- Ừ thì...............................nhưng bà phải hứa là không được nói với ai đâu đấy..............
- Ok, tôi hứa, nói nhanh..........
- Thực ra.....................tôi sắp sang bên Mĩ....................và tôi sẽ sống luôn ở bên đó, không về đây nữa.........
Thiên Di bật dậy
- GÌ CƠ? VÌ SAO?
- Tôi có lí do cá nhân, và cũng một phần là tôi sẽ sang bên đó học kinh doanh và sẽ thay ba tiếp quản công ty.
- Thế sẽ không về nữa thật à?
- Ừm
- Bao giờ đi, sao không nói cho mọi người biết hả?
- Thứ 4 tuần sau, hứa với tôi là bà sẽ không nói cho ai biết đi nhất là Star.
- Vì sao?
- Hứa đi
- Ừ, tôi hứa
- Tôi muốn ra đi âm thầm, vì nếu Star biết thì sẽ rất buồn vì tôi và còn nhiều chuyện nữa nên đừng nói cho ai biết nha, tôi tin tưởng bà nhất đấy.
- Tại sao lại đột ngột như vậy chứ? Tôi vẫn có thể sang bên Mĩ thăm ông được không, và cả Star.
- Tôi không biết nữa...................
Không khí bỗng trầm lặng xuống, cả hai người cũng im lặng một lúc lâu. Thiên Di đứng dậy, cười nhưng nét mặt có vẻ hơi buồn
- Dù sao cũng muộn rồi, về thôi
- Ừ
Trên xe, Tiêu Nại quay sang nhìn Thiên Di
- Di Di này, sau khi tôi đi rồi, bà có nhớ tôi không?
- Hỏi gì lạ vậy, ông là bạn tốt nhất của tôi mà.....
Tiêu Nại bên trong rất đau khổ nhưng vẫn cố cười
- Đúng nhỉ, sau khi tôi đi rồi ý, bà nhất định không được để ai bắt nạt đâu đấy nhất là nhỏ Tú Anh................chắc tôi sẽ nhớ bà lắm
Thiên Di cúi mặt xuống không nói gì. Hai người cứ thế im lặng suốt quãng đường đi. Đến trước cổng biệt thự nhà Thiên Di, Tiêu Nại dừng xe, xuống mở cửa xe cho Thiên Di. Thiên Di vẫn cúi gằm mặt, Tiêu Nại nhìn Thiên Di, đóng cửa xe và đến bên chỗ Thiên Di ôm lấy cô, Thiên Di tròn xoe hai con mắt của mình
Tiêu Nại ôm chặt lấy Thiên Di, cười nhưng những giọt nước mắt cứ chảy xuống.............Thiên Di cũng không đẩy Tiêu Nại ra nữa mà cứ đứng im
- T.........hiên..........Di..........tôi sẽ phải đi xa............đi rất lâu...........
Thiên Di xoa lưng an ủi Tiêu Nại. Hai người đứng như vậy một lúc lâu, Tiêu Nại buông Thiên Di ra tạm biệt cô rồi vào xe. Thiên Di mở cổng đi vào nhà, lên thẳng phòng luôn. Cô nằm ườn trên giường rồi lại xoay người úp mặt xuống gối giẫy người. Rồi chợt nhớ ra hôm nay cô chưa kiểm tra điện thoại vì máy hết pin, Thiên Di bật người dậy vội lấy dây sạc rồi sạc Iphone của mình đợi cho lên nguồn rồi kiểm tra luôn.
" Bạn đã lỡ 30 cuộc gọi đến từ Gia Bảo "
" Bạn có 30 tin nhắn chưa đọc từ Bảo Bảo đại nhân "
Thiên Di vội gọi lại nhưng chỉ sợ vừa nghe vừa sạc điện có khi mới nghe được có 5s thì máy đã nổ tung, tóc xù lên, mặt đen xì...........Thiên Di đặt máy xuống thay đồ và nằm trên giường liên tục nhìn điện thoại đến khi đầy pin, mắt cô lim dim nhưng vẫn cố thức, rồi 5p sau ngủ gật luôn ( cạn lời haha)
* Sáng hôm sau *
6h50 Thiên Di mới dậy. Cô nhìn đồng hồ rồi lăn xuống giường ( do mất bình tĩnh và chưa tỉnh ngủ) Thiên Di lết vào phòng tắm vscn và thay đồ, Thiên Di bước ra với bộ đồng phục Noble và giày converse cổ cao màu đen, mái tóc ngắn màu xám khói vẫn đang rối vì chưa được chải, chạy ra lấy lược chải đầu xong đeo balo, lấy luôn cặp kính gọng đen tròn xinh xắn để đeo ( Di Di nhà ta bị loạn thị nhẹ) rồi chạy luôn xuống tầng quên mất điện thoại. Xe dừng trước cổng trường Noble. Thiên Di chạy thật nhanh lên lớp để không bị muộn giờ. Thiên Di vào cửa lớp, cả lớp lại xì xào bàn tán này nọ
. Tiểu thư mà suốt ngày đi học muộn............
. Nhỏ này đúng là..................
. Chắc tối qua lịa đi chơi khuya về đây................
Gia Bảo hình như hôm nay khó ở ( vốn nổi tiếng là ông trùm khó tính) nên mặt lúc nào cũng hầm hầm, tiếng của Gia Bảo làm cả lớp giật mình rồi cái không khí yên lặng, áp lực bao quanh. Thiên Di đi vào chỗ ngồi, Tú Anh quay sang khinh bỉ nói
- Ghê nhỉ, bỏ bạn trai để đi theo thằng khác..........................
- Cô nói gì?
- Tự làm tự hiểu.............
Tú Anh cười khinh khinh rồi quay lên bảng, Thiên Di ngơ ngơ ngác ngác
Thiên Di thấy Gia Bảo quay lưng lại với cô. Cả giờ cô chả tập trung được gì, cứ mải suy nghĩ
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT