Thư phòng thoáng cái chỉ còn trơ ra Hề Mạc Tiếu trợn mắt há mồm ngồi trên ghế gia chủ.
Này..câu hỏi ông hỏi còn chưa có trả lời mà..đi đâu hết rồi??
Con dâu của ông là ai a? Hề Mạc Tiếu buồn bực.
--- ------ ------ ------
Phong Thanh Huyền đứng im bất động nhìn bóng dáng ngồi vắt vẻo trên cây.
Mà Nhược Trúc cũng lười phản ứng hắn.
Căn cứ theo Hệ Thống chỉ định,nàng cần thành lập thế lực cho riêng mình...
Nhưng ...phải thành lập như thế nào a?
Nhược Trúc hồi tưởng một chút kịch tình,nữ chủ Diệp Thuý Vi hình như trong một lần bị cướp bao vây,đã ra tay giết sạch nhà tên cầm đầu,sau đó thu phục nguyên sơn trại trực tiếp nắm quyền thao túng nó,biến nó thành thế lực cho mình.
Nhược Trúc đối với cách làm của nữ chủ hoàn toàn phản cảm.
Trong nguyên tác,một nhà tên cầm đầu đám cướp gần 30 mạng người,nữ chủ giệt cỏ tận gốc ngay cả đứa nhỏ hai tuổi cũng không bỏ qua.
Chậc,nàng mặc dù là sát thủ,nhưng cũng chưa từng ra tay giết trẻ con nha.
Đang lúc Nhược Trúc nghĩ ngợi kịch tình thì chợt cảm nhận cành cây nàng ngồi hơi trầm xuống.
Một đôi giày vải nam nhân tiến đến bên cạnh trong tầm mắt nàng.
Nhược Trúc ngẩng đầu.
Đôi mắt thoáng điểm ngây ngô sương mù,kiều môi hơi chu lên,hai má hây hây đỏ..
Bộ dạng này của Nhược Trúc đập vào mắt của Phong Thành Huyền trực tiếp đem trái tim hắn đình chỉ.
Nuốt khan một ngụm,hắn dời tầm mắt khỏi bờ môi mê người kia,ho khan một cái cất tiếng.
"cô nương,lần trước đa tạ cô nương ra tay tương trợ."
"..."
"Tại hạ Phong Thanh Huyền,xin hỏi quý danh cô nương?"
"..."
Nhược Trúc tiếp tục im lặng nhìn hắn.
Nhất thời Phong Thanh Huyền nghẹn họng,lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Là tiếp tục hỏi vẫn là im lặng đâu?Hắn rối rắm.
Nhược Trúc có chút buồn cười nhìn hắn.
"ta tên gì không quan trọng,cứu ngươi vì ta muốn thế,không cần cảm tạ"
"ding,Phong Thanh Huyền hảo cảm độ +10,chân ái +3"
Nghe thấy âm thanh hệ thống Nhược Trúc khó hiểu nhìn hắn.
Nam chủ cuốn tiểu thuyết này cũng thật kì lạ nha, tự dưng lại tăng hảo cảm?
Nàng lạnh nhạt như vậy ấn theo lẽ thường hắn phải nên ấn tượng đối với nàng suy giảm chứ?
Nhược Trúc không biết câu "ta cứu ngươi vì ta muốn thế,không cần cảm tạ" vào tai Phong Thanh Huyền là cỡ nào tốt đẹp.
Sống trong hoàng cung ngươi lừa ta gạt từ nhỏ đến lớn,lần đầu có người tiếp cận hắn không mục đích.
Hắn không biết trong lòng mình bây giờ là cảm giác gì,chỉ là có chút thoả mãn,có chút ngạc nhiên,có chút vui vẻ mừng thầm.
Hắn nhìn nàng thật sâu sau đó cười khẽ.
"xem như ta nợ nàng một nhân tình,nếu nàng có việc cần giúp đỡ,ta nhất định vi nàng làm chủ."
Hắn cũng không lại nhắc đến cảm tạ,rất sảng khoái cho nàng một cái hứa hẹn.
Nhược Trúc lúc này còn không biết,trong tương lại,cái hứa hẹn này cho nàng vô tận kinh hỉ.
"tốt" nàng hướng hắn cười cười.
--- ------ ------ -------
Trời thu trong xanh,mây trắng bay bay cành lá rung rinh..
Trên đường hai bóng người lững thững cước bộ,một trước một sau di chuyển.
Bóng hai người đổ dài,hoà nhập vào nhau thành một,mang một nét hài hoà kì lạ.
Bất quá sự thật là một người "vô tâm vô phế "đi trước,một người "vô công rồi nghề "đi theo sau.
Nhược Trúc quay đầu nhìn "cái đuôi" phía sau có chút không biết nói gì.
Nàng đi làm chuyện của nàng,hắn theo làm gì a.
Bất quá nàng cũng lười phản ứng cùng hắn,thích theo thì theo vậy.
Mục đích lần này của nàng là chợ nô lệ.
Ở đây nhưng "nhân tài" vô số nha.
Chợ nô lệ phần lớn là công tử tiểu thư có khi còn là hoàng tộc hoặc phạm tội tịch thu gia sản hoặc mất nước trong chiến tranh bị sung làm hàng hoá trao đổi.
Lục địa này việc trao đổi mua bán nô lệ là hợp pháp và công khai.
Nàng muốn tạo thế lực trước hết cần có thân tín.
Dù sao người do mình bồi dưỡng sau này giao việc cũng yên tâm hơn.
Nghĩ là làm,nàng nhanh hơn cước bộ.
Mà Phong Thanh Huyền là có hứng thú đi theo nàng,dù sao hiện tại việc trong Hoàng cung cũng như trong tổ chức đã phân phó người khác làm,hắn tỏ vẻ hắn thật rảnh nha.
Nhìn bóng dáng nhỏ xinh phía trươcs tăng dần cước bộ,trong mắt là ý cười tràn đầy,còn có một tia ôn nhu sủng nịch nhẹ đến mức hắn tự ý bỏ qua.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT