-Vì lúc đó thấy nàng lo lắng cho ta như vậy ta rất vui nên nhất thời quên mất, và khi nãy chợt nhớ ra, sợ nàng giận nên quyết định nói cho nàng biết.
Du Thiên Ân nở nụ cười bé ngoan với nàng, còn nàng hừ một tiếng, rõ ràng là muốn lợi dụng tình huống để nàng tha thứ cho hắn, đúng là tên lưu manh nhiều mưu kế, cũng do nàng trông gà hóa cuốc, người ta rửa tay mà tưởng người ta tự tử, sau này nhất định phải xem tình hình rồi mới hành động.
-Chàng đừng tưởng ta không biết, nhưng vì lỡ hứa với mẫu thân sẽ chăm sóc cho chàng nên ta bỏ qua hết, sau này đừng hồng giấu ta điều gì.
A Triệu đột nhiên lên tiếng, nàng và Du Thiên Ân nhìn A Triệu.
-Có chuyện gì sao? Nàng hỏi.
-Là chuyện liên quan đến nhà ngoại Tiểu Hạo sao? Du Thiên Ân hỏi tiếp.
A Triệu gật đầu, sau đó đem toàn bộ câu chuyện đồn đãi của sáng nay kể cho hai người nghe. Ra là chuyện của Dương Mỵ tự tử chết bị bại lộ, nhưng nguyên nhân hoàng toàn bị Du Thiên Vũ nói sang hướng Dương Mỵ ngoại tình mọi chuyện bị Du Thiên Vũ phát hiện nên tự sát, ai nấy điều trách cứ nhà họ Dương dạy dỗ con không đàng hoàng đến đại tướng quân của thiên long quốc mà cũng dám cắm sừng, Du Thiên Vũ lại quá đáng hơn còn nói Dương Mỵ ôm con tự tử chết chung trong khi nó vẫn còn sống rành rành ra đó, mọi người cũng biết Tiểu Hạo không phải con ruột của Du Thiên Vũ, ai nấy điều lắc đầu tiếc nuối cho hắn. Nhà họ Dương cũng bị đưa ra bằng chứng tham ô tiền của dân chúng, hoàng thượng tức giận ra lệnh xử trãm cả nhà tịch thu tài sản.
Không chỉ có chuyện đó hoàng thượng cũng tuyên bố điều tra lại cái chết của Diệp Phi năm xưa, nghe nói không phải do sinh khó mà là do có người hại độc, mà người hại độc này liên quan đến thái hậu. Dân chúng Thiên Long Quốc được một phen giật mình.
Thế là chuyện nhà ngoại của Tiểu Hạo xem như xong rồi, không cần hỏi nữa, từ nay nàng và Du Thiên Ân sẽ là gia đình của nó vậy.
Giải quyết những vấn đề này xong còn một chuyện nàng cần giải quyết nữa, đó là chuyện của Uyển Nhi, thế nên buổi chiều tiếp tục nhờ A Triệu trông Tiểu Hạo nàng và Du Thiên Ân đến gặp A Tài, trên đường đi nàng cũng đã nói rõ cho Du Thiên Ân biết tình hình kia, để hắn phối hợp diễn với nàng.
Đến nhà người tiếp nàng và Du Thiên n là vợ A Triệu, nói là vợ cũng không đúng, vì nghe Uyển Nhi điều tra được bọn họ chưa từng tổ chức hôn lễ chỉ là sống chung với nhau.
-Hai vị mời dùng trà.
Vợ A Triệu rót trà mời khách, theo như sơ lược của nàng, người này dáng người tương đối đẹp nhưng kém xa Uyển Nhi, tính tình thùy mị nết nha đúng chuẩn vợ hiền, từ ngữ nói ra rất nhẹ nhàng không có nửa phần giả tạo.
-Đa tạ.
-Hai vị đợi một lát A Tài cũng sắp về đến rồi, chàng giờ này đã hết giờ làm nhưng ngày cũng ghé qua chợ mua thức ăn nên hơi lâu một chút.
Nàng cười cười bảo không sao, nàng tranh thủ nhìn xung quanh nhà, rất mộc mạt đơn sơ nhưng rất ấm cúng, rất hạnh phúc, Uyển Nhi và nàng liệu có sai khi làm vậy không? Lỡ như phát nát hạnh phúc này của người khác…
-Diễm Sương ta về rồi.
Từ ngoài đã nghe thấy giọng nam, đúng như nàng đoán là A Tài về rồi. Vừa vào nhà A Tài thấy khách lạ trong nhà liền lễ phép đến chào hỏi.
-Xin hỏi các vị đây là….tham kiến nhị vương gia!!
A Tài vừa nhìn thấy Du Thiên Ân liền quỳ xuống hành lễ, người vợ tên Diễm Sương kia thấy vậy liền quỳ theo.
-Tham kiến nhị vương gia.
Du Thiên Ân điềm đạm bảo bọn họ đứng dậy.
-Các ngươi đứng lên đi, không phải trong cung không cần lễ nghĩa như vậy.
A Tài cúi người cám ơn rồi đỡ Diễm Sương đang quỳ bên cạnh dậy,cô vợ kia gật đầu cám ơn hắn ta, nàng thấy kì lạ vì sau A Tài này lại biết được thân phận Du Thiên Ân, hắn ta chỉ làm chức nhỏ trong cung sợ đến hoàng thượng cũng chưa gặp nói chi là Du Thiên Ân một năm vào cung được mấy lần.
-Chẳng hay nhị vương gia có gì căn dặn nô tài mà đến tận hạ xá.
A Tài cung kính hỏi Du Thiên Ân, hắn liền lắc đầu.
-Ta đây mới nói Uyển Nhi, làm sao ngươi biết đó là Trương Phi nương nương, nói cho ngươi biết lần này đến là do Uyển Nhi tỷ nhờ ta đến, tỷ ấy hiện giờ bệnh rất nặng, đến thái y cũng không còn cách chữa trị, e rằng chẳng sống được mấy ngày, điều tỷ ấy muốn chính là gặp ngươi lần cuối, vì tỷ ấy nói ngươi là người tỷ mắc nợ nhiều nhất, từ khi biết ngươi có nương tử tỷ ấy một lòng buông bỏ một lòng đến với hoàng thượng nhưng mà mệnh bạc lại một lần nữa bị ruồng bỏ...ước nguyện cuối cùng của tỷ ấy là gặp ngươi, ngươi không thể thành toàn cho tỷ ấy sao? Hai người là thanh mai trúc mã kia mà?
Hai bàn tay A Tài siết càng ngày càng chặt, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, vẫn bình tĩnh như lúc đầu.
-Thật xin lỗi, chuyện tiểu thư vừa nói ta nghe chẳng hiểu gì, ta không thể làm theo được, nương tử của ta nếu biết được sẽ phiền lòng.
-A Tài, xem như ta cầu xin ngươi, Uyển Nhi tỷ là người có ơn với ta, ta không muốn tỷ ấy ra đi mà còn lưu luyến, ngươi sợ nương tử biết vì thế ta mới bảo nàng ấy vào trong, chỉ cần ngươi đến gặp Uyển nhi tỷ nói thật lòng mình cho tỷ ấy nghe thế là được, như thế tỷ ấy yên tâm nhắm mắt còn ngươi yên tâm sống cuộc sống hạnh phúc của ngươi.
A Tài lặng im một lúc lâu, sau đó cười gượng với nàng.
-Tiểu thư người thật vui tính, tiểu nhân thật sự không hiểu người nói gì.
Thiệt tình! Nói khô nước bọt mà tên này cứng đầu như vậy, nàng không thể để như vậy phải nói đến khi nào hắn đi thì thôi, xem ai trâu bò hơn ai.