Mặt hắn đỏ á? Vì vừa chứng kiến khoảnh khắc lạ quá nên tôi bất giác núm tay hắn lại để nhìn thêm lần nữa.
Hắn quay mặt lại...
Tôi nhìn kĩ mặt hắn. Có đỏ gì đâu chứ, mặt vẫn tỉnh như vậy mà, còn nheo
mắt cười tôi nữa chứ. Nét cười càng đậm hơn. Có gì hay ho đâu mà cười.
Cười nhe cả răng ra rồi. Tôi chột dạ. Tự vuốt mặt mình tìm thử có thứ gì dính vào mặt không.
- Cười gì mày - tôi nhìn hắn với vẻ đề phòng.
Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt mấp máy môi:
- Tại lâu rồi mới thấy mày...chủ động nắm tay tao.
Tôi đã thả tay ra rồi vậy mà hắn vẫn đứng trân trân ở đó. Khùng cũng có giới hạn chứ, còn nhìn tôi không chớp mắt vậy hả.
- Đi đâu thì đi đi, đứng đây vướng víu, người khác không đi qua được bây giờ.
Tôi vừa nói vừa đẩy hắn đi chữa ngại. Cứ đứng tồ tồ đó có mà tôi không dám nhìn lên quá.
Nguyên Anh sau khi búng tai tôi rõ đau thì giờ đã đến chỗ bàn mấy đứa con trai nhập bọn rồi, còn cười rất sảng khoái nữa chứ. Nhìn cái mặt của hắn
kìa, chưa thấy ai thích ứng nhanh như thằng này, chưa gì mà mới ngồi
xuống đã biết chuyện chi để cười rồi.
- Hân, qua đây nhờ tí đi. Lẹ lên, lẹ lên, tao với con Hương đang chơi
pikachu mà bị bí. Lẹ lên qua đây tìm giúp coi, sắp hết giờ rồi!!
Định mệnh, thì ra mượn điện thoại thằng Tiến để chơi trò đó. Ơi trời ạ!!!
Tôi nói vậy thôi nhưng cũng đến nhập bọn cho có bè có phái.
Còn vụ hôm nay thì...vụ hắn đỏ mặt đó, thật thì tôi cũng không biết nữa,
không biết do bất chợt hay cơ bản không có dấu hiệu nào nữa.
Dù dặn
mình đừng suy nghĩ đến cái vấn đề chẳng đâu vào đâu đó nữa nhưng cái đầu thật...vẫn cứ tiếp tục vu vơ. Cứ đinh ninh trong đầu là hắn có tí thích với tôi nên mới có thái độ lúng túng khi tôi hỏi về vấn đề điện thoại.
Nhưng thấy cũng hơi đúng, vì người ứng xử rất tốt như hắn sao lại đánh trống
lảng trắng trợn như vậy được. Có phải chăng hắn không nghĩ là tôi sẽ hỏi nên chưa biết nói sao với tôi?
Đó chính vì có suy nghĩ điên rồ đó mà đến tối vừa nhắn tin với hắn vừa bất giác tưởng tượng vẻ mặt của hắn có những biểu cảm nào khi nói chuyện
với tôi. Híc. Thường thì nhắn với hắn chỉ ngồi chờ cười ha hả rồi rep
lại. Vậy mà hôm nay còn dành tận mấy chục giây để ngẫm nghĩ điều vớ vẩn
kia. Tất nhiên là bị hắn nhắc khéo: “mày liệt nửa người hay sao mà nhắn nhanh như rùa vậy hả”
Đó, bị nói đểu vậy mà tôi còn thơ ngây nhắn lại: “không có mà...” nữa chứ.
Không biết sao nữa. Chắc tôi điên quá rồi.
Ơi...đã vậy lúc ngủ còn vẫn suy nghĩ vu vơ, đến nỗi phải tự vỗ má mình để xua
đi suy nghĩ điên rồ trong đầu để dễ ngủ. Khiếp lắm, tự nhiên một đứa đặt mình xuống là ngủ như tôi mà cũng có ngày này. Híc, trách thì phải
trách dạo này nhiều cái lạ lẫm cứ ầm ập kéo đến với tôi quá...
Đến nỗi phải trấn an mình là: mình cũng là con người mà, yêu ghét là chuyện thường thôi!!!
Ừ, thường thôi.
Ngày mới bắt đầu lại thấy muốn bật cười, tự nhiên chợt nghĩ: sắp được gặp hắn rồi...
Đó, có ai như tôi không? Tôi cần vài cái tát để bớt điên...hic.
- Bài học kết thúc tại đây, cho mấy em nghỉ sớm. Làm gì thì làm đi, nhưng nói chuyện nhỏ thôi để lớp khác còn học.
Câu nói thừa nhất của thầy cô từ xưa đến giờ vẫn không thay đổi.
Nói nhỏ á, cô có lẽ đề cao chúng tôi quá rồi.
Tôi quay ra đàng sau nhìn lên đồng hồ tràn ngập hạnh phúc, còn tận 20 phút nữa mới hết giờ, hôm nay được lộc nghỉ đây mà.
- À lớp, cho cô nhờ tí đi, một bạn thôi. A Nguyên Anh cũng được. Lên đây.
Đang loay hoay gôm sách vở của môn học vừa rồi cũng phải ngước lên.
Tôi quay qua nhìn hắn cười, hắn cũng dừng nguyên động tác nhìn tôi như kiểu: “tại sao lại là tên tao chứ“. Nhìn hài lắm.
Mà cũng tội cho mấy đứa có chức lắm, khi nào cũng bị nhờ vả.
Tôi đập vai thằng kế bên ý là an ủi, xong hếch mặt lên phía cô. Ý bảo lên
đi. Hắn không nói gì nhưng tôi biết là cũng ức lắm, lớp được nghỉ mà
mình lại bị nhờ.
- Em qua bên dãy B vào lớp 11A5 mượn giùm cô cái sổ đầu bài nhé!
Cô này đúng là thánh
sai, thế sao không để qua lớp đó rồi làm gì thì làm đi, bắt chạy qua tận bên kia, sân trường rộng chứ có nhỏ gì. Đúng là làm thầy cô, rất thích
sai người.
Cỡ tôi thì tôi chả đi
đâu, xa thế cơ mà, rồi còn không biết cái phòng lớp đó là phòng số mấy
nữa là. Nhưng lớp trưởng lớp tôi chân dài như vậy, sức khoẻ tốt như vậy
mà ỏng ẻo không muốn đi thì kì lắm.
Nên hắn quay qua nhăn mặt giả vờ mếu với tôi rồi bước ra khỏi chỗ. Tôi nhìn cái mặt bắt đầu méo của hắn mà muốn cười.
Nhưng vừa đi ra đến cửa thì cô lại gọi giật:
- À Nguyên Anh, sẵn tiện em gọi lớp phó lớp đó qua đây giùm cô luôn nha em.
Cô vừa nhắc đến đó tự
nhiên Nguyên Anh đứng yên tại cửa...nhìn chằm chằm về phía tôi. Ơ. Vẫn
đang nhìn...Ớ, lưu luyến tôi đến vậy sao hả? Ợ. Gì mà nhìn như muốn đánh tôi vậy? Ôi nhưng mà cứ thấy hắn nhìn tôi không thèm chớp mắt như vậy
lại tự nhiên sợ sợ...vậy nên tôi tháo kính để lên bàn. À tại với tiêu
chí: mình không thấy người ta chắc là người ta cũng sẽ không thấy mình.
Tại tiêu chí này từ xưa đến nay trẻ trâu thường tâm đắc.
Tôi giờ cũng thấy rất đúng, nhìn ra cửa chả thấy mặt mũi hắn như nào.
Hắn rồi cũng đi...
Cất sách vào hộc bàn thì tình cờ liếc qua hộc bàn hắn...mắt dừng lại ngay ở đó.
”Bạn gái tôi chụp
hình cũng xinh nhỉ? Chúng tôi cũng hay chụp chung lắm nhưng chắc giờ có
đưa anh cũng không xem hết được đâu...”
Có nên không? Nhưng hắn làm tôi thắc mắc trước mà.
Bây giờ nghĩ xem, nếu
tôi mở nó ra, không có thứ tôi cần thấy thì thôi đi, bình thường mà
sống, ăn dưa bở một hôm thì cũng chẳng sao.
Còn nếu mở ra cả đống...ảnh tôi, thì sao, có...có phải là...thầm...thầm thương tôi không?
Tôi vỗ má mình, ý là bớt ảo đi.
Nhưng mà nói đi cũng
phải nói lại. Mấu chốt là ảnh nền tôi thấy hôm đi mua quà, chính mắt tôi thấy ảnh tôi. Trừ trường hợp tôi có chị em sinh đôi thôi chứ ngoài đời
chẳng có ai có gương mặt xinh thấy ớn như tôi hết.^_
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT