Trương Tâm Quân cung kính đứng một bên thưa chuyện cùng Du Thiên Minh.
-Bẩm hoàng thượng, thời gian qua thần đã theo lệnh của người truy tìm tung tích của Ngô Thanh Tâm, thần đã đích thân đi thăm dò, cách đây không lâu, Ngô Thanh Tâm có bị một bọn lâm tặc bắt giữ, trên đường nàng ấy cố trốn thoát nhưng đáng tiếc thay đã bị bọn cướp giết chết...
Xoảng... tiếng chiếc đĩa điểm tâm rơi xuống sàn vỡ vụng, tiếng động làm Du Thiên Minh và Trương Tâm Quân nhìn về phía đó.
Chỉ thấy Uyển Nhi đứng đó chưng hửng.
Sáng nay nghe mấy thái giám bảo nhau là truyền Trương Tâm Quân vào cung, Uyển Nhi liền xuống bếp lấy điểm tâm viện cớ mang đến cho hoàng thượng để nghe về tung tích của Thanh Tâm, mấy lần trước vẫn là không có tin tức gì nhưng mà...lần này lại là tin dữ.
-Trương Phi nương nương sao thấy hoàng thượng không hành lễ! An Tử lên tiếng nhắc khéo.
Uyển Nhi như bừng tĩnh, quỳ xuống hành lễ với Du Thiên Minh.
-Đứng dậy đi. Trương Tâm Quân những lời ngươi nói điều là thật?
Trương Tâm Quân chấp tay cung kính.
-Bẩm hoàng thượng điều là thật, thần đã cho người bắt gọn đám lâm tặc đó, nếu người vẫn chưa tin thần thần sẽ kêu người áp giải bọn chúng cho người tra khảo.
Du Thiên Minh xua tay bảo không cần, nghe xong tin về nàng tâm trạng hắn xuồn dốc trầm trọng.
Bảo bọn họ lui ra hết, chỉ còn An Tử đứng hầu bên cạnh.
Du Thiên Minh thẩn thờ nhìn bức vẽ trên cáo thị, hồi lâu lại thở dài rồi tự nhũ.
-Có lẽ ta và nàng có duyên không phận! Lại một tiếng thở dài lại vang lên.
An Tử thấy lo lắg cho chủ tử của mình nên mở lời an ủi
-Hoàng thượng, hậu cung của người không thiếu mỹ nhân, còn có thể tuyển thêm nữa, hà cớ gì người lại buồn khi nàng ta chỉ là một cô nương bình thường.
Du Thiên Minh lắc đầu.
-Có nói ngươi cũng không hiểu.
An Tử thấy chủ tử của hắn buồn, cũng không dám mở lời nhiều, hắn yên phận đứng cạnh đó rất lâu.
Trương Tâm Quân theo Uyển Nhi về Uyển Tú Cung, khi tỳ nữ dân trà lên, Uyên Nhi bảo bọn họ ra ngoài hết, sắc mặt Uyển Nhi liền thay đổi.
-Cha nói đi, có phải cha đã giết Thanh Tâm rồi không!!! Giọng Uyển Nhi rung rung.
-Sao con lại hỏi ta như vậy, ta chỉ theo lệnh hoàng thượng đi điều tra...
-Có phải hay không?? Uyển Nhi cắt ngang.
Trương Tâm Quân buồn bã thở dài.
-Uyển Nhi ta cưng chiều con, yêu thương con hết mực, giờ đây con lại đối xử với ta như vậy sao?
Uyển Nhi đưa tay áo chùi đi giọt nước mắt trên má, trừng mắt nhìn cha mình.
-Yêu thương?cưng chiều? Đó là Trương đại nhân ông đang cảm thấy có lỗi nên muốn chuộc lỗi thôi, mẫu thân, A Tài, rồi giờ đây đến Thanh Tâm! Trương đại nhân ông giết nhiều người như vậy không sợ bị quả báo sao?!!
Trương Tâm Quân nổi giận, đập tay xuống bàn, hai mắt đỏ hực.
-Người đâu từ nay không có lệnh của ta thì nhất quyết không cho Trương Tâm Quân bước vào Uyển Tú Cung nữa bước.
Uyển Nhi giận dữ rời khỏi phòng, Trương Tâm Quân chợt bậc khóc, thương tâm nói.
-Tiểu Linh ta sai rồi, thật sự đã sai rồi...
.....................
Quay lại với sự an toàn của nàng...à không cái két sắc của nàng.
Khi tên gia nô hô to là đã tìm thấy, mọi người ùa vào phòng.
Tưởng như cả thế giới sụp đổ nhưng nàng lại nghe thấy.
-Tìm thấy chiếc vòng rồi.
Đấy nghe thấy từ đấy đấy, nàng thở phào.
Dương Mỵ thoáng cười nhẹ, sao đó lại mắt rưng rưng đi vào phòng, sau đó là Du Thiên Vũ, cuối cùng là nàng và Tiểu Cát.
Lão quan gia cần lấy chiếc vòng quan sát, rồi ném vào người tên gia đinh rồi lớn tiến chửi.
-Ngươi có mắt không vậy, đây mà là chiếc vòng gia truyền quý giá của phúc tấn sao? Nó là chiếc vòng cẩm thạch rẻ tiền thôi.
-Chính xác là hai mươi ba hào năm, ta mua của đại thẩm phía đối diện phủ.