Nốt nhạc thứ hai mươi lăm

Khánh Thư hận bản thân không thể xử đẹp bà chị bất ổn này, để bây giờ vừa chóng mặt muốn ói, vừa lại bị ê mông thế này, thật quá sức tưởng tượng mà, ấy thế sao chị ta lại bình thường thế nhỉ??

- Rồi cả ba người đến đây có mục đích gì đây? – Nó nãy giờ mới lên tiếng, hỏi vào trung tâm

- Bàn bạc chuyện kết hôn!!!

- Kết hôn??? – Nó tròn xoe mắt nhìn bọn họ, đang đùa cái gì vậy hả???

Minh Tuấn ung dung bước đến bên ghế, bình thản ngồi xuống, đảo mắt nhìn từng người trong phòng rồi gật gù đáp :

- Là anh và Tú Tuệ, không phải em, đừng có mà mơ nữa. – Anh xoa cằm mỉm cười, cái nụ cười này xem ra là đang chọc tức nó đây mà, ỷ mình cưới trước cái chọc nó đấy hả? Xin lỗi nhưng bổn cô nương đây không dễ mắc bẫy của anh đâu nhé.

- Ồ~ chúc mừng nha, vậy hai người khi nào đám cưới? – Nó ôn nhu hỏi

Minh Tuấn giơ ba ngón tay lên, đưa qua đưa lại, xem ra anh rất trông ngóng đám cưới này, vậy cũng tốt, nó sẽ yên tâm nếu giao Tú Tuệ cho anh ấy, Minh Tuấn là người tốt, hẳn là sẽ cho Tú Tuệ một mái ấm thật hạnh phúc. Nhưng mà cái số ba đó là sao? Ba ngày, ba tuần hay ba tháng?

- Ba ngày sao? – Khánh Thư chớp mắt nhìn ba ngón tay đang đung đưa theo nhịp của anh

- Là ba tháng..ấy lộn ba tuần, ba tuần.

Nó và Khánh Thư ồ lên một tiếng rồi nhìn Tú Tuệ cực nham hiểm, chà chà, đêm động phòng nhất định phải quậy cho họ không yên mới thôi nha, coi như phạt họ vì cái tội lúc nãy, nghĩ đến thôi là thấy vui rồi nha.

- Vậy hai người thử áo cưới chưa? Chuẩn bị gì chưa?

Khánh Du nhún vai chán nản, dựa vào tường đáp, giọng nói có vẻ chả mấy vui gì, dường như là giận dỗi.

- Chưa làm gì hết, bọn họ cứ suốt ngày làm những chuyện gì đâu không, anh đã nói nhưng có ai nghe.

Có hai người chột dạ, nuốt khan nước miếng rồi đảo mắt sang nơi khác tránh ánh mắt như dao cạo của Khánh Du, cái tên này bình thường im lặng là thế, chỉ muốn làm mỹ nam an tĩnh, đùng một cái biến thành bộ dạng trông đáng sợ thế này, thật không tầm thường.

- A hai người có phải là chọc gì cái tên mặt liệt kia hay không? – Khánh Thư dò hỏi, miệng nở nụ cười gian tà

- Cô nói ai mặt liệt? Tôi có tên đàng hoàng đấy, Khánh…- Tôi mặc kệ anh là cái gì đó, tôi không quan tâm, ây mà không lầm thì tôi hỏi hai người này, có hỏi anh đâu mà trả lời làm gì thế?- Cô…không cãi nữa, tổn hại não, tiêu hao chất xám.

Khánh Du hậm hực khoanh tay đứng một chỗ, mắt di chuyển sang bầu trời trong xanh kia, trong khi đó cô gái này lại đang đắc ý vì “hạ” anh một cách dễ dàng như vậy mà nào biết nó đang nhìn bọn họ một cách kì lạ, trong lòng tự hỏi có phải hai người này có thể là một cặp hay không? Nếu thế thì..chắc ngày nào cũng cãi nhau nhỉ? Thôi kệ, cứ thử xem sao, nếu được thì coi như bù đắp cho Khánh Du, tìm bờ vai vững chắc cho cô bạn của mình, còn không thì..thôi.

- Hai đứa giúp tụi chị đi, chị không biết phải làm thế nào, dù sao cũng là lần đầu. – Tú Tuệ chu môi, giở trò làm nũng ra với hai cô em của mình mà trong khi đó, Minh Tuấn đang mở to mắt hết cỡ nhìn vợ sắp cưới của mình

- Em nói lần đầu là thế nào hả? Còn có lần sau?

Tú Tuệ nhanh chóng lắc lắc đầu, lắc đến sắp rớt xuống đất rồi cả hai trao nhau ánh mắt yêu thương khiến ba người đứng quanh đó muốn nổi hết cả da gà, có cần tình cảm quá lố vậy không chứ, dù sao cũng đâu phải nơi công cộng mà nhìn nhau như thế, sắp đám cưới đã thế, khi đám cưới rồi chẳng biết sẽ ra sao.

- Rồi sao đây? Có đi thử áo cưới hay không? – Khánh Thư thong dong chen ngang vào giữa, chậm rãi nói ra từng chữ một

- Đi đi đi chứ.

Cô cười khì khì rồi kéo Khánh Thư ra khỏi phòng, phóng như bay ra xe đợi bọn kia bước xuống. Kì lạ quá nhỉ, hôm nay sao Tú Tuệ phấn khích quá ta? Đám cưới thì đám cưới chứ làm gì mà gặp ai cũng cười hết trơn vậy? Quả nhiên sắp có chồng sẽ khác đi, không biết sau này mình có vậy không ha??

- Tụi con với Tú Tuệ đi thử áo cưới rồi sắp xếp các việc khác luôn nhé? – Nó hỏi

- Được thôi, tụi con cứ đi đi, nhờ vào tụi con.

Nó gật đầu rồi bước ra xe cùng nhau đến tiệm áo cưới. Nơi đây thật sự rất đẹp, cứ như đang trong thế giới áo cưới vậy, thật sự rất sang trọng và tuyệt vời, thậm chí ở đây còn có nơi để những chiếc váy xinh xắn để đi dự tiệc, dạ hội, ở đây chắc chắn sẽ không khó để chọn đâu.

- Xin chào quý khách. Xin hỏi mọi người đến chọn áo cưới hay đầm đi dự tiệc ạ? – Nhân viên mỉm cười, nhỏ nhẹ hỏi

- Chúng tôi đến chọn áo cưới, làm phiền chị có thể cho chúng tôi xem vài mẫu phù hợp với dáng người của chị tôi không? – Nó kéo Tú Tuệ ra đằng trước, lịch sự trả lời

- Dáng người của cô dâu rất thon gọn, nên chọn những váy cưới bó sát để tôn lên đường cong, như thế sẽ trông sang trọng hơn. Mời đi theo tôi.

Cả đám lon ton chạy theo sau chị nhân viên, ngắm nhìn những chiếc váy trắng tinh khôi được treo cẩn thận trong tủ kiếng, ôi đây là thiên đường sao, vào đây tự nhiên muốn cưới quá đi, tự nhiên suy nghĩ đám cưới của mình sau này chẳng biết ra sao, thế nào, và những dòng suy nghĩ này đều là của Khánh Thư, nạn nhân vụ thịt đè giờ đang đứng một góc mà cười tủm tỉm.

- Bị nhập rồi hả?? – Nó thù lù xuất hiện đằng sau lưng làm cô giật cả mình, mỉm cười tinh tế nhìn cô

- Làm gì có, tôi chỉ là đang ảo tưởng tí thôi. Mà chọn xong váy chưa?

- Chưa, bởi vậy mới lại lôi cô đi, mau lên.

Nó không để cho Khánh Thư ú ớ câu nào mà trực tiếp lôi đến chỗ bọn họ tiếp tục quá trình lựa váy cưới, nói thật thì mặc dù trong đây rất nhiều váy cưới, nhưng lại thật sự rất khó để chọn ra một chiếc bởi vì chúng đều quá đẹp, không thể chọn được, trong khi đó hai người con trai kia đã chọn xong mẫu vets, ông Trời ơi, sao lại đối xử với tôi như thế này.

- Em nghĩ chúng ta nên chọn mẫu này, bởi vì dáng chị nhỏ nên bộ này sẽ hợp hơn. – Nó đưa ra ý kiến

- Em cũng đồng ý. – Khánh Thư giơ hai tay tán thành.

Tú Tuệ nhìn hai đứa em của mình như thế liền gật đầu đồng ý, cầm lấy bộ váy vừa chọn vào thử xem sao.

Mười lăm phút trôi qua, nó và Khánh Thư vẫn còn đang nhìn ngắm những bộ khác xem coi có bộ nào hợp hơn hay không nhưng sau khi Tú Tuệ bước ra khỏi phòng thay đồ, cả hai đã “quẳng” đống váy đó qua một bên, không cần chọn nữa, chiếc váy này là quá hợp rồi.

Chiếc váy họ chọn thật sự rất đẹp, ôm sát người Tú Tuệ tôn lên vòng eo nhỏ của cô. Phần tay được làm từ ren, đính thêm các viên đá và các đường vải cứng tạo nên những bông hoa tinh tế. Phần thân được phủ một lớp ren mỏng có những hay kim tuyến nhỏ khiến thêm lấp lánh, đính thêm chút những bông hoa bằng đá và những bông hoa bằng vải khiến chiếc váy thêm bắt mắt. Phần váy được xếp theo thứ tự trông rất đẹp mắt, uốn lượn như những cơn sóng, cũng giống như phần thân, phần váy được may thêm những đường hoa tinh tế. Khi chúng được Tú Tuệ mặc lên người, trông còn tuyệt vời hơn nữa, lấp la lấp lánh như những vì sao, nhỏ nhỏ xinh xinh, thật sự rất xinh đẹp đến nỗi Minh Tuấn không nỡ rời mắt, cứ mãi muốn thời gian ngừng lại để anh có thể ngắm lấy cô dâu của mình, đối với anh, cô chính là cô dâu đẹp nhất thế giới.

(http://imgur.com/MPmDM3E)

Nó và Khánh Thư phì cười nhìn theo ánh mắt của ông anh đang mãi lo ngắm mỹ nữ mà chẳng chú ý gì đến xung quanh, cũng chẳng quan tâm rằng chị ấy đang rất ngượng khi anh nhìn chăm chăm như thế mà không giấu nổi nụ cười của mình, còn Khánh Du, anh không nhìn cô dâu trước mắt mà dõi theo nó, anh từng ước rằng cả hai sẽ giống như Tú Tuệ và Minh Tuấn như bây giờ, hạnh phúc, vui vẻ như thế, chắc chắn anh có thể khiến nó hạnh phúc hơn là hắn ta.

- Nhìn đủ rồi ha, cô dâu cũng mắc cỡ rồi ha, tôi cũng bắt đầu mệt rồi, dẫn tụi này đi ăn kem đi. – Khánh Thư một lần nữa lại cứu giúp mọi người thoát khỏi cảnh ngọt ngào tình cảm này

- Phải đó, hai người nhìn nhau không mệt chứ tụi này mệt rồi. – Khánh Du đệm thêm một câu khiến cả hai người kia xấu hổ muốn đào lỗ

- Vậy đi thôi, đi đi thôi. – Nó kéo Khánh Thư và Khánh Du ra ngoài đợi bọn họ thay đồ rồi đến quán kem để lấy lại sức.

[…]

Tại quán kem, mọi người dường như chỉ chú tâm đọc menu hứ chả thèm quan tâm bên ngoài ù có xảy ra đánh lộn đi nữa, quả nhiên kem là thảo dược tốt nhất để phục hồi thể lực, ai ai cũng đều thích ăn.

- Chị cho em hai phần kem chiên, hai phần kem xôi dừa, hai phần kem miếng dừa, hai phần kem Mỹ chocolate, một phần kem ngũ sắc, một phần kem cuộn nha.

Nghe Khánh Thư gọi kem mà bốn người ngồi bên cạnh cũng hết muốn ăn, cô ấy là định ăn cho sạc nghiệp luôn hay gì? Ít ra cũng phải giữ dáng chứ, ăn thế này sẽ béo lên đấy..

- Các người không định gọi kem à?? – Khánh Thư thắc mắc hỏi

- Ờ…một kiwi, một bạc hà và hai chocolate. Cảm ơn.

Kem ra đến nơi, ngập tràn trên bàn, không còn chỗ để, ấy thế mà chỉ trong vòng vài nốt nhạc mà Khánh Thư đã xử xong chúng, cô gái này hẳn là tín đồ của kem, ăn kinh khủng như thế mà vẫn còn muốn gọi thêm, xem ra lần này hơi tốn tiền à nha.

- A ngon quá đi, đã thật nha, lâu rồi chưa ăn thế này. – Khánh Thư cười vui vẻ, xoa xoa cái bụng của mình

- Ăn như heo. – Khánh Du lầm bầm trong miệng, nhưng anh nè, tôi quên nói rằng cô gái đó đã nghe thấy rồi nha, đang phồng má trợn mắt nhìn anh kìa.

- Anh vừa mới nói cái gì đấy hả? Ngon nói lại lần nữa coi!

Khánh Du chột dạ, dừng chân lại nhìn người con gái trước mặt, nhíu mày nhìn cô, Triệu Khánh Thư, cô ta có tai chuột hay gì mà sao nghe được hay thế? Rõ ràng mình nói rất nhỏ cơ mà...

- Nói gì là nói gì?

- Anh nói tôi ăn như heo phải không?!!! – Khánh Thư phẫn nộ

- Có ai biết cô ta bị cái quái gì không vậy?

Khánh Du trực tiếp lơ đẹp cô, quay người sang hỏi ba người đang đứng đó xem trò vui, nếu có câu hỏi cũng chỉ nhún vai cho qua, đơn giản chỉ vì không muốn bị kéo vào cuộc chiến của bọn họ, như thế sẽ rất kinh khủng nha.

- Tôi nói cô hôm nay là chạm mạch hay bị Tú Tuệ đè đến phát điên rồi hả? – Khánh Du cố ý lảng qua chuyện khác, mắc công thỏ bị dồn đến đường cùng sẽ biến thành sói mất

- Sao anh dám!!!

- A xe của chúng ta tới rồi kìa~ Mau lên xe đến nhà hàng đặt thôi, đừng cãi nhau nữa, đi đi đi. - Nó lôi kéo Khánh Thư di chuyển lên xe, cho cô ngồi hàng trên để tránh đụng mặt Khánh Du, mắc công cãi lộn nữa thì phiền lắm.

Cả đám xuất phát đến địa điểm tiếp theo chính là nhà hàng, nơi họ chọn là một nơi rộng rãi, sang trọng và cực kỳ đắt, biết sao giờ, dù sao cũng là đám cưới đầu tiên của Tú Tuệ và Minh Tuấn, vả lại gia thế của hai người lại rất rất tốt, cả hai lại đều là con một, sắm sửa cho đám cưới này đắt một chút cũng không phải quá đáng.

- Chúng ta có cần đãi nhiều món vậy không? Lỡ ăn không hết thì sao? – Cô lo lắng

- Không sao đâu, có gì chúng ta chia một phần cho nhân viên, chắc chắn là không bỏ thừa đâu. – Khánh Thư nói câu chắc nịch, mà cũng đúng, có cô ở đây là chỗ nào cũng phải chào thua, “thánh ăn” ở đây mà bảo

- Vậy thì tốt.

Nó đứng bên đây lo cách bày trí sao cho đẹp và lãng mạn nhưng không quá sến súa, nghành nó thi là Thiết Kế Thời Trang, chí ít ra cũng biết về phối hợp màu sắc cho hợp lý, đảm bảo nơi đây sẽ rất..tuyệt vời!! Khánh Thư và Khánh Du lo về phần đồ ăn, chọn những món đơn giản nhưng không hề đơn giản, thậm chí trong danh sách của họ cũng có hơn trăm món thế mà vẫn còn chọn tiếp, xem ra đám cưới này dồn tiền hết về thức ăn ha. Còn về phần cô dâu chú rể, họ lo phần đặt bàn và tiền bạc, mọi thứ đều thỏa thuận với chủ nhà hàng xong xuôi hết. Chia việc ra mà làm thế này cũng thật tốt, vừa nhanh gọn lẹ lại có kết quả tốt, mọi người vất vả rồi.

Nó và Khánh Thư tạm biệt ba người kia rồi cùng nhau về nhà, trên đường đi bất ngờ gặp được bà ta, phu nhân Triệu! Bà ta đang bận nói chuyện với người nào đó không rõ mặt, chỉ thấy một “cục than đen” ngồi đó, trông họ cứ bí mật thế nào ấy.

- Bà ta làm gì ở đây thế nhỉ? Không phải đến bắt tôi về đấy chứ? – Khánh Thư trợn mắt nhìn hai người họ. – Hay là đến đem cô đi? Chẳng phải cô là con ruột của bà ta sao? – Cô di chuyển ánh nhìn sang nó, không khỏi lo lắng

- Không đâu, bà ta không dám đụng gì đến chúng ta đâu, yên tâm đi. Vấn đề bây giờ là tôi nghi ngờ bà ta cho người theo dõi chúng ta, tìm ra chỗ ở, theo sát hành động của tụi mình.

- Theo dõi? Tại sao? Chẳng lẽ bọn họ lại lên kế hoạch tóm gọn chúng ta về hang? Hay…họ biết Ba cô vẫn còn sống?

Nó chợt nhớ ra Ba mình còn đang ở nhà, vẫn đang trong vòng dây nguy hiểm liền kêu bác tài chở về nhà thật nhanh để tránh bọn họ nhìn thấy thì lúc đó toi đời. Nhưng mà…bà ta đến đây làm gì? Là đi một mình hay..còn có ai?!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play