Ngày hôm sau...

Thư giờ đang có mặt trong phòng họp của công ti, xung quanh là các giám đốc các bộ phận...

Giọng Thư uy nghiêm, lạnh lùng vang lên:

- Hôm nay tôi về đây, mở ra cuộc họp này có chuyện cần nói. Công ti ta có nội gián, sản phẩm chúng ta bị rò rỉ ra bên ngoài, chắc hẳn các vị đều biết rồi. Tôi cần mọi người nêu ra phương án giải quyết chuyện này?

Cả phòng im lặng, căng thẳng đến ngột ngạt, người nọ chỉ biết nhìn người kia, không ai đề bạt ý kiến gì sau lời cô nói. Thấy vậy, Thư lại lên tiếng:

- Được, không ai đưa ra ý kiến, tôi sẽ đưa ra. Tôi muốn các vị, trong ngày hôm nay, muộn nhất là sáng mai, nộp cho tôi một bản kế hoạch mới. Công ti ta sẽ làm ra sản phẩm mới khác để tung ra thị trường.

Nói đến đây cô ngừng lại, nhìn sắc mặt của mọi người. Bỗng một trưởng phòng lên tiếng, thắc mắc hỏi:

- Nhưng, thưa tổng giám đốc, còn về chuyện nội gián thì sao? Nếu không tìm ra thì phải chăng kế hoạch mới của công ti lại bị lộ ra bên ngoài thì không phải uổng công mọi người vô ích sao?

Thư cười nhếch mép, gật đầu hiểu ý trưởng phòng đó. Thư đáp:

- Tôi biết mọi người đang lo chuyện này. Về chuyện nội gián trong công ti, đích thân tôi sẽ tìm ra tên nội gián này, tôi cam đoan với mọi người là vậy. Là giám đốc, tôi chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện này lần nữa, các vị yên tâm.

Thư ngừng một lúc rồi lại tiếp tục lên tiếng:

- Còn chuyện này nữa, tôi mong các vị cùng toàn nhân viên trong công ti hãy cố gắng làm ra sản phẩm mới. Chắc chắn trong thời gian này mọi người sẽ phải tăng ca nhiều, nhưng đừng lo về chuyện tiền lương, công ti sẽ tăng lương cho mọi người. Tôi muốn các vị về thông báo rõ cho các nhân viên, được chứ? Ai có ý kiến gì nữa không?

Cô nhìn về phía mọi người, ai cũng gật đầu tán thành, không ai có ý kiến khác. Thư hài lòng về điều này, cô nói:

- Không ai có ý kiến khác, cuộc họp dừng tại đây, cảm ơn các vị.

Đến đây cuộc họp kết thúc, người nào người nấy lần lượt chào Thư rồi ra về, bắt tay vào làm việc ngay.

Căn phòng giờ vắng lặng, chỉ còn lại Thư cùng cô thư kí, cả hai là người về sau cùng.

Trong phòng tổng giám đốc rộng rãi, đồ đạc sắp đặt cẩn thận, hình ảnh Thư ngồi ở bàn làm việc nổi bật giữa khung cảnh đó. Cô đang ngồi đó, xem lại tư liệu trên màn hình laptop mà thư khí vừa gửi. Nhìn cô bây giờ không ai nghĩ cô là học sinh phổ thông. Cả người cô toát ra vẻ uy nghiêm, chững chạc lạ thường, pha chút là sự lạnh lùng, sắc sảo.

Nhìn đống tư liệu trên màn hình, cô không khỏi nhíu mày, hai tay day day hai bên thái dương cho đỡ mệt mỏi. Thực sự mà nói, về chuyện nội gián trong công ti khó có thể nhanh chóng giải quyết trong ngày một ngày hai được. Nói gì thì nói, công ti có hơn 100 nhân viên, việc tìm nội gián trong bộn bề người đó, chính cô còn nghĩ điều đó quá xa vời rồi chăng..... Liệu có tìm được hay không, là tổng giám đốc cô đây cũng không dám chắc. Nhìn chung quy toàn bộ số tư liệu này, chính là không có gì sai sót ; ngay cả số phim camera quay lại cũng không có gì khiến cô khả nghi. Mệt mỏi, Thư dựa lưng vào ghế, đầu cô ong ong từ sáng tới giờ, chắc do cô quá căng thẳng rồi....


Trong khi đó, ở Việt Nam...

- Các em chú ý nhé, trường thay đổi lịch tổ chức chương trình kỉ niệm, đáng ra là thứ 6 tuần sau mới tổ chức nhưng còn vướng lịch đi du lịch của các lớp nên sẽ dời vào chủ nhật tuần này. Hôm nay đã là thứ 5 rồi còn 3 ngày nữa, 5 bạn Thiên, Long Phong, Quỳnh và Thư, các em đã chuẩn bị gì chưa?

Vừa vào lớp, cô giáo chủ nhiệm thông báo tin mới cho lớp nó. Nghe thấy cô nhắc tới mình, nó cùng Thiên, Long, phong giật mình ngồi dậy, mắt ngạc nhiên nhìn cô.

Thấy không ai trả lời, cô giáo nhắc lại:

- Quỳnh, Thiên, Phong, Long, Thư em rõ lịch thay đổi chưa vậy. 5 đứa đã chuẩn bị tiết mục nào chưa?

- Ách, bọn em hôm ấy hát cô, nhưng giờ cả tụi chỉ có 4 người thôi cô, vắng Thư _ Quỳnh đứng dậy trả lời.

- Thư sao lại nghỉ học? _ Cô thắc mắc hỏi.

- Bạn ấy bận chuyện nên xin nghỉ mấy hôm cô _ Phong đứng dậy trả lời thay nó.

- Thế các em về báo với bạn ấy nhé, cô đăng kí cả 5 rồi, sổ cũng chốt luôn không thay đổi được. Hôm ấy 5 đứa cố gắng nhé. Vào tiết học mới thôi cả lớp...

Cô giáo giọng ôn nhu nói, xong bắt đầu ghi bảng. Trong khi đó, mặt Quỳnh tỏ ra chút lo lắng, nó ngồi xuống bàn, suy nghĩ đăm chiêu... Nó đang lo liệu Thư có về kịp không? Thư bận nhiều chuyện như vậy, cô có giải quyết được hết không nữa?.. Nó đang rất lo lắng cho Thư, con bạn thân của nó, hai mày nó cau lại, suy nghĩ.

Long ngồi đối diện Quỳnh, nhìn sắc mặt nó bất ổn từ nãy nghe cô giáo nói đến Thư và tiết mục của cả tụi tới giờ, anh đoán Thư đang có chuyện gì đó, việc cô nghỉ vì bận gì đó mà Quỳnh nói anh cũng thấy lạ rồi. Anh tò mò về chuyện của Thư, chính anh cũng không biết từ bao giờ tính anh lại thay đổi như vậy... Tất cả thay đổi đều từ ngày anh gặp Thư, nói chuyện, rồi cả hai quen nhau. Dường như, Thư ngày càng có sức ảnh hưởng lớn với anh thì phải???....


.....


Giờ ra chơi....

Vừa có tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi, Quỳnh đã lảnh mất, một mình lên sân thượng trường. Sở dĩ nó đi một mình vì nó không muốn ai biết được chuyện riêng của nó và Thư. Và đằng sau nó, Long đang đi theo....

Trên sân thượng, gió thổi lồng lộng, mát đến sởn cả da gà. Nó lên đó, mát tóc nhuộm đỏ tung bay phấp phớt trong gió, dáng người mảnh khảnh, cao ráo đang đứng dựa vào lan can gọi điện. Thật đẹp.

Từ phía bên kia máy, tiếng chuông tút tút kép dài nghe đến nhàm chán... Nó gọi đi gọi lại tới hai lần mà không ai nhấc máy, mặt nó méo sẹo. May mắn, lần gọi thứ ba cuối cùng cũng có người nhấc máy:

- Alo, bà gọi có chuyện gì không?? _ Từ đầu dây bên kia, giọng Thư mệt mỏi lên tiếng.

- May quá, bà còn nghe máy. Tôi có chuyện cần nói đây Thư. _ Nó nhanh nhảu nói.

- Ừ, nói đi. _ Thư hờ hững lên tiếng.

- Trường thay đổi lịch, chủ nhật này tổ chức chương trình kỉ niệm luôn rồi. Bà có về Việt Nam kịp để biểu diễn không? _ Quỳnh đáp.

- Chắc không, bên này còn nhiều việc. _ Thư trả lời.

- Chết tôi. Haizz. Thế thôi, tôi tìm người khác thay bà cũng được _ Quỳnh buồn rười rượi nói.

- Ờm, không cần tìm, tôi bảo Minh Chi về thay cũng được, dù gì nó cũng đang đòi về Việt Nam.

Nghe tới tên Minh Chi, nó đơ ra mấy giây, sau đó vui mừng hét toáng lên:

- Gì cơ, Chi về Việt Nam á! Thế thì còn gì bằng, hihi.

Ở bên kia Thư thở dài một hơi, cô biết kiểu gì nó cũng mừng thái quá mà hét ầm lên như vậy, cô cười nhẹ. Nói chuyện với nó cô cảm giác vơi đi một phần mệt mỏi. Thư lên tiếng nhắc nó:

- Tôi biết. Nhưng, Minh Chi sang đó, tôi sẽ bảo nó chuyển về nhà bà ở, bà chuẩn bị phòng cho nó hộ tôi. Còn nữa, đăng kí nhập học cho nó vào Trung Đông hộ tôi.

- No problem, i know. Vậy thôi, bà đi làm đi, nhớ giữ gìn sức khỏe, có gì cần giúp cứ alo cho tooi _ Quỳnh hứng khởi nói, không còn vẻ muộn phiền như lúc nãy nữa.

- Ừ, tôi cúp máy đây.

Nói xong Thư cúp luôn, tiếp tục vào công việc tìm nội gián.

Còn Quỳnh, nó vui mừng không thôi, nở nụ cười tỏa nắng. Nhưng nụ cười đó không giữ được lâu trên khuôn mặt nó, nó đơ người quay lại. Long đang đứng đó, giọng trầm lên tiếng:

- Tôi cần biết hiện giờ Thư đang ở đâu, được chứ Quỳnh? Có chuyện gì mà cô lại vội vàng gọi điện cho Thư? Thật ra hai người đang giấu chuyện gì?

Nó đứng đơ ra nhìn bóng dáng cao lớn của Long trước mặt. Thật sự nó đang rất bất ngờ về sự có mặt của Long ở đây, và một nỗi lo lắng đang len lỏi trong lòng nó. Nó chính là lo Long đã nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi thì phải. Chỉ cần qua câu hỏi Long hỏi nó thôi, nó càng khẳng định là anh đã biết....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play