Trong lòng ta có một chút nghi ngại về ma đầu đó, sợ rằng hắn không tìm thấy ta sẽ sinh phẫn nộ…. tuy nhiên bây giờ ta thực sự muốn biết rốt cuộc chuyện này là sao? Việc ta xuyên đến thế giới này không phải là ngẫu nhiên ư?

- Hàn Tịch, ngươi nói… ngươi biết tất cả mọi chuyện ư? Có thật không?

- Nàng trước sau đối với ta luôn nửa tin nửa ngờ… – Hàn Tịch nói vậy nhưng khuôn mặt không biểu lộ nửa điểm buồn rầu, trái lại nhanh chóng tháo Cửu Tinh Bạch Ngân Liên trên cổ xuống, nháy mắt hóa thành một sợi xích bạc, quấn chặt ta vào người hắn.

- Hàn Tịch, ngươi không lừa ta chứ? – Ta định bụng hét lên.

Hàn Tịch không nói thêm nửa lời, chớp nhoáng lao đi, thân ảnh lại hệt như một vệt sao băng bay khỏi Âm Cung… Quả thực nếu không có dây xích buộc chặt, ắt hẳn ta đã rớt xuống vì tốc độ này… Chỉ kịp thấy mọi vật trôi qua vù vù vèo vèo, gió thổi rát cả tai… Không biết đã trôi qua bao lâu…

Hắn đưa ta tới một nơi xa lạ, đáp xuống rồi tháo dây xích. Ta đưa mắt nhìn quanh…

Nơi này hẳn là một nơi sơn thanh thủy tú, chỗ ta đang đứng là một hòn đất nhỏ nằm giữa một hồ nước mênh mông, trên mặt hồ trăm ngàn đóa sen trắng đang nở… Trên trời, ánh dương dường như vừa ló dạng sau một trận mây mưa, chênh chếch chiếu xuống mặt hồ, tạo ra những hư ảnh lung linh… Ánh sáng hoàn mỹ kết hợp với màu trắng của những đóa sen thanh khiết đang nở bung, vô tình tạo ra một tuyệt tác, tất cả dường như đều phát sáng…

Giữa hòn đất nhỏ có một cây dương liễu rủ bóng, tóc liễu mềm mại, tà tà buông xuống mặt nước…

- Đây là đâu? – Ta nhìn hắn, ngơ ngác hỏi.

- Là đường vào lăng mộ Đệ lục Thiên Đế! – Hàn Tịch bình thản đáp.

Hắn lại gần gốc dương liễu, bàn tay đặt lên thân cây, khẽ xoay xoay. Ta nghe đồn lăng mộ của vị Thiên Đế ở một nơi bí mật, dù là những vị thần gạo cội của Thiên giới cũng không mấy người biết đến, hơn nữa một nơi như vậy phải bị phong ấn tỉ mỉ… Vậy mà chuyện này Atula vương cũng biết sao?

Ta càng kinh ngạc hơn khi mặt nước phía trước đột nhiên tách ra thành hai mảnh, lộ ra một con đường độc đạo dẫn xuống đáy hồ…

- Đi nào, bảo bối! – Hàn Tịch nắm tay ta bước xuống…

Bước xuống lòng hồ, không gian không hề tối tăm, cảm tưởng như những tia sáng vẫn chiếu xuống dưới đáy nước được, còn nơi này chính là một mật thất ẩn sâu dưới hồ…

Lăng mộ của vị Thiên Đế vĩ đại trong lịch sử không hề quá rộng lớn xa xỉ nhưng kiến trúc lại vô cùng độc đáo, những bức tường hoàn toàn trong suốt, đắp bằng những viên gạch pha lê tinh tế, có lẽ nhờ vậy căn hầm này có thể ẩn dưới lòng hồ mà không hề ai hay biết. Điều lạ kì là Hàn Tịch lại không có vẻ gì lạ lẫm với lăng mộ này, hắn cứ thế mà đi vào giống như nhà của mình vậy.

- Hàn Tịch, lẽ nào ngươi từng đến đây?

- Ta chỉ đi theo cảm giác… – Hắn vẫn nhìn về phía trước, ánh mắt có phần vô thức.

Hắn dẫn ta đến một căn phòng lạ nằm ở phía sâu nhất… Bước đi có phần khó khăn vì đây đã là đáy hồ, phía dưới mọc rêu xanh trơn trượt. Hàn Tịch nắm rất chắc tay ta, từng bước dẫn tới tế điện đặt bài vị Thiên Đế…

- Chính là ở đây…

- Ở đây thì sao? – Ta ngơ ngác hỏi – Lăng mộ thần tiên chẳng phải chỉ là để đặt bài vị tượng trưng thôi sao? Thần tiên đã chết chẳng phải đều tan thành cát bụi?

- Đúng vậy, nguyên thể của “ta” đã tan thành mây khói, nhưng chính vì nàng, phần nguyên thần này đã tái sinh…

Ta nghe thấy giọng nói bên tai, ngỡ là Hàn Tịch nói, nào ngờ quay sang bên thấy người hắn cứng đờ như khúc gỗ, ánh mắt trân trân nhìn lên bức tường… Phía ánh mắt hắn nhìn tới, ngay trên tấm bài vị, chính là bức chân dung đệ lục Thiên Đế mười vạn năm trước…

Người đó, thực sự là rất đẹp…

Người đó, Đệ Lục Thiên Đế trong truyền thuyết… người giống như được sinh ra từ ánh sáng, khắp thân thể được bao bọc bởi một luồng chân khí màu bạc sáng lạn nhu hòa… Người uy vũ, dung mạo như tranh họa, thần thái vô song nhưng không hề ngạo mạn khó gần…

Ta quay lại nhìn Hàn Tịch, định cùng y bình luận một câu, nào ngờ thấy thân thể y cũng phát sáng như vậy…

- Hàn Tịch! Hàn Tịch! – Ta gọi hắn, cảm thấy hắn càng lúc càng đờ đẫn ra.

Hàn Tịch không đáp, lững thững đi về phía trước, ta thấy hắn đến gần bài vị, tự ý cầm nó lên ném qua một bên.

- Này, ngươi thất lễ đó… !

Phía sau bài vị là một cái hộc bí mật, hắn mở nó ra, lấy được một cái hộp gỗ cũ kĩ, bên trên dán nhiều bùa chú. Hắn cứ như vậy, đơn giản xé từng lá bùa ra mà không gặp một trở ngại gì…

Ta lại gần nhìn ngó, Hàn Tịch mở hộp… Trong hộp chỉ có hai chiếc mặt nạ gỗ, trải qua không biết bao nhiêu năm, sơn trên bề mặt đã phai mờ, may mà bảo quản trong chiếc hộp đặc biệt mà mặt nạ chưa bị mục nát…

Mặt nạ gỗ sao?

Ta còn ngơ ngẩn, Hàn Tịch đã cầm lấy một cái đưa về phía ta, khóe môi vô thức cười…

Khi ta chạm tay vào chiếc mặt nạ đó, bỗng dưng cảm thấy có một dòng điện truyền qua, trước mắt lại hoa lên vì hư ảnh, một lần nữa như rơi vào một cuốn phim bị lãng quên…

Hắn trầm trầm giọng nói, lúc này lại như kẻ mộng du, hệt như lần trước gặp trên thiên giới:

- Cuối cùng ta đã tìm thấy rồi… tìm thấy dĩ vãng của chúng ta, tìm được thứ mà bao lâu nay ta luôn dằn vặt trong mơ hồ…

- Tìm… cái gì chứ?

Hắn chẳng nói chẳng rằng thêm một lời, đem mặt nạ ướm vào mặt ta. Khoảng khắc đó, trời đất trước mặt ta đảo điên, một trận thiên toàn địa chuyển trôi qua, cả thân thể ta chẳng hề có cảm giác, lâng lâng như chìm vào cõi mơ hồ… Đầu óc cũng dần dần trống rỗng…

Ta thấy mình ngủ giữa sương khói, không có bất cứ cảm giác nào, giống như một lần nữa xuyên qua… Cái mà ta không hề biết, đó là những thứ sắp tái hiện trước mắt, chính là mười vạn năm đã sớm tan theo mây gió…

Ta ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của trái cây chín, mùi hương đó cứ quanh quẩn bên mũi, đánh thức khứu giác và vị giác. Vô thức trong giấc ngủ cũng chép miệng…

Giác quan thứ ba bị đánh thức là thính giác, ta nghe thấy thanh âm ấm áp, phảng phất nỗi lo lắng bên tai:

- Sư muội, sư muội, ngươi mau tỉnh!

Giống như trải qua giấc ngủ dài, ta lười nhác mở mắt, theo thói quen vươn dài cánh tay…

- A, sư muội, muội đánh trúng ta! – Thanh âm đó có phiền toái thốt lên.

Ta dụi mắt, hồi sau mới nhìn rõ, trước mắt ta là một khuôn mặt nam thiếu niên thanh tú thuần khiết như ngọc, mái tóc màu lam búi cao, đôi mắt lấp lánh sáng ngời, tựa như mặt hồ thu tĩnh lặng trong veo không tì vết…. Ta cảm thấy thiếu niên trước mắt rất quen thuộc, nhưng nghĩ mãi cũng không thể đoán được là ai…

Ta cảm thấy y rất đẹp nên sinh lòng ngưỡng mộ lẫn ghen tị, vươn hai bàn tay véo lấy gương mặt bạch ngọc đó. Y nhíu chặt mày nhưng không phản kháng, chỉ phiền não nói:

- Sư muội, muội làm gì vậy… mau buông tay a…!

Ta cười lớn, đột nhiên ngộ ra điều gì, vội vàng châm chọc:

- Ta biết rồi, ngươi có phải hậu duệ của ông già củ cải Vô Cực Chân Nhân? Ngươi lớn lên ắt sẽ trông giống ông ta, thần thái cũng giống!

- Vô Cực Chân Nhân là ai? – Y sốt sắng đưa tay lên trán ta kiểm tra, gương mặt vô cùng lo lắng – Sư phụ phạt muội đi tưới vườn trái cây, mới được một lát đã thấy muội ngất ở đây, muội bị bệnh sao?

Thấy ta còn ngẩn ngơ chưa đáp, y đã hoảng hốt đến thất thần, vội vã định dìu ta dậy:

- Sư muội, huynh cõng muội về thư phòng nghỉ ngơi, để huynh làm cho!

Quả nhiên ngay sau đó thì đầu ta tê tê thật, chớp mắt một cái thân thể lại lâng lâng mất cảm giác, trời đất đảo điên thêm một vòng, ta cảm thấy mình bị một mãnh lực đẩy văng ra đất, nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn, trái lại còn bàng hoàng khi thấy chân tay mình trở nên trong suốt, xuyên thấu mọi vật.

Quay đầu nhìn thiếu niên kia, thấy y vẫn lo lắng dìu một thân ảnh thiếu nữ đứng lên. Dường như lúc nãy “ta” bị đẩy văng ra khỏi thân xác thiếu nữ đó?! Đến bây giờ ta hoàn toàn trong suốt vô hình như một linh hồn, chỉ có thể trơ mắt chứng kiến y và “nàng”.

Một vòng nhìn nhanh đánh giá, ta thấy mình đang đứng trong một khu vườn trái cây xanh mướt, phía trước mặt là một biệt viện cổ kính, từng khoảng sân lát đá xanh nhạt, một vài bức tường cũ kĩ loang lổ rêu phong… Nơi này là đâu chứ?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play