Sương sa ăn vào buổi trưa là tuyệt nhất nhưng ăn vào buổi chiều thì cũng không sao. Dẫu rằng Yunho không thích đồ ngọt.
Jaejoong thì ngược lại, hình như rất thích ăn ngọt, ly của cậu đầy ụ nước dừa, lúc nãy còn thấy cho rất nhiều đường. Lúc trưa ăn những món do tiểu yêu tinh nấu, thấy có những món rất cay, tưởng rằng cậu ta thích ăn cay. Hóa ra lại thích ăn ngọt.
Hoặc có thể là cả hai.
Sở thích trái ngược vậy, con người của Jaejoong thật khó đoán. Sao không đơn giản thích thì nói thích, ghét thì nói ghét. Đã thích rồi mà lại cứ làm như thể mình không thích, đã không ghét mà cứ phải tỏ ra như mình ghét lắm.
Vì cậu ta như vậy nên mãi Yunho chẳng nhận ra tình cảm của mình.
Cho tới tận bây giờ.
“A~~~ Bác gái đúng là đảm đang số một! Làm gì cũng ngon!!!” Yoochun lởi xởi sau khi đã không biết xấu hổ ăn hết phần bánh lọt trong nồi.
“Nếu thích sau này các cháu tới, bác lại làm thêm!” Bác gái cười tít mắt, tay đánh yêu vào vai Yoochun.
“Haha, vợ cháu sau này mà giỏi giang được bằng một phần mười bác Thẩm là cháu đã tốt số lắm rồi!” Bạn anh đúng là có cái lưỡi không xương, vừa nịnh đầm vừa liếc mắt nhìn Junsu đắm đuối. Em trai nhà họ Kim cũng không vừa, lườm lại bằng một cái cũng khinh bỉ không kém.
Jaejoong đang ngồi ngoan ngoãn ăn ở một góc bàn. Thu Vân và Minh sau một hồi chạy giỡn ngoài bờ sông cũng đã thấm mệt, về nằm trên phản trước hiên ngủ. Anh nhìn phần sương sa trong ly của mình, khẽ thở dài. Yunho không được hảo ngọt lắm, việc ăn hết được phần của mình xem ra đã hay lắm rồi. Không muốn nấn ná thêm, thế là lấy cớ ra ngoài ngồi.
Anh leo lên phản, nhìn hai đứa nhóc say ngủ, lòng chợt thấy yên bình. Yunho kê đầu chúng lại ngay ngắn trên hai cái gối cói nhỏ, tay vén những sợi tóc mai ở trán lên. Gió thổi từ ngoài vườn vào mát rượi. Cảm giác này thật dễ chịu, như thể mình đang ở một nơi tận cùng của thế giới mà tận hưởng hết hạnh phúc của cuộc đời. Có họ hàng bạn bè, có những đứa trẻ, có một người...
[Cạch]
Yunho quay lại, Jaejoong vừa lên ngồi cùng họ. Cậu đã thay quần áo sạch, nhưng vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh. Từ sau lúc ở trên tảng đá về tới giờ, yêu tinh tóc đen vẫn chưa nói gì. Đúng là tương lai khó lường, cũng có ngày Yunho anh đây làm cho thiên hạ đệ nhất ngang tàng phải im lặng.
Thật ra trong lòng anh cũng chẳng khá hơn ai. Lúc nói thì rất bình tĩnh, thậm chí còn vô cùng tự tin. Đến khi mấy lời rất-không-được-bình-thường đó trôi khỏi mồm rồi, mới bắt đầu suy nghĩ bấn loạn.
Ngộ nhỡ Kim Jaejoong cho rằng anh biến thái bệnh hoạn thì sao?
Ai đời một thằng con trai lại đi nói với một thằng con trai khác những câu tràn trề tình cảm như vậy!
Lúc này đây ngồi cạnh Jaejoong, tâm can Yunho càng rối như tơ vò, thầm cầu mong rằng từ đôi môi hồng đáng yêu kia sẽ không phát ra mấy câu cự tuyệt tàn nhẫn. Anh thật sự đã hết cách với bản thân rồi. Thậm chí dẫu biết rằng cậu là đàn ông, rằng anh cũng là đàn ông, rằng gia đình hai bên rồi sẽ tìm cách phá tan nát mối quan hệ này... Yunho vẫn không có cách nào ngăn tình cảm trong mình lớn lên được.
Có khi ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Jaejoong, anh đã để mọi giới hạn trên thế giới này bị đạp đổ rồi.
Yunho thở hắt ra, quay sang nhìn cậu, phát hiện ra Jaejoong cũng đang nhìn mình chằm chằm. Anh tự nhiên thấy ngại, cúi mặt nhìn xuống dưới phản. Tóc đen vẫn không hề quan tâm đến điều đó, đôi mắt cứ nhìn về phía anh không chớp. Mặt Yunho cũng vì thế mà không ngừng nóng lên.
“Lúc nãy anh nói vậy là ý gì vậy?” Sau một hồi nhìn chán chê rồi Jaejoong cất tiếng hỏi. Giọng nói đều đều không bộc lộ cảm xúc.
“Ý gì là sao?” Yunho nhíu mày, tỏ vẻ phật ý. Sao lại hỏi anh cái câu vô tình như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng hay sao?
“Sao lại nói thích tôi?”
“Là tại vì tôi thích cậu!” Anh khổ sở.
“Tôi là đàn ông cơ mà!”
Yunho quay sang nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, bình tĩnh đáp. “Tôi biết!”
“Anh thích đàn ông hả?”
“…” Ước chi giờ có vật thể ngoài hành tinh nào đó đâm xuống trái đất, giết chết anh cho rồi. Yunho thật không muốn làm người nữa.
“Không phải sao?”
“Tôi-thích-cậu!” Anh rành mạch, bỏ qua phần đàn-ông. Lấy tay che đi khuôn mặt giờ đã đỏ tưng bừng.
“Nhưng tôi không thích anh!” Jaejoong nói tiếp, mắt nhìn đi hướng khác.
Tim Yunho hẫng một nhịp. trong phút chốc mặt đất dưới chân như vỡ ra và một hố đen không đáy đang nuốt lấy cơ thể anh. Yunho mở to mắt mình, chớp chớp, nín thở nhìn cậu thật nhanh rồi quay đi chỗ khác.
“Hai năm không thể chỉ có thích thôi được!”
Hình như Yunho vừa được hồi sinh - còn nhanh hơn chơi điện tử Mario nữa - quay sang nhìn tiểu yêu tinh, không nói nên lời. Khuôn mặt bị bất ngờ làm cho nghệch ra.
“Anh chỉ thích thôi thì vẫn chưa được!” Jaejoong mỉm cười thích thú. Yunho nghĩ mình sẽ bị cử chỉ đó làm cho phát điên mất, không kiềm được nắm tay người đẹp kéo lại gần.
“Vậy sao mới được?”
“Bộ anh bị khờ hả? Chuyện vậy mà cũng hỏi sao?”
“Anh… tại vì…
em toàn khiến anh bị như thế~~”
“Tôi làm gì anh hồi nào!” Jaejoong cong cớn nhưng mặt thì đang ửng lên vì sự thay đổi ngôi xưng của Yunho. Hai người đang ngồi rất sát với nhau, cơ thể cậu hơi nghiêng về phía anh.
“Thế…” Yunho nói, từ từ cuối xuống. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt dần bị thu hẹp
Anh nghe trống ngực mình dộng bình bình khi càng ngày càng đến gần đôi môi của Jaejoong. Tình cảnh như thế này, không gian như thế này, chưa kể người trước mặt lại là một tiểu yêu tinh tóc đen xinh đẹp. Nếu Yunho không tiến, thiên hạ này sẽ nổi giận mất.
Thế là từ từ nhắm mắt, chỉ còn một chút nữa…
Chút nữa thôi…
Chút_
“Nè! Hai người ngoài kia, có đi không đó! Mọi người ra xe hết rồi kìa!!!”
…
Yoochun, tao thề từ nay mày không còn là bạn tao nữa!
---o0o---“Cháu tính lấy về trước mấy ký?” Bác Thẩm trai vừa đi trước dẫn đường vừa bàn chuyện với Yoochun.
Cả bọn đang ở vườn trái cây. Đòan người rồng rắn theo sự chỉ dẫn của chủ vườn, đi xuyên qua các hàng cây đủ loại. Yunho để ý thấy mặt đất bị bao phủ bởi xác lá, tàn cây và những trái rụng. Không gian xung quanh rất vắng lặng, chỉ có tiếng chim hót đâu đó trong các tán lá và ánh nắng chiều chênh chếch chói mắt.
Junsu hình như rất hứng thú với việc tham quan này, cứ chạy hết từ gốc cây này, qua gốc cây khác, giơ tay hái đủ thứ trái xuống bỏ vào miệng cắn thử. Jaejoong nhìn thấy cảnh ấy chỉ có thể khuyên em trai mình chậm lại, còn việc ngăn cản dường như vô ích. Xem ra còn rất nhiều mặt ở con người Junsu mà anh không biết. Bất ngờ nhất chính là Yoochun, bạn anh tỏ ra vô cùng bình thản. Thậm chí khi anh kéo tay lại chỉ trỏ, cũng đơn giản cười trừ một cái. Lúc ấy Yunho mới phát hiện, ánh mắt Yoochun dành cho Junsu dịu dàng biết bao. Cái nhìn bao dung tràn đầy tình cảm. Như thể đã biết rõ hết mọi điều và chấp nhận vô điều kiện. Trong phút chốc, nó làm Yunho thấy chạnh lòng.
Anh biết Yoochun cũng giống anh, là một thằng đàn ông sinh lý bình thường. Nhưng vì lý do gì mà lại yêu thương một đứa con trai khác không ngần ngại như thế, Yunho đến giờ vẫn không dám hỏi. Sự mạnh mẽ táo bạo ở Yoochun chỉ khiến anh thêm phần hổ thẹn và suy nghĩ thôi. Giống như bây giờ chẳng hạn.
Dẫu sao lần này cũng chỉ là khuân thuê vác mướn, Yunho không cần phải quá năng nổ, bon chen lên trước nghe ngóng chuyện làm ăn của người khác làm gì. Thế là đi thật chậm để mình tụt lại phía sau với Jaejoong. Yoohwan đi lên phía trước chọn táo cùng anh trai, Junsu thì đang nghiên cứu một cái cây nào đó ở rất xa.
Bước chân ai cũng vội vã, nhưng anh và cậu thì ngược lại, rất chậm rãi, như thể hai người đang đi dạo vậy. Không ai nói với ai câu nào, im lặng tận hưởng không gian cùng nhau. Đến khi khoảng cách bị bỏ lại khá xa rồi, Junsu mới giật mình nhớ ra là mình còn có một ông anh trai. Ngay lập tức phục hồi dáng vẻ người lớn thường khi, quay lại tìm kiếm tiểu yêu tinh.
Yunho nhác thấy bóng Junsu từ đằng xa tiến lại gần, trong lòng tự nhiên thấy hụt hẫng. Thậm chí còn chưa có được mấy giây riêng tư đã nhanh chóng bị phá đám, cứ thế này không khéo, mấy người yêu nhau sẽ phát điên mất. Anh quay sang nhìn Jaejoong, đôi mắt tha thiết truyền ý nghĩ.
Tóc đen nghe tiếng em gọi, miệng đang nôn nao tính trả lời, tự nhiên bị cái nhìn nồng nàn quá mức của Yunho làm cho dao động, trong phút chốc quyết định làm thinh.
“Jaejoong đi trước cơ mà? Cậu thử tìm trên đó xem sao, để tôi kiểm tra dưới này!”
Yunho bình thản nói [dối] rồi nắm tay Jaejoong kéo sang một bên, cứ thế bước thẳng. Hai người đi giữa một vườn cây ăn trái bát ngát nghe tiếng tim đập bình bịch.
“Khi ra về anh sẽ xin lỗi Junsu vì chuyện này!” Anh nói, tâm tính người tốt bắt đầu trỗi dậy dằn vặt.
“Ra đây làm gì mới được?” Jaejoong hỏi, đưa mắt nhìn quanh. Rõ ràng là đang giả nai mà.
“Thì di dạo đó!” Yunho cũng ngây thơ không kém.
“Chúng ta sẽ lạc đấy!”
“Ừm, thế thì tốt!”
“…”
Anh không biết gì về địa hình ở đây, càng không chút khái niệm về việc vườn cây này rộng hẹp như thế nào, trong lòng chỉ có đúng một ý nghĩ là phải dắt Jaejoong đi. Yunho nhớ lại lần đầu tiên mình gặp cậu, khi khuôn mặt Jaejoong lộ ra đằng sau cánh cửa, mọi chuyện đã thay đổi rồi. Tại sao phải gây nhau, tại sao phải bất hòa, tại sao lại phải cãi vã trẻ con như vậy? Rốt cuộc cũng là muốn được gần gũi với ai kia.
Tại sao lại cảm thấy bối rối, cảm thấy nhớ nhung, cảm thấy không định nghĩa được? Chẳng phải đó gọi là xao lòng hay sao?
Không, Jaejoong không đơn thuần chỉ là một sự xao lòng. Nếu chỉ có như vậy, Yunho đã không có cái gan lớn đến độ nắm lấy tay cậu bước đi, bất chấp cả tương lai.
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Không biết!” Yunho ngay lập tức trả lời.
“Không biết là thế nào được!?”
“Bị phá đám riết nên giờ muốn được ở riêng thôi!”
“…”
“Em có đi không?”
“Sao cơ?” Jaejoong đứng lại, nhìn anh, ánh mắt khó hiểu.
“Bây giờ anh chả biết chúng ta sẽ đi đâu cả, càng không biết rồi sẽ đi được đến đâu, nơi đó như thế nào, đường có bao nhiêu trở ngại. Liệu em có đi với anh không?”
Tóc đen mở to mắt nhìn anh, mặt nghệch ra. Yunho thật sự còn không biết bản thân vừa nói cái gì, toàn bộ lí trí đang bị tình thế đưa đầy. Não bộ trống rỗng, chỉ biết làm theo cái gọi của tiềm thức.
Jaejoong sau một hồi sốc đến ngơ ngác thì giật mình bừng tỉnh, cúi xuống nhìn chằm chằm vào bàn tay của hai người đang nắm lấy nhau. Sau cùng dịu dàng lên tiềng.
“Anh đã suy nghĩ kĩ chưa? Tôi đã nắm tay ai rồi là không buông ra đâu đấy!”
“Thế thì may quá, anh cũng vậy!” Yunho mỉm cười.
“Tôi sẽ đeo theo anh tới chết luôn đó, dù sau này anh có khóc lóc, năn nỉ ỉ ôi. Tôi cũng nhất quyết không buông đâu!”
“Ừ, anh biết!”
“Sau này dù anh có nói gì, làm gì. Thậm chí phá sản nghèo đói, bần cùng khố rách áo ôm, tôi cũng không tha đâu!”
“Anh biết!”
“Dù anh có đi đến chân trời góc bể, lên núi xuống biển gì, tôi cũng theo_”
“Anh biết, anh biết mà~” Nói rồi Yunho kéo tiểu yêu tinh lại gần, tay chạm lên mặt cậu “Vậy em có đi với anh không?”
Jaejoong im lặng, khuôn mặt không còn chút dấu vết nào của sự lạnh lùng, ương ngạnh. Đôi mắt bị mấy lời sến súa của Yunho làm ngập trong tình cảm, nét mặt hiền lành. Cậu ngước lên nhìn thẳng vào anh, rồi nói như hơi thở.
“Anh biết mà~”Yunho mỉm cười, theo đà cúi xuống. Hai người hôn nhau giữa khu vườn yên tĩnh, không ai nhìn thấy.
Tiếng chim vẫn vẳng đâu đó, có mùi hoa sữa thoảng trong không khí, nắng chiều nhạt trải khắp nơi.
Tất cả không còn quan trọng nữa,
vì Jaejoong đã ở đây.