Căn phòng trở lại im lặng trong phút chốc... 

- Ba người đã kể rồi, thì tôi cũng có chuyện này để kể. - Nhân Mã lên tiếng.

------------- Hồi tưởng ------------------
Hôm đấy, Nhân Mã lê từng bước về nhà. Hôm nay, cô bị đánh đập quá dã man ở trường. Đối với nhiều người, hoặc chí ít với những đứa trẻ 3-4 tuổi thì bây giờ, điều họ cần là được đi về nhà và được bố mẹ cưng chiều. Nhưng, đối với Nhân Mã, bây giờ đi về hay ở ngoài trời cũng như nhau cả thôi.

Từng đợt gió nhẹ thổi qua như xát muối vào vết thương trên thân thể cô.

Từ khi cô sinh ra, mọi người đã coi cô là một sao chổi, chỉ toàn mang đến bất hạnh cho mọi người. Ba cô đã qua đời khi đang trên đường vào viện thăm cô. Nguyên do chết thì cô không được tiết lộ. Mẹ cô thì sau khi biết tin đã lao vào con đường đen tối, một con đường mà một khi đi vào thì không thể ra được. Con đường nghiện ngập, bia rượu. Mẹ cô nghiện rượu, lúc nào về nhà cũng trong tình trạng say xỉn, nôn ọe khắp nhà. Nếu thế thì đã không sao, nhưng mẹ cô còn đánh đập cô. 

Một cô bé 4 tuổi, phải làm tất cả mọi thứ: từ lau nhà, rửa bát đến kiếm tiền...

Nhà ngoại và nhà nội đều không ai chấp nhận mẹ con nhà cô. Họ xa lánh hai người. Lúc Nhân Mã đến cầu cứu, họ đã không thương tiếc mà quay lưng lại với Nhân Mã.

Tối định mệnh đó, Nhân Mã đang ngủ thì mẹ của cô về. Bà ta nổi trận lôi đình và xông vào phòng cô. Vết thương buổi sáng còn chưa lành, Nhân Mã chịu từng cú đánh của mẹ. Nếu cô không nhầm, bà đã thua một trận cá cược. Nhân Mã cười chua chát, cô không được sinh ra thì sẽ tốt hơn. 

Mẹ cô đánh đập cô, hiện tại cô không còn chút sức lực nào nữa. Từ đâu, mẹ cô lôi một con dao sắc nhọn ra. 

- Bà giết tôi luôn đi cho rồi. - Nhân Mã thốt lên chua chát. Giọng nói của cô nhỏ nhẹ và đầy cay đắng.

Trong cơn điên loạn, bà ta có vẻ không nghe thấy. Nhân Mã cố gắng nhịn: Chỉ hai phút nữa thôi, cô có thể nhìn thấy ba cô rồi. Chỉ vài phút nữa thôi, cô sẽ được sống dưới sự bao bọc của chúa Trời.

Nhưng, mọi thứ không như cô nghĩ. Nó không đơn giản như vậy. Mẹ cô đã không giết cô ngay lập tức mà chém cô từng nhát một. Cảm giác đó, sao giống vậy. Từng nhát cắt dài, từng dòng máu đỏ chảy ra. Bây giờ cô còn có thể làm gì hơn ngoài chịu đựng.

Một nguồn sức mạnh nào đó xuất hiện. Cô bật dậy, giật lấy con dao từ tay mẹ cô. Máu đã chảy ướt đẫm một mảng giường trắng xóa. Cô đá một phát, mẹ cô ngã lăn ra. Cô cầm con dao, giơ lên. 

- Đừng... ta là mẹ con mà... - bỗng nhiên người bên kia kêu lên.
- Con xin lỗi mẹ... - Nhân Mã nói, gương mặt cô bây giờ không có đến một giọt nước mắt, nhưng trong lòng cô đang đau nhói. - Nhưng mẹ phải chết.
- Đừng mà con... Mẹ... mẹ xin lỗi.
- Từ lâu, con đã không còn coi mẹ là mẹ của con. Con đau, mẹ có biết không? Mẹ có chăm sóc cho con không? Con với mẹ, từ lâu đã không còn là của nhau. Mẹ với con từ lâu đã không còn sự liên kết. Ngày ngày, mẹ chỉ đánh đập con, không có lấy một câu hỏi han. Con không kêu, không nói, mẹ không biết. Có kêu có nói, mẹ cũng chỉ nhắm mắt cho qua, đánh đập con tiếp. Mẹ có biết, ở trường con bị đánh đập dã man đến mức nào? Mẹ có biết, con bị mọi người khinh vì không có bố? Mẹ có biết, không một ai quan tâm đến con? Con xin lỗi nếu con đã làm gì sai. Một đứa trẻ 3 tuổi như con, lớn lên trong vòng tay yêu thương của cả một gia đình. Con không có. Con không có bất kỳ cái gì cả. Quần áo của con rách nát. Con phải tự kiếm tiền. Tự nuôi bản thân. Đã bao giờ mẹ hỏi con là ngày của con thế nào chưa? Đã bao giờ mẹ thực sự lo cho con? Con biết, giết người đã sinh ra mình là điều sai trái. Nhưng con không biết phải làm gì nữa. - Nhân Mã nói. Cô đã nói ra những điều cay đắng nhất, những điều cô muốn nói ra bao nhiêu lâu nay. 

- Mẹ xin lỗi. - Mẹ cô nói rồi nhắm mắt.

Cô xuống tay ngay tức khắc. Cô không hề hối hận.

Sau đó, cô đi tắm. Làn nước nóng chảy xuống, các vết thương nhói lên. Đau, cô đau lắm chứ! Tắm xong, cô chăm sóc vết thương. 

Cô cất những bộ quần áo kia vào một cái ba lô, chôn cất mẹ cô cẩn thận. Sau đó, cô dọn dẹp lại căn nhà, đốt tất cả những gì của mẹ cô.

Cô có nên bỏ chạy không?

Nếu là người khác, họ sẽ chạy đi, nhưng cô thì khác. Cô đã chọn cách ở lại. Cô sống một mình trong căn nhà đó, sáng thì đi học, chiều cô đi làm, đến tối thì cô luyện võ công. Một ngày của cô chỉ có thế. 

Tất cả mọi thứ chỉ kết thúc khi cô thấy 3 đứa trẻ lang thang vào một ngày đẹp trời. Cô đã mời họ vào nhà và họ bằng một cách nào đó trở thành bạn thân.

Ba người đó là Cự Giải, Kim Ngưu và Xử Nữ.

-------------------- Hết hồi tưởng ---------------------
- Chuyện này... - Cự Giải đang định nói gì đó thì khóc nấc lên.
- Ừ, đúng rồi đó. Mình đã tự tay giết mẹ mình, cũng vì mình mà bố ra đi mãi mãi. - Nhân Mã chua chát nói. - Lúc đó, mình không nói vì mình tưởng, khi mấy người biết, mấy người cũng sẽ bỏ tôi. Bây giờ bỏ tôi đi cũng chưa muộn đâu. Mọi người cứ đi đi, tôi sẽ không sao cả.
- Bọn em sẽ không đi đâu cả. - Song Ngư nói. - Tại vì bọn em cũng như chỉ cả thôi.

Căn phòng lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

Một người thì giết mẹ mình (Nhân Mã). Hai người bị chính bố xua đuổi và chứng kiến cảnh mẹ mình chết (Kim Ngưu - Cự Giải). Người còn lại thì đã từ biệt mẹ và ra đi. Bốn con người ở dưới chung một mái nhà (Xử Nữ).

Một người khác thì được chứng kiến cảnh bố mẹ chết hai lần và còn nhiều điều khác nữa (Ma Kết). Một người khác thì được chứng kiến cảnh bố mẹ chết và bị bệnh tâm lý (Thiên Bình). Một người nữa thì bị lợi dụng tình cảm (Thiên Yết). Một người nữa thì bị gia đình rũ bỏ (Song Tử). Một người khác thì bị gia đình bạo hành, rồi bị trầm cảm (Bảo Bình). 

Rồi, giờ thì lại còn gì nữa đây?

Tất cả mọi người đều im lặng. Lại một lần nữa, những câu chuyện nghe như phim được kể ra. Lần lượt. Tim ai cũng đau nhói hết cả lên.

Họ không biết rằng, đã có một người nghe thấy hết những câu chuyện được kể.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play