Học viện B&g School, tan học:

- Ê, nay tụi bây đi chơi với tao đi.- Nó

- Sorry mày nha, tao có hẹn với Ken rồi.- Zen nói với nó, hai tay chắp lại, vẻ mặt hết sức “đáng thương”

- Hì hì, tao phải đi với Kin rồi.- Zin cười xòa

- Tao..

- Mày bận đi với Yin chứ gì - Yun chưa nói hết câu thì bị nó nhảy vào

Yun gật gật đầu, gãi đầu.

- Tụi tao thành khẩn xin lỗi mày.- Cả 3 đứa chắp tay lại, cúi đầu đồng thanh

- Thôi thôi, tao biết rồi, tụi bây đi đi.- Nó phẩy phẩy tay

- Sao mày không đi với Ryan?- Yun hỏi

- Tao cũng đang định rủ anh ấy.- Nó suy nghĩ, ra vẻ đăm chiêu

- Ừ, vậy tụi tao đi trước nha, mai sẽ đi chơi với mày.

- Cái lũ mê trai bỏ bạn.- Nó bĩu môi

- Phải gọi là theo “chồng” bỏ bạn chứ nhỉ?- Hắn từ đầu đứng sau lưng nó nói làm nó giật nảy mình

- Làm gì như ma thế?- Nó vuốt vuốt ngực

- Hí hí. Sao? Đi chơi không?- Hắn véo mũi nó

- Ok, có cần thay quần áo không đây?- Nó liếc hắn

- Không cần, không cần.- Hắn cười, hiểu được cái liếc mắt của nó

Nó cười hiền, nhìn tụi nó thật hạnh phúc.

Trên xe:

Không khí sôi động, nhạc đập đùng đùng muốn banh xe, mùi hương bạc hà thoang thoảng, có 2 con người đẹp nghiêng thùng đổ thúng đang ngồi cười sảng khoái.

- Đi đâu chơi đây?- Hắn hỏi

- Trường Vũ Lam.- Nó hô to

- Sao lại muốn đến đó?- Hắn nhíu mày thắc mắc

- Tham quan thôi.- Nó cười xòa

- Em rảnh thật đấy.- Hắn xoa đầu nó

- Hứ, đùa anh thôi. Em đi lấy chút đồ, anh đứng đợi em.- Nó cười nham hiểm

- Ồ, vậy lát em bắt taxi về nhé, anh đi trước.- Hắn nói, khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội

- Ấy, thôi thôi. Đợi em 1 phút, 1 phút thôi.- Nó đưa ngón trỏ lên trước mặt hắn, khuôn mặt hết sức là “đáng thương”

- Không đâu.- Hắn vẫn tiếp tục “nhây”

- Giờ muốn đợi hay muốn chết?- Thái độ thay đổi 190 độ, nó trừng mắt

- Ấy, hạ hỏa nào.- Hắn xuýt xoa

- Ngốc.- Nó chòm qua “mi” hắn một cái ở má làm hắn hú hồn

- Vợ yêu.- Nhanh chóng hoàn hồn, hắn véo má nó, cảm giác yêu quý ngập tràn

Trường Vũ Lam:

Lúc này trường Vũ Lam cũng đang giờ tan học.

Nhưng khung cảnh không giống như học viện B&g School, không có những chiếc xế hộp đắt tiền sang trọng được đậu sẵn, cổng trường cũng không rộng lắm, học sinh ở đây nhìn cũng không ra dáng như học sinh ở học viện B&g.

Nhưng được cái đồng phục của trường này lại rất dễ thương. Nếu đồng phục trường tụi nó chững chạc, quý phái với áo sơ mi, cà vạt và váy thì đồng phục ở đây lại là áo sơ mi tay phồng có nơ và váy xanh.

Tan học, học sinh ở đây đi bộ về là đa số, có vài người thì đi xe đạp chứ không đi xế hộp như học sinh bên trường tụi nó.

Ngoài cổng trường, có một chiếc Lamborghini đen bóng loáng đỗ lại lập tức làm tâm điểm chú ý cho mọi học sinh ở đây. Những người đang về nhà cũng bị cuốn hút, theo bản năng cũng đứng lại xem. Trong phút chốc, xe của hắn đã bị vây kín xung quanh. Bên ngoài, tiếng học sinh hò hét inh ỏi làm cả 2 bực mình.

- Trường Vũ Lam, trong vòng 3 phút.- Lời nói đi đôi với hành động, nó đưa điện thoại lên tai, vẫn câu nói đó

Thế là, đội “anh hùng áo đen” (vệ sĩ đó mấy chế -_-) cho dù ở bất cứ nơi đâu, xa đến thế nào cũng phải tuân lệnh của tiểu công chúa mà đến đây trong vòng 3 phút ngắn ngủi.

Quả thật, 3 phút sau, đã có thêm 3 chiếc BMW nữa xuất hiện tại trường Vũ Lam cản lũ “fan” kia, nó vội chạy vào trong.

Chạy ngang qua phòng bảo vệ trước cổng trường, nó không quên đưa cái thẻ ra cho ông dò xét. Đó chính là thẻ chủ tịch của nó, chỉ cần nhìn vào tấm thẻ này, người ta lập tức sẽ nhận ra thân phận của nó là chủ tịch của tập đoàn Angel. Nhìn lướt qua tấm thẻ, ông ta hết sức ngạc nhiên, nhưng sau đó lập tức cúi đầu chào:

- Rất vui được gặp ngài.

Nó chạy đi luôn mặc kệ lời chào của ông bảo vệ.

Phòng hiệu trưởng:

Cánh cửa được đạp văng không thương tiếc khiến cậu con trai đang ung dung ngồi trên bàn hiệu trưởng cũng mém sặt trà.

- Đưa đây, mau lên, tôi còn việc.- Nó nhàn nhạt phun ra câu nói

- Đây, thưa tiểu thư. - Cậu con trai đó đưa cho nó một sắp tài liệu

- Cảm ơn, tạm biệt.- Nó nói rồi chạy đi luôn

Sắp tài liệu này thật ra là tài liệu Bảo Nam muốn điều tra hung thủ hãm hại nó. Cậu con trai vừa nãy là đàn em của Bảo Nam, do bận công việc đột xuất anh không thể đến lấy được nên nhờ nó đến lấy hộ.

Nó chạy ra cổng trường, do lúc nãy nó chạy nhanh quá nên không nhìn rõ được mặt nó, bây giờ nó chạy ra, nhìn thấy được mặt nó lập tức ai nấy đều im thin thít, không nói một tiếng nào, xung quanh hiện giờ có thể nghe được cả tiếng ruồi bay, không còn ồn ào như lúc nãy.

Càng ngạc nhiên hơn khi hắn vừa từ trên xe bước xuống, hai tay đút túi quần rất ra dáng một soái ca.

Ngay lúc đó, hàng tá nữ sinh đã lâm ngay vào trạng thái chết lâm sàn, có người thì xịt cả máu mũi. Bọn con trai thì ghen ăn tức ở khi thấy hắn, nhiều người là vì thấy nó đẹp quá nên ngất xỉu luôn ngay tại chỗ.

Hắn vội đi đến bên nó, khoác vai nó mở cửa xe, đợi nó bước vào thì hắn cũng định đi vào. Mở cửa xe, hắn định bước vào thì...

- Đợi đã!- Một giọng nói vang lên, hắn lập tức khựng lại, quay lại nhìn

Trong đám đông, lấp ló một thân hình nhỏ bé, xinh xắn từ từ bước ra.

- Chào anh ạ, anh là người đã cứu em lần trước phải không?- Cô bé đó hỏi

- Ừ.- Cố lục lọi trí nhớ, hắn nhớ ra là hôm chủ nhật đi chơi với nó, hắn nhớ là có cứu một cô bé sắp bị xe tông giữa đường

Và đương nhiên, với cái đầu thông minh, hắn có thể nhớ hết mặt những người mình đã từng gặp qua.

- Hôm đó, rất cảm ơn anh.- Cô bé cúi đầu 90 độ

- Không có gì.- Hắn lạnh lùng

- Anh...có thể cho em số điện thoại không?

- Không.- Ồ, một câu nói ngắn gọn mà xúc tích

- Vậy, anh có thể ăn với em một bữa cơm không, coi như lời cảm ơn.- Cô gái đó e thẹn

- Không cần đâu.- Hắn thở dài

- Em cảm thấy rất áy náy, vậy nên...

- Thôi được rồi, bữa nào?- Hắn đành chịu thua

- Ngày mai anh có rảnh không?

- Không rảnh lắm, khoảng mấy giờ?

- 7 giờ tối được không ạ?

- Được, nhưng chỉ nửa tiếng thôi. Ok?

- Vâng. Vậy hẹn anh ở nhà hàng Sugar ạ.- Cô gái cười tươi

- Được.- Hắn nói rồi bước lên xe

Vệ sĩ cũng theo đó mà bước lên xe đi về.

Cô gái quay lại thì phát hiện hàng tá ánh mắt viên đạn đang chĩa về phía mình. Cô chỉ biết cười khổ rồi chạy luôn không dám nhìn lại một lần nào nữa.

-------------------------------------------

Gtnv mới ( gần đây nv mới nhiều ghê ^_^)

- Lâm Khả Hân - 14t: Khá dễ thương ( nhưng dễ gì bằng chị Hana nhà ta, hí hí chỉ bằng 1 góc thôi). Học lực bình thường, gia cảnh bình thường, yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play