Tuyết Ly hiện giờ đang ở trong một không gian hoàn toàn màu hồng, từ chăn màn, tủ, bóng đèn đến cả màu tường cũng là màu hồng, cái này là sao a? sao cô có cảm giác muốn chạy trốn quá đi, không phải cô đi lạc vào chốn tình yêu ngọt ngào nào đi?
"Sao vậy? con có thích căn phòng này không? là mẹ đặc biệt chuẩn bịcho con đấy?
"bà Nhã Uyên vừa cười dịu dàng nói, nàng nghĩ một cô bé năm tuổi chắc sẽ thích thế giới cổ tích kiểu này, đặc biệt số gấu bông cùng búp bê kia bà cũng tự mình đi chọn, thực sự chúng rất đáng yêu giống như Tuyết Ly vậy. Nghĩ đến Tuyết Ly sẽ thích căn phòng này, lòng bà có cảm giác ngọt ngào.
"Không ạ. con rất thích." Tuyết Ly mỉm cười trả lời.
Có chúa biết Tuyết Ly cô ghét nhất là màu hồng, cô từ nhỏ đã ghét nhấtlà màu tình yêu ngọt ngào mộng mơ này, ngươi ta thường bảo con người là loài động vật ích kỷ nhất, khi không chiếm được họ cũng sẽ không muốn người khác có được, tuy Tuyết Ly không phải người ích kỷ như vậynhưng cô vẫn là con người vẫn có dục vọng, vẫn có sự ghen tỵ cùng khao khát, nhưng từ nhỏ ông trời lại đối với nàng bất công nên nàng trở nên căm ghét những thứ hạnh phúc mộng ảo đó, vậy nên cô mới ghét màu hồng đến như vậy.
Tuy rằng thực ghét màu hồng nhưng Tuyết Ly không có nói ra, nhìn căn phòng toàn một màu nhưng hoàn toàn không có đơn điệu, lòe loẹt mà lại thật hài hòa này cô biết nó đã tốn rất nhiều tâm tư của bà Nhã Uyên, cô không thể phụ tấm lòng của người khác. Với cô lấy tư cách gì để từ chối đây, cô chiếm mất thân xác của người khác, đánh cắp đi hạnh phúc củangười khác vốn được hưởng, như vậy cô có khác gì kẻ trộm đâu, vậy nên một kẻ trộm như cô có được như vậy cô đã không còn dám đòi hỏi thêm gì nữa.
Nhìn nụ cười mang tính gượng gạo của Tuyết Ly, bà Nhã Uyên có chút bấtngờ. Cô bé không thích sao?
Lại ngẩng nên nhìn lại căn phòng một lượt. Nhã Uyên lại bắt đầu đánh giá.
Uhm, giường công chúa mềm mại, bồng bềnh thật dễ chịu, thảm trải lông mượt mà, bước đi bàn chân sẽ có cảm giác thật nhẹ nhàng, hoa hồng thơm mát như vậy ... với đống búp bê xinh đẹp nữa, nhất định tất cả là những thứ mà mọi cô bé năm tuổi sẽ đều thích....
Khoan đã, có phải là do căn phòng này hơi nhỏ không... không đúng màđây gần như là căn phòng to nhất của bọn họ rồi... hay là nó to quá nên cô bé thấy trống trải... không phải đâu nha, bà đã bày thật nhiều búp bê làm bạn với công chúa, chắc cô phải thật thích chứ... Vậy thì ở đâu nhỉ.. (Nếu Tuyết Ly mà biết những suy nghĩ trong đầu bà Nhã Uyên bây giờ chắc chắn sẽ hộc máu vì tức chết. Thử tưởng tượng xem một căn phòng toàn búp bê thế này giữa đêm mà tỉnh dây không phải sẽ.... nghĩ thôi đã thấy bị hù chết rồi)
"Tuyết Ly con thấy chỗ nào không được có thể nói với ta, ta sẽ đổi đi giúp con." Nhã Uyên đầy mong đợi nhìn Tuyết Ly.
"Không có... chỉ là có thể chuyển bớt đống búp bê này đi được không ạ." Tuyết Ly lắp bắp nói.
"Hả?.. Con không thích chúng sao? Rất đáng yêu mà!" bà Nhã Uyên càng nghi hoặc, không phải cô bé nào cũng thích búp bê sao? đến bà cũng rất thích mà.
"Không phải.. Không phải... chỉ là hơi nhiều.. con sợ tối."
Cô sợ đêm thức dậy bị hù chết, nhất là khi nhìn thấy chúng cô lại nghĩ tới đứa con trong bụng mình, nó nhất định sẽ thích những con búp bê nhỏ này, nhưng nó... nghĩ tới đây bất giác Tuyết Ly đưa tay lên bụng nhẹ nhàng vuốt ve giống như trước đây cô đang nói chuyện với con cô vậy.
Thấy Tuyết Ly đưa tay ôm lấy người, khuôn mặt bất giác tái nhợt, đôi mắt tràn ngập bi thương bà Nhã Uyên mới bất giác hoảng sợ, hình như bà làm sai rồi? có lẽ cái chết của mẹ khiến cô bé bị ám ảnh không thích có quá nhiều khuôn mặt ở bên cạnh mình… haizz, là bà quá sơ suất rồi.
Gọi người làm chuyển đống búp bê ra khỏi phòng, bà Nhã Uyên đưa tay ôm chặt lấy cô bé giống như muốn trấn an, cùng truyền cho cô hơi ấm vậy.
"Con không sao rồi."
khi Tuyết Ly phục hồi lại phát hiện mình đang ở trong vòng tay của bà Nhã Uyên nên có chút bất ngờ, tuy không bài xích nhưng cô vẫn không muốn có người thân cận mình quá như vậy.
"Con mệt rồi thì đi ngủ một chút nhá! lát nữa ta sẽ gọi con. Được không?" bà Nhã Uyên lấy giọng điệu nhẹ nhàng nhất hỏi.
"Vâng." Nhìn sâu trong đôi mắt chan chứa tình cảm của bà Nhã Uyên Tuyết Ly bất giác gật đầu.
Bế cô bé nhẹ đặt lên giường, bà Nhã uyên nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô.
."Ta hát ru con ngủ nhé."Không đợi tuyết Ly trả lời bà đã bắt đầu cất tiếng ca nhẹ nhàng trầm ấm của mình.
." Kìa cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng thổi về nơi nao.
Có mang cho em niềm vui về để xua đi nỗi buồn nơi đây
Để rồi em bước về chân trời mới tràn ngập niềm vui
Khi ngước nhìn lên bầu trời trong xanh rộng lớn
Em bắt đầu nghĩ đến những con đường bất tận phía trước
Dù cho nắng ấm hay mưa bão rồi ngày mai rồi cũng sẽ đến
Với nụ cười trên môi em vững bước tiến lên phía trước
Và cứ thế em luôn có niềm tin bước đi trên con đường em đã chọn
Nếu em vui em sẽ cười, nếu em buồn thì nước mắt sẽ cuốn đi tất cả niềm đau
Để rồi em sẽ dùng sự bình thản nhất đối diện với ngày mai
Còn nếu em có khó khăn, hay em đang vấp ngã, bế tắc mệt mỏi
hãy ngủ một giấc thật ngon
Ngủ dậy em sẽ quên tất cả
Ánh sáng ban mai chính là đánh dấu của con tim thổn thức
Khi ánh nắng rọi xuyên hàng cây cũng là lúc tuổi trẻ ta bừng sáng
Cũng là lúc ta bước về phía trước..."
(t/g: bài này ta chém liều ấy.. nên đừng có đòi hỏi quá cao nha.)
Ngủ dậy sẽ quên tất cả sao? Có thể làm được như vậy sao? Ngày mai thực sự tươi sáng như vậy sao? Đúng vậy! nếu ông trời đã cho cô cơ hội này, vậy thì cô sẽ tin tưởng một lần nữa, một lần nữa quên đi quá khứ làm lại cuộc đời.
Không biết từ lúc nào một giọt nước mắt đã nhẹ nhàng rơi xuống thấm vào gối, Tuyết Ly vùi đầu vào trong chăn nghe giai điệu nhẹ nhàng, tâm trí cũng bắt đâu trở nên mơ hồ rối loạn. Để rồi tất cả những gì cô nhớ chỉ còn là tối hôm nay cô đã có giấc ngủ thật ngon.
Đó là giấc ngủ bình yên nhất của cô từ trước tới giờ
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT