Cô vớ lấy điện thoại đánh răng rửa mặt rồi một majnch chạy đến nhà Mễ Lạc. Cô bấm chuông thì mẹ LẠc ra mở cửa
“ Con chào bác!! Lạc có nhà không ạ?”
Mẹ cậu không nói gì mà ra hiệu cho cô đi vào nhà
“ Con uống nước gì bác lấy cho con”
“ Dạ thôi ạ!! Lạc có nhà không bác? Bác cho con gặp anh ấy được không?”
Mẹ Lạc ngồi xuống
“ Nó đi rồi!! Ngày hôm qua nó về với vẻ mặt ủ rũ rồi nó nói với bác muốn xa nơi này một thời gian để suy nghĩ lại và quên đi nhưng thứ cần quên, nó cũng vừa mới đi ra khỏi nhà thôi!! Chắc giờ con đuổi theo là vẫn kịp đấy”
“ Dạ vâng con cảm ơn!!”
Nhu chạy một mạch đi bắt taxi đến sân bay, đi đến nửa đường cô bảo tài xế dừng lại nghĩ
“ KHông!! Anh ấy ra đi là chọn giải thoát cho chính bản thân anh ấy, mình không nên đến đó làm anh ấy muốn quay lại. Anh làm vậy là muốn tốt cho cả hai thôi” Cô rưng rưng nước mắt “ Nhưng sao mình lại khóc? MÌnh phải vui vẻ lên chứ! Đi rồi anh sẽ quên mình và có một cuộc sống hạnh phúc beeb một cô gái khác!! Đúng!!! Mình nên quay lại với cuộc sống hiện tại. NHững thắc mắc giờ đây cũng không quan trọng nữa rồi!! Nên cho mọi thứ ngủ yên thì hơn.”
“ Chú quay lại giúp cháu với”- cô nói với chú tài xế
Cô trở về nhà. Trước cửa nhà cô lại là Nam Phong, cô chần trừ mãi mới đi xuống, cco hít một hơi sâu để đi xuống đôi mặt với Phong. Thấy cô, Phong liền nhanh chóng tiến lại gần nắm lấy cổ tay cô nhấc lên, cái nắm siết chặt với vẻ mặt giận giữ
“ Cả đêm hôm qua em đi đâu?”
“ Sáng nay tôi đã có câu trả lời cho anh rồi đấy thôi”
“Đấy gọi là câu trả lời sao??”
“ Thế anh còn muốn như nào?”
“ Đêm hôm qua có phải em ở cùng tên Mễ Lạc đó không?”
“ Phải thì sao mà không phải thì sao? Anh có cần quan tâm đến tôi đến như vậy không? Nói lại cho anh hay một lần nữa là cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ dựa trên một mối giao dịch và anh chẳng có cái quyền gì mà chất vấn tôi như vậy cả!! Anh không thấy mệt mỏi sao? Còn tôi thì mệt mắm rồi!! Anh dừng lại việc tra hỏi tôi như vậy đi”
Nhu hất tay ra nhưng cậu ta vẫn nắm chặt
“ Việc yêu em và giữ em riêng bản thân và cho em hạnh phúc là sai sao? Em đã bao giờ từng nghĩ đến cảm giác của Cao Nam Phong này chưa, như mọi người ngoài thây thì anh có tất cả, nhưng thật sự không có gì cả, đến cả bố đẻ của mình cũng rời bỏ anh đi mà không cần đến hai mẹ con anh. Đến e, cũng muốn ruồng bỏ cái tình cảm này của anh sao?”
“ Không phải tôi ruồng bỏ hay gì anh cả. Nhưng sao lại cứ phải là tôi, tại sao lại cứ phải là tôi?”
“ Anh có lí do riêng của anh đấy chứ”
“ Lí do riêng? Anh mà cũng có cái lí do riêng ư? Tôi cảm thấy vô cùng mệt rồi!! Nếu không có gì thì đám cưới chúng ta sẽ gặp lại nhau!! Anh về đi”
Cô giằng tay ra rồi bỏ vào nhà. Có vẻ Nam Phong cũng đang dần cảm thấy bản thân nhu nhược khác xưa. Cậu ta lên xe rồi phóng nhanh bỏ đi
Cảm giác cô giờ rất nặng nề, Vì Nam Phong xin cho cô nghỉ để chuẩn bị đến ngày cưới nên hôm nay cô ở nhà!! Trong căn nhà trống vắng vì bố mẹ cô đi mời cưới hết còn có mỗi mình cô ở nhà một mình. Nhu đi lên gác rồi lại xuống gác, xuống mở tủ xong không biết lấy gì rồi lại đóng tủ lại. Ra ngồi ghế xem phim thì tâm hồn cô lại hướng về một thứ gì đó, TRông cô hệt như người mất hồn vậy!!
Chuông điện thoại cô bỗng nhiên rung rên, ban đầu cô nghĩ sẽ là Nam Phong nhưng không phải, là Tiểu Thiên, mới đầu cô đã để điện thoại lại chỗ cũ nhưng nghĩ lại cô lại nhấc máy lên
“ Alo!!”
“ Nhu à!! Chúng ta gặp nhau một lúc được không? Tôi có chuyện muốn nói”
“ Được rồi!! Gửi tôi địa chỉ”
Cô lên thay quần áo rồi đến chỗ hẹn. Đó là một quán cà phê rất quen thuộc với cô và Mễ LẠc hồi còn đi học. CHỉ cần nhìn thấy bảng hiệu thôi cô cũng đủ thấy xót xa vì nhiều kí ức đang ùa về bên cô. Cô nắm chặt tay mình lại rồi đi vào tìm Thiên. Thiên thấy cô liền ra hiệu vẫy vẫy, cô tiến lại gần ngồi xuống
“ Cậu uống gì?”
“ Tôi uống gì cũng được”
Thiên gọi cho Nhu một sinh tố bơ rồi nói tiếp
“ Ban đầu tôi không nghĩ cậu sẽ đến đây đâu”
“ CẬu vào chủ đề chính đi!!”
“Đầu tiên tôi xin lỗi về chuyện hôm trước, tôi không hiểu tôi đang nói gì với cậu nữa!!!”
“ KHông có gì đâu, coi như chưa có gì vào hôm qua đi”
“ Và có một chuyện cậu cần phải biết về Mễ LẠc và Nam Phong”
Nhu cảm thấy tò mò
“ Thật ra Lạc và Phong chính là.......”
Đang định nói thì điện thoại của Nhu lại reo lên
“Alo tôi là người của đồn cảnh sát đây. Anh Nam Phong có xảy ra một vụ ẩu đả, mong cô đến làm người bảo lãnh cho anh ấy”
Thoang thoảng đầu dây bên kia có tiếng gào
“ Đã bảo anh ta đụng vào xe tôi cơ mà!!”
Nhu vội đứng dậy
“Xin lỗi nhưng tôi có chuyện rồi!! Chuyện cậu định nói với tôi hãy nói sau nhé!!”
Nhu bạt mạng đi đến đồn cảnh sát, thấy Nam Phong trong bộ dạng thật thảm hại. Cô bước vào quăng túi lên bàn
“Anh lại làm cái gì nữa đây?”
Nam Phong nhìn cô rồi quay ra tên cảnh sát
“ Tôi đã bảo anh gọi cho thư kí của tôi rồi cơ mà!! Sao anh gọi cho cô ấy? Rồi sau hôm nay anh sẽ mất việc”
Nhu liền tát cho Nam Phong một cái
“Sao anh vẫn còn nói được như thế trong cái bộ dạng này cơ chứ? Sao anh cứ khiến tôi phải mệt mỏi đến như này thế? Anh thích gây chuyện đến vậy sao?”
“Em đến đây để bảo lãnh anh ra hay đến đây chỉ để nói mấy lời này vậy?”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT