Thiên Yết vẫn ở đó, phục tùng Akira vô điều kiện.

Akira cũng ở đó, ngày ngày được Thiên Yết yêu thương chăm sóc.

Ma Kết lại không ở đấy. Cô vẫn ngày ngày bước đi đến một nơi gọi tắt là Định Mệnh.

———————————

Akira thở dài đầy mệt mỏi trong căn phòng của mình.

Giá như... cô chấp nhận sự thật đau đớn.

Giá như... cô có thể lựa chọn lại...

Nhưng cuộc đời nào cho ta những cái giá như... Gạt bỏ tất cả những muộn phiền trong lòng, Akira đứng dậy và đi vào một căn phòng bí mật.

Ngoại trừ ánh sáng từ quả cầu pha lê nhỏ trên bàn, căn phòng này nó tối như tâm hồn của cô vậy. Những cuốc sách cô thích, những món đồ cô yêu quý,... tất cả đều ở trong căn phòng này. Đây là nơi cố thấy bình yên; đây là nơi cô được làm chính mình.

Với lấy cuốn sách cô yêu thích nhất, Akira ngồi xuống và đọc. Câu chuyện về tình bạn này, sao lại thấm tháp đến thế. Cuốn sách về thế giới này sao lại đầy bi kịch và thực tế đến vậy. Bỗng, một vật nhỏ nhỏ xinh xinh gì đó rơi khỏi ra từ một trang sách.

“Đây là... vòng tay của Bảo Bình...”

Akira nhủ thầm và ký ức của ngày xưa ùa về.

—————— Hồi tưởng ———————

- Chị Akira, chị chờ em với! - tiếng reo lảnh lót của một cô gái với má tóc xanh lơ vang lên.

- Ngư Nhi à! - Akira đáp rồi quay lại cười với cô bé.

Trên thảm cỏ xanh mướt đó, có 7 cô gái đang đùa nghịch. Tiếng cười đùa của họ vang lên khắp một vùng trời.

- Tớ mệt quá, nghỉ chút được không? - Cự Giải đề xuất.

- Ừ, tớ cũng thế. - Bảo Bình nói.

Dứt lời, bảy cô gái cùng nằm xuống thảm cỏ. Tiếng thở hổn hển xen lẫn với tiếng cười giòn tan. Bỗng từ đâu 6 chàngbtrai và 1 cô gái xuất hiện.

- Mấy cậu chơi gì đấy? Cho chúng tớ chơi với. - Song Tử hỏi.

- Bọn mình đang nghỉ thôi, các cậu ra đây nằm cùng đi. - Akira lên tiếng.

Nằm trò chuyện được một lúc thì bọn họ quyết định chơi “ Sự thật hay hành động”. Nhưng khác với bình thường, chỉ có người ra câu hỏi/thử thách và người nhận câu hỏi/thử thách biết câu trả lời. Tất cả mọi thứ đều được làm trong bí mật. Điều này đã không may tạo tiền đề cho những hiềm khích sau này.

Rin lúc đó là người yêu của Thiên Yết. Cô biết Akira để ý đến Yết nên đã bày trò để hãm hại cô ấy. Ngay khi cái chai chĩa về phía Akira và Akira chọn thử thách, Rin đã có cơ hội để đạt được mục đích của mình. Để ý thấy trên tay Bảo Bình có một cái vòng lấp la lấp lánh, cô kêu Akira ăn trộm cái vòng đó.

Thử thách được chấp thuận và Akira đã thành công trong việc đánh cắp nó. Nhưng sự việc đó đã vô tình lọt vào mắt của Ma Kết. Akira nào biết đó là chiếc vòng Bảo Bình yêu thích nhất. Cô nào biết đó là cái vòng mang theo nhiều ý nghĩa nhất từ trước đến giờ của Bảo Bình.

Sau đó ư? Rin đích thân đến mách Bảo Bình. Bảo Bình trách Akira nhiều lắm. Rồi tình bạn của họ sứt mẻ...

———————— Hết hồi tưởng —————————

Cô cũng không ưa Rin từ ngày đó, nhưng ngờ đâu, bây giờ họ lại ở cùng một bên chiến tuyến. Khẽ thở dài, cô nghĩ thầm: “Tại anh đó... Thiên Yết...”

Điều duy nhất cô ước ngay lúc này... là thời gian có thể quay trở lại ngày xưa, cái ngày mà cô vẫn còn hồn nhiên và có bạn bè...

Đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt, cô đi ra ngoài.

——————

Rin đi ra khổ văn phòng của Bạch Dương. Có Bạch Dương, Thiên Yết, Kim Ngưu, Nhân Mã là cô nắm chắc phần thắng rồi. Nhưng nó nào dễ thế.

- Ren, anh đợi em lâu chưa? - Rin hỏi. Bảo Ren là đệ của Rin nhưng họ không khác gì người yêu. Đều bị bỏ rơi và được gia tộc Ophiu nhận nuôi. Rin thích Ren ở một điểm, hiểu đối thủ của họ hơn cả bạn thân. Họ có quá khứ giống nhau và đều đã từng yêu ai đó trong hoàng tộc.

- Anh vừa tới. Bạch Dương sao rồi? Anh vừa ở bên Song Ngư - Thiên Bình về, có vẻ không ổn lắm.

- Bạch Dương, anh ta rất khác bọn họ. Trong khi ai cũng có một quá khứ để khai thác, Bạch Dương gần như là một đứa trẻ bình thường. Cuốc sống hạnh phúc, tuổi thơ tốt đẹp, tình bạn đẹp, tình yêu cũng đẹp luôn.

- Em đã làm thế nào?

- Thay vì gợi lại, em đảo lộn nó. Còn Ngư và chị Thiên, sao rồi?

- Họ mạnh hơn anh nghĩ. Nhưng có điều thú vị, không thấy mấy đứa kia đâu cả. Cỏ vẻ chúng nó đã nhận ra điều gì đó. - ngừng một lúc, Ren nói tiếp. - Ta thực sự phải hành động nhanh lên.

- Akira, có vẻ nhỏ muốn bỏ cuộc.

- Hai đứa ghét nhau lắm mà...

- Phải, nhưng em hết yêu Thiên Yết rồi...

- Bạch Dương, cho nó bị sốc tinh thần. Quá khứ của nó bình yên, nhưng tương lai thì chắc không. - nói rồi Ren biến mất.

“Em hết thích Thiên Yết rồi, mong em sẽ thích anh...”

Quá khứ, ai rồi cũng phải buông bỏ

Nhưng tương lai, mấy ai biết chịu buông tay....

============================================

Mình đang khai thác nốt quá khứ của mọi người nên mọi thứ hơi nhảm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play