Giọng nói này...Mặc Tư?!Mặc Tử cả thân hình cao lớn phủ lên dáng người nhỏ nhắn của Mạc Tử Nhan,tay vẫn che lấy mắt cô,chợt cảm nhận được mấy giọt nước âm ấm,lòng đau thắt
Cô khóc rồi
Một lần nữa lại khóc,khóc vì cái thằng bạn thân đáng chết của anh.Anh không muốn...
- Mau đi thôi
Mặc Tư nhanh chóng dẫn Mạc Tử Nhan rời đi,anh không thể nào đứng nhìn người con gái anh yêu phải khóc
Mạc Tử Nhan vẫn cứ đứng chôn chân ở đấy,cô lau đi nước mắt,gạt tay Mặc Tư ra,tiến đến chỗ bàn làm việc của Bạch Thế Phong
- Lời tôi nói,cô còn không nghe? Không mau đi
- Cô gái này là ai? - Mạc Tử Nhan kiên định hỏi,ánh mắt vô cùng cương quyết
Bạch Thế Phong cười tà,chỉnh đốn lại trang phục trên người,chỉ tay
- Cô ấy?
-...
- Là tình nhân của tôi,sao? Cô vừa lòng chưa
- Nói đi,rốt cục tại sao anh lại làm thế? Vì cái gì?
Bạch Thế Phong hơi sững người,cô ta từ lúc nào mà ngoan cố đến vậy?
- Tôi muốn gì,làm gì đâu liên quan tới cô?
- CÓ LIÊN QUAN CHỨ! VÌ TÔI LÀ VỢ ANH!
Mạc Tử Nhan hét lên,trên mắt xuất hiện một tầng hơi nước mờ ảo,khiến cho tất thảy những người ngay tại đây đều không khỏi ngạc nhiên tột độ,riêng Bạch Thế Phong cũng ngạc nhiên không kém
- Cô yêu tôi hay sao mà phải nói như vậy?
- PHẢI! TÔI YÊU ANH,YÊU ANH,RẤT YÊU ANH,NHƯNG ANH ĐÂU CÓ HIỂU...BỞI NGƯỜI ANH QUAN TÂM VÀ MONG NHỚ NHẤT BÂY GIỜ LÀ HẢI ĐƯỜNG MÀ,ANH GIẬN VÔ CỚ,
ANH ĐÂU CÓ BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN CẢM XÚC CỦA TÔI? ĐỐI VỚI ANH,TÔI CHỈ LÀ CÔNG CỤ CHO ANH HẢ GIẬN.TÔI...
Mạc Tử Nhan bây giờ đang rối như tơ vò,cảm xúc lẫn lộn,cô nói cô yêu anh rồi...
- Em đi với tôi,còn cô,hết việc ở đây rồi,mau đi đi
- Chủ tịch...
- TÔI NÓI LÀ MAU RỜI KHỎI ĐÂY,CÒN KHÔNG NGHE?
Cô nhân viên tức tốc chỉnh trang lại quần áo,nhanh chóng cầm mấy tờ giấy báo cáo xác nhận chạy bay biến
- Mặc Tư,cậu cũng về đi
- Này...
Chưa để Mặc Tư nói hết câu,Bạch Thế Phong đã đóng sập cửa lại,khoá trái,để mặc anh đang ở bên ngoài tức chết
Mạc Tử Nhan vẫn chưa khỏi hoàn hồn,nhìn sắc mặt Bạch Thế Phong,giờ chẳng khác nào tu la ở địa ngục mới lên
- Tôi...
Bạch Thế Phong tiến một bước,cô lùi một bước.Cứ thế cứ thế cho đến khi cô bị ép sát vào tường.Mạc Tử Nhan ôm đầu,cúi mặt,bộ dạng vô cùng tức cười
- Tôi có đánh em đâu mà phải sợ
Bạch Thế Phong vừa chạm vào tay cô,đã cảm nhận sự run rẩy yếu ớt,xem ra cô ấy đã bị anh hù cho một trận rồi