Khi đi vào trường, tụi nó bỗng sực nhớ:- Ê tụi bây, mình học lớp nào?- Zen
- Không biết.- Zin lắc đầu
- Hay đi tìm cái phòng hiệu trưởng hỏi đi, à đúng rồi, chị Anna đang đợi đó.- Nó
- Ờ hén.- Yun đập tay
Thế là cả bọn kéo nhau đi tìm cái phòng được gọi là...phòng hiệu trưởng. Nhưng cái trường quái quỷ này rộng kinh! Tụi nó đi muốn rớt cái chân mà cũng chẳng thấy cái phòng hiệu trưởng đâu. Yun đang loay hoay nhìn qua nhìn lại, nhìn trên nhìn dưới thì thấy cái bảng đề chữ "phòng hiệu trưởng" gần cuối lối đi.
- Ê, phòng hiệu trưởng kìa!- Yun la lên
- Ôi trời, ai đời mà đi xây cái phòng hiệu trưởng tuốt trong góc vậy trời?- Nó há hốc
- Tụi mình đi qua đây 3 lần rồi đó.- Zen
- Vậy mới nói.- cả bọn đồng thanh
Ngưng nói chuyện, tụi nó đi đến phòng hiệu trưởng, nó nhanh chân đạp văng cái cửa làm cái cửa gãy làm đôi.
- Nè, mấy nhóc không đi vào tử tế được hay sao mà phải hành hạ cái cửa vậy, tội nghiệp nó lắm.- Người con trai đẹp tựa thiên thần ngồi trong phòng đặt tách trà xuống, lúc nãy nó làm anh mém sặt trà
Tụi nó thấy anh này thì đơ luôn ( ko phải tại đẹp đâu nha, lý do vì sao thì các bạn sẽ được biết ngay thôi ).
- Sao vậy, đơ à?- Người con gái xinh đẹp không kém tụi nó cũng bỏ điện thoại xuống, bước lại chỗ tụi nó
- Chị Anna, đây là... em không mơ chứ?- Nó hỏi cô gái đó, mắt vẫn không rời khỏi người con trai trước mặt
- Nè, em ngốc thật đấy, đó là Gin đấy, em quên rồi sao?- Anna ( cô gái đó ) véo má nó
- Không, em không quên...Anh Gin... là anh thật sao?- Nó rưng rưng nước mắt
- Haiz, mới đi có 3 năm thôi mà đã quên người ta rồi. Ngoan, đừng khóc nữa nha. Ngoan, anh thương.- Gin đứng dậy ( nãy giờ vẫn ngồi ), đi lại chỗ nó ôm nó vào lòng, xoa đầu vỗ lưng nó
- Hana nhớ anh lắm, anh đi đâu mà bỏ hana một mình vậy hả?- Nó đánh vào ngực Gin
- Thôi thôi, lớn rồi mà cứ mè nheo với anh nè.- Gin cười khúc khích
- Hứ, hok chơi với Gin nữa đâu.- Nó giả bộ hờn dỗi
Như nhớ ra gì đó, nó hỏi:
- Hai em đâu? Không về với anh à?
- Ừ, tự nhiên Hana về đây đẩy cho nó một đống công việc, hình như nó còn mấy cái hợp đồng gì ấy chưa xử lí xong, bây giờ chắc nó đang ngồi ngậm ngùi làm việc mà trong lòng thì thầm rủa em đó, nếu xong sớm thì chắc 2 tuần nữa nó về.
- À, tại bama bắt Hana về chứ bộ, tự nhiên bị hai rủa oan.- Nó phồng má
- Haha.
3 đứa kia lúc này bỗng choàng tỉnh, Yun chạy lại ôm Gin:
- Hai à, hai về lúc nào vậy, sao không gọi tụi em ra đón?- Yun. Không sai, Gin chính là anh trai ruột của Yun
- Anh mới về tối hôm qua thôi, 1h đêm ấy. Mà cũng buồn thiệt nha, vừa về tới mà đã phải ngủ bụi ngoài khách sạn rồi.- Gin nói với vẻ mặt "hết sức" đáng thương.
- Hả?- Cả bọn đơ toàn tập
- Hả gì? 1h đêm cả nhà đang yên giấc lành phải hôn, còn anh phải ra ngoài ngủ, huhu ôi cái số tôi.- Gin ôm mặt giả vờ khóc
- Sao không kêu mở cửa?- Yun
- Có kêu mà có ai nghe đâu.- Gin nói với cái vẻ mặt rất chi là ngây thơ
- Kêu bằng cách nào?- Nó nhếch môi, đã sớm đoán ra sự việc
- Thì la lên chứ sao?- Gin, lại bộ mặt ngây thơ vô (số) tội
- La lên? ANH KHÙNG HẢ, GIỜ ĐÓ MÀ LA LÊN THÌ AI MÀ NGHE, À CHẮC CÓ MẤY CON CHÓ NGOÀI ĐƯỜNG NÓ NGHE ĐÓ, SAO KHÔNG GỌI ĐIỆN THOẠI HAY DÙNG CÁCH KHÁC?- Yun thay đổi 180 độ quát lớn
- ĐIỆN THOẠI? ĐANG NGỦ MÀ GỌI ĐIỆN THOẠI THÌ CŨNG CHẲNG CÓ AI NGHE CẢ, EM QUÊN LÀ CÁI NHÀ HỌ DƯƠNG NÀY CÓ CÁI TẬT MỖI LẦN NGỦ LÀ NGỦ SAY NHƯ CHẾT À? CÒN CÁCH KHÁC, CÁI CÁCH MÀ EM NÓI ẤY, LẤY ĐÂU RA, CÁI NHÀ KHÔNG CÓ CHUÔNG CỬA, CHUÔNG ĐÂU MÀ BẤM, À MÀ BẤM THÌ CŨNG CÓ AI NGHE KHÔNG?- Gin cũng không vừa
- À quên...- Yun gãi đầu
- Haiz, kêu gắn cái chuông cửa lên đi, nhà gì mà không có chuông có chuông cửa là sao?- Nó thở dài
- Ok-Yun móc điện thoại ra, lướt danh bạ liên tục rồi bấm gọi- Ba à, cho gắn cái chuông cửa lên đi, nhà không có chuông cửa, hai la kìa.- Yun
- ............
- Dạ, tối qua, 1h đêm. Dạ... Dạ.- Cúp điện thoại- Biết ngay mà.
- Vậy là báo hại anh phải ngủ bụi ở khách sạn lun đó, thấy chưa?- Gin thở vì đã dùng hết sức cho cuộc cãi lộn vừa rồi
Nghe tới nghe lui cái từ "ngủ bụi" của Gin làm nó tức điên lên:
- HAI ANH EM CÁC NGƯỜI, HỄ GẶP NHAU LÀ CÃI NHAU LÀ SAO? KHÔNG THỂ ĐỂ CHO CÁI TRÁI ĐẤT NÀY YÊN ỔN DÙ CHỈ MỘT CHÚT À? CÒN ANH, CÓ AI NGỦ BỤI MÀ LẠI ĐI NGỦ KHÁCH SẠN NHƯ ANH KHÔNG HẢ?- Nó tuông một tràng
- Thôi thôi, anh xin lỗi được chưa, bớt giận, bớt giận.- Gin thấy thái độ của nó thì hoảng hồn, Gin rất sợ làm cho nó nổi giận
- Hừ, tha cho anh.- Nó khoanh tay ra dáng đàn chị
- Haha, trẻ con thật. À còn 2 cô nàng kia là Zin và Zen phải không, lại đây anh ôm cái nào.- Gin
Zin và Zen nhìn nhau cười tươi, chạy lại cho Gin ôm.
- Mấy đứa này, càng lớn càng xinh nha, số đo 3 vòng cũng tăng lên rồi này.- Gin
Vừa dứt câu thì lập tức có 4 cú đá từ tụi nó giáng lên người Gin.
- Cho chừa cái tật.- Tụi nó đồng thanh
- Thôi nào mấy đứa, phòng hiệu trưởng bị mấy đứa làm loạn hết rồi đấy.- Anna vỗ tay
- Dạ tụi em xin lỗi.- Tụi nó cúi đầu đồng thanh
- Thôi mấy đứa về lớp đi, lớp 10A1 ấy.- Anna
- Dạ.
- Còn cậu, ở lại làm chủ tịch hội học sinh cho tôi.- Anna chỉ vào Gin và phán
- Hả sao em lại phải làm chủ tịch hội học sinh?- Gin
- Tại cái trường này kiếm đâu ra nhiều hotboy quá nên mấy đứa nữ sinh nó cứ nháo nhào lên, hơn nữa bây giờ cậu lại vào đây học nữa chứ, muốn cái trường này thành cái chợ à? Vậy nên, cậu, phải làm chủ tịch hội học sinh để quản lý đám nữ sinh cho tôi.
- Hả, sao có mình em chịu trận vậy?- Gin
- Bất mãn gì nữa, bây giờ có làm không?- Anna dơ nắm đấm trước mặt Gin hâm dọa
- Dương Đình Phong-18t-Gin: Bạn thân của anh nó, con trai trưởng của tập đoàn The Sunflower. Luôn tỏ ra sát gái nhưng thật ra anh rất nghiêm túc và lạnh lùng.Dù là anh trai của Yun nhưng thương nó hơn Yun một chút, nhưng vẫn rất thương Yun, sợ nhất mỗi khi nó nổi giận, thanh mai trúc mã của tụi nó.
- Hồng Hạ Nhi-20t-Anna: Chị họ của nó, đàn chị của Gin. Tính cách điềm đạm, điềm tĩnh, chỉ giơ nắm đấm khi cần thiết. Hiệu trưởng học viện B&g.
T/g: Chap này hơi nhiều lời thoại, xin lỗi các bạn nhé chap sau mình sẽ tả nhiều hơn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT