Cuối năm, Tịnh Phương trong ban văn nghệ của trường thường xuyên phải đi họp, nên Khả Vi phải tự đi về. Những lúc làm biếng lái xe, cô sẽ nhắn tin trước cho Khải Dương, bảo cậu ta chở cô về.
Như thường lệ, sau khi nhắn tin xong, Khả Vi yên tâm ngồi học hết tiết cuối. Hôm nay chỉ học có buổi sáng, nên cô định rủ Khải Dương đi nhà sách, rồi lượn qua siêu thị mua ít đồ. Khả Vi vừa ngồi học vừa nghĩ về những món đồ mình chuẩn bị phải mua.
Ra về, Khả Vi vừa đến cổng trường thì nhìn thấy một cảnh tượng thật là đẹp đẽ.
Khải Dương chở Linh Lee trên cái xe đạp điện của cậu ta, hai người họ nói cười rất vui vẻ. Cái tên này, hắn không đọc được tin nhắn của cô sao? Hay đã đọc mà còn cố tình như không?
Cũng phải thôi, có Linh Lee thì còn quan tâm đến ai. Chơi với người nổi tiếng cơ đấy, cô đây chẳng qua chỉ là một học sinh bình thường, là bạn chung nhà, so với người nổi tiếng kia cô chẳng là cái đinh chi cả.
Đang dùng ánh mắt không mấy thiện cảm quan sát hai con người phía trước, thì từ sau có người vỗ vai cô.
- Vi! Sao đứng đây? Tịnh Phương không đi với Vi à?
Đang định nói mình chờ bạn chở về, ai ngờ lúc quay sang thấy Khải Dương với con bé kia đã đi xa lắc rồi, có gọi cũng không kịp. Trong lòng nổi điên ghê lắm, mà ngoài mặt Khả Vi làm ra bộ mặt đáng thương, thở dài buồn bã nói.
- Phương với lớp trưởng lên phòng đoàn rồi. Vi đang xem ai có xe để đi nhờ.
- Hay để Danh chở Vi về nhé?
Bạn lớp phó học tập lớp 10A1 nở nụ cười nhìn cô. Nói là bạn thế thôi chứ người ta hơn cô hai tuổi, mà không riêng gì bạn này, cả cái lớp ấy đều hơn cô hai tuổi. Bạn lớp phó hơi bị cao ráo, sáng sủa, lại còn nhiệt tình với lớp, đặc biệt là em út như cô đây. Nên cô cũng rất biết lợi dụng điểm yếu của bạn để nhờ vả.
Được bạn lớp phó đề nghị chở về, Khả Vi đương nhiên vui mừng trong lòng, mà ngoài mặt còn giả bộ ngại ngại từ chối. Rồi sau cùng, ai đó nói quá nên cô cũng lên xe của người ta.
......
Khải Dương đi cùng Linh Lee đến tận chiều tối mới mò mặt về nhà. Nhỏ với cậu đi uống trà sữa, check in đăng lên fanpage, hai đứa còn rủ nhau đi xem bộ phim ma đang hot ngoài rạp. Đi cùng với Linh Lee làm Khải Dương quên lối về. Không phải do ông An gọi điện cho cậu, thì cậu cũng không biết đã muộn như vậy.
- Vi Vi đâu?
- Vi đi với chị tiểu Tịnh mà. Em đâu biết.
- Tiểu Tịnh mới về lúc nãy, em ấy nói với anh là Vi Vi đi với mày.
Mặt Khải Dương ngớ ra. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Có ai nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra không? Khải Dương lấy điện thoại định gọi cho Vi Vi thì mới phát hiện dòng tin nhắn của nhỏ "Chút tan học đợi Vi về cùng". Nhỏ nhắn từ lúc nào mà cậu không biết thế nhỉ? Đi với Linh Lee vui quá nên quên nhìn điện thoại luôn.
Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Câu nói quen thuộc phát ra từ đầu bên kia làm Khải Dương lo lắng. Đã vậy còn bị ông An quạt cho một trận.
- Gọi được thì anh mày đã gọi rồi. Mày có biết Vi Vi bị mù đường không? Bây giờ không biết con bé đang ở đâu, điện thoại cũng không gọi được.
Khải Dương nhớ Vi Vi lần nào ngồi sau xe cậu cũng nhắc nhở một câu "Theo sát hai người kia dùm cái". Cậu mỗi lần nghe đều nghĩ nhỏ khó chịu tỏ thái độ với cậu, hóa ra là nhỏ sợ bị lạc nên nhắc cậu trước. Khải Dương suy nghĩ gì đó, vội quay xe ra cổng. Ông An với gọi theo hỏi cậu đi đâu?
- Em đi tìm Vi.
Trời tối, đèn đường cũng đã bật sáng. Khải Dương chạy xe đến trường, hy vọng có thể nhìn thấy Vi Vi. Nhưng trước mắt cậu chỉ có cánh cổng sắt đóng im lìm, bảo vệ đang đi tuần tra. Cậu đúng là ngốc mà, có ai khùng đến độ đứng đây chờ suốt cả buổi chiều cơ chứ?
Khải Dương lái con xe đạp điện vòng vòng quanh các con đường gần đó, cậu mỏi mắt tìm kiếm bóng dáng Vi Vi, mà nhìn hoài chẳng thấy người đâu. Đi được một hồi thì xe cạn điện, hại cậu nai lưng ra đạp gần chết. Xe đạp điện mà dùng sức đạp thì mệt thôi rồi, còn gặp phải cái dạng yếu như Khải Dương nữa thì đúng bài luôn.
Đi được một hồi không cố được nữa, Khải Dương đành đi về.
Thật tình cờ và thật bất ngờ, Khải Dương lại tìm thấy Vi Vi ở trước cổng khu nhà, nhỏ đang đứng nói chuyện vui vẻ với cái tên nào đấy. Lúc cậu đi tới thì cái tên ấy cũng đã đạp xe đi mất, nên cậu cũng chẳng nhìn thấy mặt hắn ta. Nhìn Vi Vi mà xem, nhìn theo xe người ta, mặt hớn ha hớn hở. Khải Dương sẵn đang mệt gần chết, mà nhỏ lại còn vui vui vẻ vẻ với thằng con trai khác, cậu phát cáu luôn.
- Vi đi đâu tới giờ này? Điện thoại gọi không được. Vi có biết Dương lo cho Vi lắm không?
- Đi đâu kệ Vi, chẳng liên quan gì đến Dương hết.
Nói rồi Khả Vi quay lưng đi bộ thẳng một đường hướng về nhà mình. Khải Dương cũng tức tốc dắt xe đi theo sau, gọi mãi mà nhỏ bơ cậu luôn, phăng phăng đi đằng trước.
Vừa đến cổng nhà thì đụng ngay Hy An đang đứng nhìn hai đứa. Ông anh bình thường mặt phỡn lắm, hôm nay coi bộ rất nghiêm túc.
- Em đi đâu giờ này mới về? Điện thoại làm gì mà anh gọi không được? Em biết anh lo cho em lắm không?
Khải Dương thấy mấy câu ông An hỏi chẳng khác gì mấy câu của cậu. Vậy mà thái độ Vi Vi thì lại khác mới ghê chứ. Nhỏ bước tới chỗ anh trai, nhẹ giọng nói với anh.
- Em đi cùng bạn, điện thoại em hết pin tắt nguồn từ chiều rồi. Xin lỗi đã làm anh lo lắng!
- Ừ, lần sau đừng như vậy nữa đó. Đi vào tắm rửa ăn cơm.
Được dịp em gái ngọt giọng, Hy An cũng quên mất việc nóng giận, mặt cũng dãn ra, trên môi anh còn cười cười nữa.
Khải Dương đứng ngơ ngơ trước cổng một mình, cậu chính thức bị bỏ rơi. Ai đó quan cậu chút đi chứ? Cậu mất công đi tìm Vi Vi, bộ dạng mồ hôi nhếch nhác thôi rồi. Vậy mà cả hai anh em cứ như vậy cùng nhau đi vào trong, xem cậu như người vô hình luôn.
.....
Đúng tám giờ như ngày thường, Khải Dương ôm sách vở gõ cửa phòng Vi Vi. Gõ đến rụng tay nhỏ mới mở cửa, nhỏ đứng chặn ngay cửa không cho cậu vào.
- Thi xong học gì nữa? Thấy thành tích có tiến bộ rồi thì học kỳ sau tự mình học đi.
Khả Vi nói một tràng, cũng không để đối phương đáp lời, cô đã muốn đi vào trong. Khải Dương thấy Vi Vi đang định đóng cửa thì cậu ngay lập tức chặn lại.
- Vi! Vi giận Dương hả?
- Giận gì?
Thái độ Vi Vi thản nhiên quá làm Khải Dương không đoán được, đành liều mình nói luôn.
- Thì chuyện chiều Dương không đợi Vi về cùng ấy. Chuyện đó... thực ra là Dương bận quá nên quên xem điện thoại, nếu không nhất định Dương...
- Ngưng! Không cần giải thích nhiều. Tôi không có giận, được chưa?
- Vi... Vi nói thật á?
- Thật! Tôi hơi đâu đi giận người dưng.
- Vi...
Lời nói còn đang ở trong cổ họng thì cánh cửa phòng đóng sầm một cái ngay trước mặt. Khải Dương mang cái mặt đưa đám trở về phòng. Vi Vi nói không giận nhưng cái thái độ đó rõ ràng là giận. Khải Dương tối đó định suy nghĩ xem cách nào làm Vi Vi hết giận.
Mà lúc cậu lên trang cá nhân thấy Linh Lee đăng hình chụp lúc chiều, cô bạn tag tên cậu nữa, cậu ham vui nên thành ra cái việc quan trọng kia cậu quên mất.
Sáng hôm sau, Khải Dương hớn ha hơn hở thay đồ hẹn với Linh Lee đi xem cô bạn quay clip. Nhỏ còn rủ cậu đóng một vai trong đó nữa. Khải Dương thấy cũng hay hay nên đồng ý. Qúa ham vui, quá chăm chăm vào cái lượt like cho cái clip của Linh Lee, mà Khải Dương suốt ba ngày trời quên mất rằng cậu không gặp mặt Vi Vi.
......
Đến bữa cơm cuối tuần hôm đó, trên bàn ăn cô Diệu Anh, Hy An, Khải Dương. Chú thì thường xuyên vắng nhà nên không lạ gì, chỉ lạ là sao thấy thiếu Vi Vi.
Khải Dương thắc mắc hỏi nhỏ ông An, Vi hôm nay sao không xuống ăn cơm. Ổng thản nhiên vừa ăn vừa đáp.
- Vi Vi sang Nhật rồi mày không biết à?
- Ơ, Vi đi khi nào vậy ạ? Đi bao lâu thì về?
- Đi hai ngày trước rồi. Sang năm nó mới về.
Vi Vi đi Nhật trong âm thầm lặng lẽ, một lời từ biệt cũng không có, sốc hơn nữa là năm sau nhỏ mới về. Khải Dương thẫn thờ buông đũa. Chuyện này đối với cậu còn sốc hơn cả chuyện mẹ đi Mỹ nữa cơ.
Đêm đó, Khải Dương đứng trước phòng Vi Vi hồi lâu. Cậu muốn vào trong lắm, mà phòng khóa cửa nên cậu đành đứng ngẩn ngơ ở đó. May mà có cô Diệu Anh đi qua, hỏi cậu đứng đó làm gì. Cậu xạo sự nói mình bỏ quên sách trong phòng Vi Vi, thế là cô lấy chìa khóa sơ cua mở cửa cho cậu.
Phòng Vi Vi từ khi nào đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ là sạch hơn bình thường thôi, chứ giấy ghi chú vẫn đầy ra, sách vẫn còn chất đống. Đặt biệt, trên bàn có mấy quyển sách mới tinh, nào là sách Bổ trợ tiếng anh lớp tám, những bài văn đoạt giải cao Cấp THCS, bộ đề hóa nâng cao lớp tám. Gần cả chục quyển chứ không ít.
Lúc đầu, Khải Dương thấy sách dành cho lớp tám cậu phát sinh nghi ngờ, có khi nào đống sách này là mua cho cậu không?
Khải Dương lật mở từng quyển, cảm giác ban đầu là vui, sau lại thấy buồn buồn. Thảo nào cái hôm Vi Vi về muộn, cậu thấy nhỏ ôm theo cái túi to nặng, thì ra là đi mua sách cho cậu. Vi Vi quan tâm đến cậu như vậy, còn cậu thì ham vui mà bỏ rơi nhỏ, chả trách nhỏ giận.
Tất cả sách đều đề tên cậu, có điều mỗi quyển viết một kiểu khác nhau. Có quyển viết đầy đủ tên Huỳnh Khải Dương. Có quyển thì chỉ để Khải Dương. Có quyển vẽ hình chibi một cậu bé gắn thêm cái gạc nai, Vi Vi có lần nói cậu ngơ ngơ như con nai, chắc cái gạc nai trên đầu cậu bé là chỉ cậu chứ không ai khác. Có quyển nhỏ lại vẽ cái mặt trời, nhỏ từng nói chữ Dương theo hán việt chính là mặt trời, nên có lẽ cái mặt trời này cũng chính là cậu. Có quyển thì đề tên Dương đi kèm chữ ngơ ở trong ngoặc kép.
Lại là Dương ngơ. Vi Vi coi bộ bị ghiền kêu cậu bằng cái tên này rồi. Hở ra là gọi cậu Dương ngơ. Mà cậu hơi bị ghét cái chữ "ngơ", nhiều lần nói Vi Vi đừng có gọi thế nữa, mà nhỏ bảo gọi đến khi nào bớt ngơ thì thôi.
Bây giờ nghĩ lại Khải Dương thấy Vi Vi đặt cho cậu biệt danh nào cũng được, là nai vàng, là mặt trời hay là Dương ngơ đều được cả, miễn là Vi Vi dùng để gọi cậu, cậu đều thích nghe. Khải Dương nhớ cái giọng Vi Vi gọi tên cậu, cái giọng cứ trầm trầm như người thiếu ngủ.
Khải Dương tự ý ôm đống sách mới về phòng, đặt ngay ngắn trên giá sách của mình.
Khải Dương ngồi thẫn thờ trước bàn học, cậu nghĩ mình vì Vi Vi mà đến đây, bây giờ nhỏ không ở đây nữa, cậu có phải nên về lại nhà mình không?
Về nhà? Nghĩ đến chuyện về nhà sao cậu lại chẳng vui vẻ chút nào. Mấy tháng nay ở nhà Vi Vi, có cô chú quan tâm, có anh An để trò chuyện, đặc biệt có Vi Vi dạy cậu đủ thứ. Nào là phương pháp học thông minh, nào là nấu ăn, nào là lau nhà, quét dọn. Gia đình này, so với gia đình cậu còn ấm áp hơn nhiều lần. Nếu thực sự phải về nhà, cậu thật không muốn chút một chút nào.
......
Khải Dương lại lấy bút đánh dấu ngày không được gặp Vi Vi trên tấm lịch.
Chỉ mới có bốn ngày thôi mà sao cậu cảm giác như đã trôi qua tận bốn tháng. Thiếu Vi Vi làm cậu buồn chán đến độ thấy mình có hơi hơi tự kỷ. Ngoại trừ giờ học ra, cậu đều chui vào cái nhà gỗ nhỏ của Vi Vi, nằm hoài trong đó. Căn nhà nhỏ này rất yên tĩnh, mát mẻ, chẳng trách Vi Vi cứ thích ở lì trong này. Khải Dương định bụng về nhà nhất định nói ba làm cho cậu căn nhà y như vậy.
Khải Dương chán nản lên trang cá nhân. Mấy ngày không lên truy cập, Khải Dương không thể ngờ lúc lên, cậu lại đón nhận một chuyện hót hòn họt.
Trang cá nhân của Vi Vi lần đầu tiên đăng hình. Trong khung cảnh tuyết rơi thật lãng mạn, nhỏ mặc áo khoác dày, để lộ cặp mắt cười đáng yêu vô cùng, một tay nhỏ đưa lên kéo cổ áo len, điệu bộ e thẹn, một tay nhỏ đưa tới trước nắm lấy tay ai đó. Đi cùng tấm hình là dòng trạng thái ghi bằng tiếng Nhật.
Cậu mang đi hỏi chị tiểu Tịnh, chị cười trừ nói chị không biết tiếng Nhật, chị nói cậu hỏi anh An đi, anh ấy biết tiếng Nhật. Cậu tưởng chị ấy đùa, ai ngờ ổng biết thật.
- À... cái dòng này ghi là "Cùng đi khắp thế gian với Vi nhé".
- Thật ạ?
- Anh mày lừa mày làm gì? Mày nhìn đi. Đây, anh phân tích cho xem. Vi Vi đích thị là đi chơi với người yêu, mặt hớn ha hớn hở, cái con mắt này là đang cười chứ còn gì nữa. Vi Vi hiếm khi cười với anh mày lắm. Còn mày, mày có thấy Vi Vi cười bao giờ chưa?
Hy An còn luyên thuyên nói nhiều chuyện lắm, mà thằng đệ như bị mất hồn ngồi ngơ ngơ luôn.
Vi Vi có người yêu? Vi Vi có người yêu. Cái ý nghĩ cứ lởn vởn trong đầu Khải Dương mãi không thôi.
Khải Dương suốt mấy ngày liền rình mò trang của Vi Vi, cậu muốn xem xem cái tên người yêu kia ruốt cuộc có gì hơn cậu, sao có thể khiến Vi Vi yêu thích được. Nhưng Khải Dương đành ôm cục tức to, vì nhỏ không có đăng hình ai hết, có chăng chỉ là mấy tấm hình chụp phong cảnh, nào là chùa, nào là tuyết, nào là bánh, cậu nhìn đến phát chán.
Càng không muốn nghĩ đến, Khải Dương lại càng bị ám ảnh dữ tợn, ám ảnh đến trong giấc mơ. Cậu điều tra chị Tịnh và anh An. Chị Tịnh thì nói chị ấy không biết, Vi Vi xưa nay vẫn luôn rất kín miệng, chị ấy chỉ biết Vi Vi có một người bạn rất thân là nam, cùng tuổi. Cậu hỏi anh An thì anh nói đợi Vi Vi về rồi hỏi cho rõ, chứ người yêu Vi Vi nhiều lắm anh cũng không biết đứa nào.
Đợi Vi Vi về? Năm sau nhỏ mới về cơ mà. Đợi có mà mòn mỏi.
Ấy vậy mà cuối tuần đó, lúc Khải Dương mơ ngủ ngáp ngắn ngáp dài đi xuống cầu thang, cậu thấy bóng dáng Vi Vi đi vào phòng của nhỏ.
Tiếp...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT