Ông mặt trời đạp nhanh rồi biến mất sau dãy nhà cao tầng. Nó ngửa cổ ra đằng sau vươn vai một cái, một ngày làm việc vất vả cuối cùng cũng kết thúc. Nó ngập máy tính lại đứng dậy xoay người thì phát hiện con người không biết sớm tối vẫn còn nằm ngủ ở kia. Lại ngần chỗ hắn nằm, nó vuốt nhẹ hàng tóc. Ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ này một lúc lâu, hắn bị điều hòa làm lạnh hắt xì hơi rồi giật mình tỉnh giấc.
Nó cầm túi xách, vươn tay lấy chiếc áo khoác rồi bước ra mở cửa.
"Em... lại còn..."
Hắn bật phắt dậy, bước chân nặng nề đi theo nó. Từ trưa rồi chưa có gì bỏ vào bụng rồi. Em có phải là yêu công việc hơn anh không?
Nó bước vào thang máy dành riêng cho chủ tịch, rất nhanh cửa thanh máy mở ra. Nó bước vào xoay người lại, hắn vẫn đứng ngoài. Nó mỉm cười đưa tay ra.
"Anh có vào không?"
Hắn hờn dỗi, một tay chìa ra một tay ôm bụng đáng thương.
"Nhi! Anh đói..."
Cánh cửa thang máy đóng lại, thân hình cao ráo nghiêng xuống đầu hắn dựa vào vai nó. Nó cười thầm. Xin lỗi! Vì quên anh...
Nó đứng vững để cho hắn dựa, lấy tay móc lấy điện thoại. 18h đã tối thế rồi à? Nó bấm bấm số điện thoại rồi đưa lên tai.
"Alo! Chị... nhanh về nhé! Em có nấu món chị thích đấy!"
Mẫn Nhi mở loa ngoài, chiếc điện thoại được để trên bàn. Hai tay cô bé đang cẩn thận nhào bột. Không quên nhắc nhở chị của mình về sớm.
"Chị... lại phụ lòng em rồi! Chị có việc rồi"
Nó từ chối, hắn nghe thấy cuộc điện thoại này thì chen ngang.
"Sao em không về? Em còn đi đâu à?"
Mẫn Nhi ở đầu đây bên kia sịu mặt xuống cô bé thở phào.
"Chị đi chơi vui vẻ! Em cúp máy nhé"
Nói xong Mẫn nhi cúp máy, nó thở một hơi thật dài. Tiến lên một bước, hắn mất chỗ dựa chao đảo rồi ngã xuống đất. Cùng lúc đó, cửa thang máy được mở ra. Tất cả con mắt của nhân viên ca 2 đều đổ dồn về phía hắn.
"Em xin lỗi!"
Nó cúi xuống chìa cánh tay trắng nõn nà về phía hắn. Đây có phải là một câu truyện cổ tính về công chúa và hoàng tử. Nhưng tôi nhớ không nhầm thì hoàng tử sẽ là người dìu công chúa đứng dậy chứ?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT