LuHan, hứa với em, đừng rời xa em, nếu không, em thực sự sẽ chết mất….
SeHun bước ra phòng khách, nhìn mọi người cố gắng cười một cái, như nói với họ hay chính là tự nói với bản thân là cậu rất ổn, vô cùng ổn…
- SeHun, ăn sáng thôi còn phải qua công ty. Lay trên tay còn cầm đĩa thức ăn gọi SeHun, SeHun đi đến bàn ăn, ngồi xuống và chậm rãi ăn.
Một bữa ăn im lặng trôi qua.
Công ty:
- BaekHyun. TaeYeon từ xa đi đến gọi BaekHyun, bàn tay ChanYeol đang nắm chặt tay cậu lại càng siết chặt, TaeYeon đi đến nhìn thấy 2 người nắm tay như vậy thì cũng chỉ nghĩ đơn thuần nhất là họ là bạn bè thân thiết, cho đến khi người người lần lượt chào cô ta rồi chán nản bước đi.
Kỳ lạ vậy, SeHun cậu ta có một đôi mắt sưng húp là vì cái cậu LuHan sao? Chả nhẽ 2 người họ … (đúng rồi má à quên, cô đâu có tư cách được tôi gọi là má, má là để gọi Lịt già nhà tôi thôi à)
ChanYeol vừa định buông tay bước đi thì bị BaekHyun níu lại rất mạnh làm ChanYeol ngã ngược lại đẩy cậu ngã nhào.
- Á, đau quá, chắc trật chân rồi. BaekHyun kêu lên, chết tiệt, tên khốn này làm bằng bùn nhão sao mà kéo một nhát đã đứng không vững rồi, ôi trời, chân của ta …
- Baekkie, cậu sao không? Nói rồi trực tiếp bế BaekHyun đi, TaeYeon vừa ngạc nhiên vừa tức giận, cô mới là người yêu của BaekHyun cơ mà (ảo tưởng quá má ạ, à, lại nhầm rồi)
Bắc Kinh - Trung Quốc
Lộc Gia:
- Hàm Nhi, con về rồi. ba Lộc cười dịu hiền định ôm lấy con trai thì bị anh đẩy ra, lạnh lùng nhìn ông: chào ba.
Lộc lão gia nhìn con trai của mình, cậu mọi lần trở về đều ôm ông rất lâu, sao hôm nay lại kỳ lạ vậy: Hàm Nhi, con bị ốm à? Hay ta làm gì khiến con tức giận sao?
- đúng. Lộc Hàm (đúng rồi, giờ anh là Lộc Hàm, không phải LuHan, thật buồn cười cũng thật muốn khóc) nhìn ba mình, ông là ba anh sao? Người ba anh kính trọng từng chút một sao?
- Hàm Nhi, rốt cuộc con gặp chuyện gì vậy? Lộc lão gia cuống cuồng, con trai của ông sao vậy?
- gặp tôi. Park Jee Ha từ ngoài bước vào, đôi mắt nai phủ một làn sương mỏng nhìn Lộc lão gia nói.
- cô là … Lộc lão gia có hơi giật mình, người con gái đó, rất giống Hàm Nhi.
- ba, người quên Tuyết Nhi rồi sao? Cũng đúng mà, ba đã từ bỏ Tuyết Nhi từ 13 năm trước rồi. Jee Ha cười lạnh lùng nhìn Lộc lão gia, ông không những ngạc nhiên vô cùng mà còn cả việc chạy lại ôm Lộc Tuyết thật chặt: Tuyết Nhi, ta tìm được con rồi, Tuyết Nhi.
Cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai, Lộc Tuyết mới giật mình đẩy Lộc lão gia ra, nhìn ông khó hiểu: sao ông lại khóc.
- vì ta có lỗi với con, ta xin lỗi. Ông nắm tay Lộc Tuyết khẩn khoản cầu xin.
- rốt cuộc là vì sao chứ? Lúc đó ông đuổi tôi đi, ông bỏ rơi tôi, giờ …chỉ một câu xin lỗi thôi sao, HẢ? Lộc Tuyết quát lên, Lộc Hàm (mỗi lần viết 2 chữ này ra, tự nhiên thấy khó viết quá, dù là LuHan chính là phiên âm, nhưng sẽ không có ai gọi anh là Lộc Hàm EXO, chỉ có LuHan EXO thôi) chạy lại ôm chặt Lộc Tuyết, cô khóc lớn, đau xót và oán trách.
- Lúc đó, ta là bất đắc dĩ, nếu ta không để con đi, có lẽ con sẽ chết. Lộc lão gia run run nói khiến cho Lộc Tuyết cùng Lộc Hàm (cố thôi, chỉ 1 chương này gọi anh là Lộc Hàm thôi, còn lại cả đời sẽ gọi anh là LuHan) như không tin vào tai mình nhìn Lộc lão gia, ông thở dài ôn tồn nói: năm đó, sau khi con bị thương, Tuyết Nhi liền bị khủng hoảng tinh thần nặng, sau đó, bác sĩ đã nói nếu không đưa con bé đi khỏi, Tuyết Nhi sẽ không chịu đựng nổi, con bé có thể làm chuyện dại dột bất cứ khi nào, thật không ngờ, sau khi sang Hàn, cả nhà liền mất liên lạc với người họ hàng đưa Tuyết Nhi đi, cùng đó là không thể tìm thấy con bé. Lộc lão gia nhìn Lộc Hàm nói, Lộc Tuyết như đứng tim: sao con không nhớ gì hết?
- đó là do sau khi khỏi bệnh, con liền quên hết rồi. Lộc lão gia nói, rồi ôm lấy Lộc Tuyết: Tuyết Nhi, ta xin lỗi, vào thắp hương cho mẹ con đi (cái này … ta chém)
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT