Nói rồi Yoochun kéo tay Yunho đi một mạch. Buổi chiều là thời điểm các gian hàng đồ ăn bắt đầu dọn dẹp và chuẩn bị các hoạt động thể thao. Trước khi anh kịp nghĩ ra bản thân đang bị dẫn đi đâu thì đã thấy mình đứng ở vòng cổ động cho cuộc thi chạy tổng hợp.
Jaejoong vừa xong công việc bên gian hàng bán bánh xèo của lớp, tay cột dải khăn đỏ lên đầu, chuẩn bị tham gia vào cuộc thi.
Thấy bóng dáng người yêu ở đường đua, tinh thần Yunho phấn chấn lên hẳn, anh đưa tay khẽ vẫy và thấy Jaejoong chú ý, mỉm cười vẫy lại với mình. Rồi cậu từ từ chạy lại phía anh, khuôn mặt hơi hồng lên.
“Anh vừa tới, em không nói cho anh là có tham gia thi thể thao nữa cơ đấy!”
“Em không có! Trong lớp vừa có người bị trật chân, em vào thay thôi!” Jaejoong phấn khởi cười, cơ thể tràn trề sức sống hơn bao giờ hết.
Yunho đột nhiên cảm thấy tâm trạng mình tốt hẳn lên, theo quán tính đưa tay vuốt hờ mép khuôn mặt và tóc của tiểu yêu tinh. Đúng là khi một mình, con người hay nảy sinh ra những nỗi lo sợ rất kỳ cục, chắc vì vậy mà họ cần ai đó bên cạnh.
Tự nhiên anh cảm thấy hạnh phúc lâng lâng khi biết ra mình đã có một người để chia sẻ khi cần thiết.
Đột nhiên thấy Yunho mỉm cười như vậy, Jaejoong hơi tròn mắt nhìn nhưng cuối cùng vẫn không hỏi gì, cậu có thể hiểu được cảm giác gần gũi mà hai người đang cảm nhận. Chợt nhớ ra một chuyện, tóc đen giật tay Yunho, mắt liếc nhìn ra đằng sau.
“Hửm?” Anh ra hiệu chuyện gì và theo như sự gợi ý của con người xinh đẹp trước mặt, Yunho thấy được tụi ba thằng con trai từng chặn đường người yêu mình cũng đang đứng ở vạch xuất phát. “Tụi đó làm gì ở đây thế?” Anh chau mày hỏi.
“Thi!” Jaejoong ngắn gọn đáp.
“Anh bắt đầu thấy không ổn rồi đó!”
“Không sao, chuyện em với tụi nó cũng xử lý xong rồi. Lần này em chạy đoạn cuối cùng, chắc chắn phải thắng!” Cậu rất thoải mái, trái ngược với vẻ khó coi trên mặt Yunho, tay đưa lên hơi chỉnh lại cái khăn trên đầu. “Em có anh rồi, cần gì em phải sợ tụi nó!”
Em có anh rồi, cần gì phải sợ.
Em có anh rồi.
Có anh rồi.
Yunho thoáng mở to mắt ngỡ ngàng. Không phải là chưa từng ngọt ngào với nhau nhưng mấy chữ vừa rồi của cái cậu người yêu này làm anh xấu hổ quá cỡ. Như thể có được Yunho là cái gì lớn lao lắm ấy. Tin tưởng anh đến thế sao?
Ngay cái giây phút Yunho muốn giang tay ôm cậu vào lòng thì tiếng còi hiệu lệnh đột ngột vang lên. Thật là biết cách phá đám!
Jaejoong chỉ tay về phía trước, ra hiệu cho anh theo mình. Cậu chậm rãi đi về vạch đứng ở đoạn cuối cùng vòng đua. Đây là cuộc đua tiếp sức tổng hợp. Tóm lại sẽ có rất nhiều hạng mục. Yunho đã từng tham gia vào cuộc thi này nhiều lần khi còn là sinh viên. Nếu như vẫn không có gì thay đổi thì phần của Jaejoong sẽ là sau khi được người trước trao cho cây gậy trong tay. Cậu sẽ phải tháo nắp, xem tờ giấy ở trong ruột gậy và tìm đúng vật dụng/người mà tờ giấy yêu cầu để cùng vật đó/người đó chạy về tới đích.
Có một lần Yunho được xếp chạy cuối và điều được yêu cầu là một “Chậu hoa lan”. Người bên cạnh là “Bong bóng màu đỏ”. Năm đó, Yoochun thi cùng anh, sau khi nhìn xong cái yêu cầu đã lao luôn về phía ban giám khảo, vừa mắng chửi vừa trối chết chạy. Lúc kết thúc Yunho lại hỏi thì được chìa ra mẩu giấy ghi ba chữ rùng rợn “Thầy Hiệu Trưởng”. Giây phút đó quá hỗn loạn nên thay vì thầy, bạn anh lại chụp nhầm vợ thầy, thành ra thua cuộc. Còn Yunho, anh cũng phải liều mạng chạy lên tận phòng giáo viên mà lấy đại một trong những giỏ hoa lan mà sinh viên tặng trong ngày hai mươi tháng mười một, ôm chạy về đích.
Kỉ niệm thật kinh hoàng làm Yunho chỉ biết thở dài khi nhớ lại, anh hướng về nơi xuất phát, mong rằng năm nay sẽ cho người yêu anh cái gì đó bình thường hơn.
“Huýt!”
Và đã có hiệu lệnh xuất phát. Một loạt những tiếng hò hét đinh tai từ phía dưới vọng lên gây ra sự hào hứng không kém cho những khán giả phía trên. Yunho khẽ nhướng chân, nhìn trên đầu người, cố tìm hình ảnh của Jaejoong. Cậu cũng đang nhìn anh, đưa bàn tay nắm lại với ngón cái giơ lên làm dấu hiệu rằng mình đã sẵn sàng. Chỉ chờ có thể, Yunho mỉm cười.
Đúng lúc đó anh phát hiện ra đằng sau lưng của Jaejoong, dãy lớp học đối diện, Changmin đang đứng dựa vào hành lang quan sát. Khuôn mặt nghiêm túc và không thể hiện biểu cảm.
Yunho theo quán tính cười nhưng em trai anh vẫn giữ nguyên thái độ. Nó làm anh chợt nhận ra người thằng bé đang thăm dò là Jaejoong, không phải mình.
Chưa tới năm phút sau, đã bắt đầu có tiếng chân của những người chạy tiến tới chặng cuối cùng, lớp của Jaejoong đang dẫn đầu. Anh nín thở khi cây gậy được trao tới tay cậu.
Nhanh chóng lấy tờ giấy bên trong ra, khuôn mặt của tiểu yêu tinh lặng đi mất một giây.
Yunho lo lắng nhìn cậu, không biết tờ giấy kia liệu còn có thể cho ra yêu cầu biến thái đến cỡ nào, khiến cho người yêu anh phải sựng lại như thế. Suy nghĩ của Yunho chưa chừng được ba giây sau đã có ngay câu trả lời. Jaejoong tông thẳng về phía anh rồi nắm chặt tay, bắt đầu chạy trở về vạch đích.
Rốt cuộc cái trường này lại bày ra trò gì vậy, bản thân của Yunho cũng không hiểu nổi, những người cùng chạy khác lúc này cũng đang náo loạn đằng sau. Trước mắt chỉ có một nhóm ngang sức ngang tài với đội của anh và Jaejoong.
Yunho nghe thấy cả người mình thêm rạo rực khi biết rằng đội đang tranh giành chức quán quân với hai người bọn anh không ai khác, chính là tụi thằng Nghĩa. Xem ra là duyên đối đầu tiềm ẩn rồi. Jaejoong trái hẳn với ban nãy, không thèm để ý đến địch thủ của mình, siết chặt tay anh mà chạy.
Mỗi bước chân vồn vã trong buổi trời chiều, đến khi chạm vào được vạch đích.
Từ phía loa của nhà trường thông báo rằng khoa của của Jaejoong đã thắng. Hàng loạt tiếng "A" thật lớn vỡ òa trong sân trường. Tiểu yêu tinh của anh gập người thở hổn hển, Yunho đưa tay vuốt lưng cậu, bản thân cũng cố gắng điều hòa hơi thở.
“Em có sao không?”
Jaejoong lắc đầu rồi từ từ cùng anh đi về phía ban giám khảo, họ phải kiểm tra giấy của người dự thi, để xem họ có làm đúng theo yêu cầu không.
Lúc đầu Yunho ngỡ rằng đó là một cái gì đó rất kì cục vì không tài nào anh nghĩ ra anh sẽ là gì mà có thể yêu cầu Jaejoong chọn cùng chạy về đích. Và hình như cả ban giám khảo cũng như vậy.
“Một từ tiếng anh bắt đầu bằng chữ S” Cuối cùng là như thế, Yunho nhăn mặt. Yoochun à, tao không thể ngờ tao với mày có thể theo học và tốt nghiệp ra khỏi cái trường này. Thật là không chấp nhận được.
“Vậy đâu là thứ bắt đầu bằng chữ S?” Thầy Phó hiệu trưởng lên tiếng hỏi, ông là người giám khảo ngồi ở giữa, miệng nở nụ cười thú vị.
“Shirt!” Jaejoong đáp đơn giản rồi chỉ vào chiếc áo sơ mi trên người của Yunho.
“Lôi cả hiện vật và người đi à, cũng thông minh đấy chứ!”
Thầy nói vô thưởng vô phạt nhưng Jaejoong thì mỉm cười đầy yêu mị, mắt liếc nhìn Yunho một cái vô cùng tình tứ, ý rằng mình không phải như vậy. Anh nhướng mày hỏi là gì, tiểu yêu tinh vờ quay đi, tay luồng ra sau lưng anh, bắt đầu quệt mấy đường lên đó.
“Sweet heart”(Người yêu dấu)
Yunho bật lên một tiếng cười, không ngờ con cáo nhỏ này dám qua mặt cả ban giám khảo như vậy. Cũng mưu mẹo lắm, riêng phần này cho thắng giải cũng đáng.
Huân chương vừa trao đến tay thì ngay lập tức bè đảng của cả khoa ùa về phía Jaejoong reo hò ầm ĩ, cuốn cậu trong dòng người cuồng nhiệt ăn mừng chiến thắng. Theo quán tính Yunho siết chặt tay mình, giữ người yêu khỏi bị lạc mất.
Tóc đen bên trên không thèm để ý, cả người quay đi hướng khác, cùng bạn bè chia sẻ niềm vui. Còn bên dưới thì cánh tay cũng nắm chặt lấy tay của anh, người đang đứng ở mép ngoài đám đông.
Giây phút này thật viên mãn và hạnh phúc. Dù cho tương lai có gì xảy ra thì hiện tại vẫn là thật, không thể chối bỏ được. Anh ngước lên tìm kiếm Changmin ở phía bên kia các dãy lớp học, bắt gặp được ánh mắt của em mình. Yunho nhẹ mỉm cười, giơ tay làm dấu hiệu chiến thắng.
Xem ra bản thân anh cũng đã đủ tự tin để biết mình cần gì và nên làm gì. Còn gì phải sợ nữa.