Dương gia trang tọa lạc trên một ngọn đồi không cao sát với ngoại ô của thị trấn, là một giải trang trại to lớn mà ở xa xa đã có thể nhìn thấy.
Vốn thận trọng, nên Trung Ngọc không vào gia trang bằng cổng chính mà chàng ẩn mình leo theo bóng đêm để qua bên phía hông, nơi giáp rừng cây lớn để đột nhập vào.
Chàng tung mình nhảy lên đầu tường đảo mắt quan sát rồi nhảy vào bên trong.
Điều ngạc nhiên trước tiên là trong gia trang đèn đuốc chong sáng, cũng như có tiếng cười nói trong một không khí vui vẻ, chứ không phải không khí của một tang lễ đang có nơi đây.
Trung Ngọc lướt nhanh đến gần khách sảnh, chợt nghe một giọng nói trong thanh thoát ra :
- Xin các vị cứ yên tâm và Ngô đại hiệp chớ nóng nảy, tôi tin rằng Đoàn huynh nội trong đêm nay sẽ đến nơi này thôi.
Nhận đúng là giọng nói của Phụng Chân nên Trung Ngọc trong lòng mừng rỡ, chàng vụt tiến nhanh đến cửa đại sảnh nói lớn :
- Muội nói đúng lắm, tại hạ đã đến đây rồi!
Dứt tiếng, chàng liền đẩy cửa bước vào.
Trong đại sảnh hiện có rất đông người, chàng vừa đảo mắt vừa chào mọi người. Họ đang uống trà giữa đại sảnh gồm có Phụng Chân, Thiết Bút Ngô Xuyên, Liên Hoa cung chủ Thanh Hoa tiểu thư, Lê Giang trưởng lão, Lâm Tiểu Nhược, Quái Y Đinh Hạo, Vô Ảnh Bộ Lương Hùng, Kim Phi Đổ Hà Đa.
Còn phía trong cùng đại sảnh lại có một nam một nữ đang nằm dưỡng thương trên hai chiếc giường, mà Trung Ngọc biết ngay là đôi phu thê Huy Phong Dương Sơn bằng hữu của chàng vẫn còn sống chỉ bị thương và Hồ Trung Ngạn tiên sinh đã nhờ chàng đưa thuốc đến.
Phụng Chân vui mừng bước đến nói :
- Đoàn huynh đến thật kịp lúc.
Trung Ngọc vui vẻ đáp :
- Các vị có nơi đây đông đủ quá.
Lão Quái Y Đinh Hạo cười hề hề :
- Ấy! Người ta đến đây đợi lão đệ để bàn đại sự, lão đệ không biết sao?
Trung Ngọc đáp nhẹ :
- Tại hạ có biết gì đâu?
Lê Giang trưởng lão nói :
- Được Bùi Thịnh thông báo Đoàn thiếu hiệp sẽ đến Dương gia trang, chúng tôi sau khi về Tổng đàn, cũng trở lại ngay dọc đường gặp được Vô Ảnh Bộ lương Hùng và Cung chủ Liên Hoa cung, cho biết Ngọc Hồ Thần Quân Mã Triết cùng với Hứa Liễu Hàn đã đến Thanh Lâm bảo.
Trung Ngọc chận lời :
- Không ngờ những bọn tà ma ấy lại cấu kết với nhau.
Lê Giang lại nói tiếp :
- Bởi thấy bọn ma đầu cấu kết tạo một lực lớn mạnh, trong khi đó chính phái lại hoạt động lẻ tẻ khó lòng đối địch với bọn chúng, nên chúng ta đồng ý theo ý kiến của Lương Hùng lão đệ, kết hợp lại với nhau, tạo một sức mạnh, đoàn kết thành một khối, nhất định sẽ đập tan bọn Thanh Lâm bảo.
Lê trưởng lão ngừng một lúc rồi nói tiếp :
- Chúng ta đến nơi này cũng đã đánh nhau với bọn thuộc hạ Thanh Lâm bảo đang bao vây Dương gia trang này và chúng ta đã tháo chạy cả rồi.
Lão Quái Y Đinh Hạo bước đến hỏi :
- Đoàn lão đệ có mang thuốc của Hồ tiên sinh cho vợ chồng Dương Sơn phải không?
Trung Ngọc gật đầu :
- Đúng vậy!
Rồi chàng bước đến chỗ nằm của Dương Sơn :
- Đây là thuốc Lịnh nhạc gởi cho Dương huynh đây.
Vừa nói chàng vừa lấy bình ngọc đựng thuốc trao cho Dương Sơn.
Dương Sơn đã ngồi lên nói :
- Vợ chồng tôi đã nhờ Đinh quái y chẩn trị cũng đã đỡ nhiều lắm rồi.
Quái Y Đinh Hạo nói :
- Nhưng có thuốc của Hồ tiên sinh thì nội nhựt này hai vợ chồng Dương lão đệ sẽ bình phục thôi.
Dương Sơn gật đầu :
- Nếu vậy ngày mai vợ chồng tôi đã có thể góp sức cùng các vị rồi.
Lê Giang trưởng lão bước đến nói :
- Bây giờ chúng ta có thể bàn tiếp kế hoạch và ấn định ngày giờ để tấn công Thanh Lâm bảo.
Mọi người đều đồng ý và cùng nhau thảo định kế hoạch tấn công.
Sau đó mọi người cứ như thế cấp tốc hành động tạo thế bất ngờ để chiếm thượng phong.
Vào lúc canh ba, quần hùng theo kế hoạch đột nhập Thanh Lâm bảo.
Phụng Chân, Lê Giang trưởng lão, Đổ Hà Đa Tình, Vô Ảnh Bộ Lương Hùng, do Lâm Tiểu Nhược hướng dẫn đột nhập sơn trang âm thầm bố trí các cạm bẫy do Lương Hùng chủ động.
Cánh thứ hai với Trung Ngọc, Thanh Hoa tiểu thư, Ngô Xuyên, Kim Phi, Đinh Hạo cùng thuộc hạ đệ tử Cái bang và Liên Hoa cung nhằm khuấy động dương oai trước Thanh Lâm bảo, lôi kéo sự chú ý của bọn trong Thanh Lâm bảo để cho Lương Hùng thực hiện kế hoạch.
Với kế hoạch đó hai cánh đồng phát động vào giữa canh tư.
Sự khuấy động dữ dội đó đã làm chẳng những cho đám thuộc hạ của Thanh Lâm bảo kinh hoảng mà cả những tên cầm đầu cũng giật mình từ trên trên Bảo chủ áo vàng đến các thuộc hạ đều có võ công rất cao nhưng chúng đều bịt mặt do đó không ai biết chúng là kẻ nào ở võ Lâm vùng cận biên này.
Lực lượng bên ngoài đã thật sự tiến công xâm nhập vào được bên trong Thanh Lâm bảo.
Những cuộc giao đấu ác liệt đã diễn ra khắp nơi trong bảo đó là điều mà tên Bảo chủ không bao giờ ngờ tới. Tiếng la hét, tiếng binh khí chạm nhau hỗn loạn, trong cảnh ác chiến. Máu cùng thây người đã bắt đầu đổ ngã sau những tiếng hét kinh hoàng của cả đôi bên.
Tên Bảo chủ áo vàng đã phi thân vút lên mái ngói đại sảnh thì Lương Hùng cũng lật đật thoát đi để sửa soạn phát hỏa nhưng vừa rời chỗ ẩn thì y lại gặp ngay ni cô Mỹ Hoa lướt tới.
Oan gia đụng đầu, Mỹ Hoa ni cô hét lớn :
- Ta phải chém đầu ngươi để lấy lại túi Minh Châu.
Lương Hùng hét lên tiếng lớn thủ bộ như chuẩn bị xuất chiêu đối đầu, nhưng cùng với tiếng hét y lại bật lộn về sau mấy nhịp rồi bỗng chạy như bay.
Mỹ Hoa ni cô vừa đuổi theo vừa hét :
- Ngươi chạy đâu cho thoát!
Thấy vậy Lương Hùng càng chạy nhanh hơn nhưng Mỹ Hoa cũng gia tăng tốc độ.
Chợt Lương Hùng như bị vướng vào đá hay gốc cây gì đó phải té nhào lăn đi mấy vòng.
Khi thấy Lương Hùng té ngã, Mỹ Hoa lại hét :
- Ngươi phải chết này.
Vừa hét tay kiếm của ni cô giơ cao như đang lấy đà chém tới đối phương.
Nhưng câu hét vừa dứt thì lại nghe ni cô hét lên kinh hãi :
- Ái... cha...!
Tiếng thét kinh hãi ấy lẫn đau đớn và Mỹ Hoa đã ngã lộn vì bị phải một loạt phi tiêu do Dương Hùng giăng bẫy. Cái té của Lương Hùng là do y đá vào chốt cạm bẫy và giả ngã té, nên Mỹ Hoa ni cô bất ngờ không thể tránh né được.
Mỹ Hoa ni cô rên rỉ thêm một lúc nữa rồi tắt thở.
Vừa lúc đó tên Ngọc Hồ Thần Quân Mã Triết từ trong xông ra, thấy Mỹ Hoa ni cô đã chết nên hắn hét lớn vung đao chém vào Lương Hùng.
Vô Ảnh Bộ Lương Hùng liền tràn mình tránh chiêu đao và lập tức thuận đà lao chạy với trạng thái hốt hoảng nhưng thật ra y cố dẫn dụ Mã Triết đuổi theo qua gian phòng kế bên mà y vừa mới cài một cái bẫy.
Mã Triết đâu ngờ âm mưu của Lương Hùng nên bám đuổi theo đối phương để quyết thanh toán.
Lương Hùng chạy vào gian phòng trước, tức thì Mã Triết cũng đuổi theo. Gian phòng này lại chỉ có một cửa nữa thông ra hành lang nên Lương Hùng vụt chạy tới thoát ra ngoài, đồng thời đóng nhanh cánh cửa lại.
Dĩ nhiên Mã Triết vừa trờ tới thì cánh cửa cũng vừa đóng chặt nên dầu muốn dầu không Mã Triết cũng phải đứng lại ngay trước cửa ở bên trong.
Chính lúc đó, từ trên mái nhà một quả chùy sắt có những mũi nhịn rơi xuống cực nhanh xuống đỉnh đầu của Mã Triết mà hắn vừa đưa tay đẩy cửa.
Bộp!
Quả chùy sắt đầy mũi nhịn ghím chặt vào đầu Mã Triết và lõm sâu vào đầu hắn làm cho máu óc trào ra chảy dài kín mặt và thân người hắn. Mã Triết chỉ “hừ hừ” mấy tiếng nghèn nghẹt rồi ngã quay nơi bục cửa.
Cánh cửa chợt mở, Lương Hùng ló đầu vào nhìn, mỉm cười nói một mình :
- Bẫy rập này quả hữu hiệu thật.
Phía bên kia Hứa Liễu Hàn từ phòng ngủ vụt lao ra hạ ngay mấy người của Liên Hoa cung, rồi đuổi theo đối phương khác. Nhờ vào thanh Hàn Phong kiếm, Liễu Hàn tung hoành chém binh khí đối phương như chém xác người, nên thuộc hạ Liên Hoa cung liền chạy thoát và Liễu Hàn truy đuổi theo. Vừa lúc đó Đỗ Hà Đa đã lao tới thấy Liễu Hàn, cậu bé liền xông tới nạt lớn :
- Liễu Hàn yêu nữ, ngươi hãy trả Hàn Phong kiếm lại cho Thượng Quan cô cô của ta.
Liễu Hàn cười khẩy :
- Ngươi cứ gọi Thượng Quan Phụng Chân có tài ba hãy đến mà lấy.
Dứt lời thanh Hàn Phong kiếm rung động toát ra lãnh khí làm cho Hà Đa phải thối lui liên bộ rồi bất thần cậu bé hét lên một tiếng lớn hai tay lấy nhanh trong túi áo hai nắm sỏi trắng dùng làm ám khí vung tới tấp vào Liễu Hàn bằng toàn bộ sức lực của cậu ta tạo thành một trận mưa sỏi trắng tấp vào đối phương...
Liễu Hàn lập tức vung kiếm cực nhanh tạo thành một vùng kiếm ảnh che phủ thân người và làm cho một trận mưa sỏi phải tan nát khi bị Hàn Phong kiếm chém nát bay và vào báu kiếm mà bật dội trở ra rơi lả tả.
Những tiếng “leng keng” cứ vang lên một lúc rồi ngưng bặt khổ Hà Đa đã sử dụng hết hai túi sỏi của cậu ta.
Đến lúc này Hà Đa đâm hoảng khi Liễu Hàn mang kiếm hét lớn :
- Thằng bé khá lắm! Ta cho ngươi biết sự lợi hại của ta.
Nhưng không đợi Liễu Hàn nói dứt câu, Hà Đa liền xoay người tháo chạy chực nhanh ra bờ suối một cách hốt hoảng.
Liễu Hàn bị trận mưa sỏi đá tức bực nên không thể để cho Hà Đa chạy thoát, nên y thị liền đuổi theo tức tốc, cho đến khi Hà Đa đã chạy thấy thác suối chảy xiết nên cậu ta đành phải dừng bộ, quay lại thủ bộ nhìn chăm chú Liễu Hàn với vẽ sợ hãi trước sự nguy hiểm cận kề.
Hà Đa lúc này chỉ thụt lùi từng bước khi Liễu Hàn lại tiến lên từng bước với Hàn Phong kiếm trong tay chĩa thẳng tới trước.
Thấy Hà Đa cứ thụt lùi dần đến bờ suối, Liễu Hàn chỉ nở một nụ cười nham hiểm, y thị rung mạnh cánh tay làm cho thanh kiếm chớp ngời và y thị lướt tới thật nhanh.
Nếu Hà Đa vung tay lên đỡ hoặc lùi thêm bước nữa cũng sẽ rơi ngay xuống dòng suối thác chảy xiết.
Nhưng đúng lúc Liễu Hàn lướt nhanh tới, thì từ dưới dòng suối, Lâm Tiểu Nhược vụt bắn thẳng lên, hai tay chộp ngay vào hai chân của Liễu Hàn quá bất ngờ, nên y thị không tài nào tránh kịp thì liền bị Tiểu Nhược kéo cực mạnh lọt luôn xuống dòng suối chảy xiết.
Khi đã lọt xuống nước, Liễu Hàn đã bị Tiểu Nhược dìm luôn xuống sâu làm y thị sặc sụa vùng vẫy trong tuyệt vọng cố ngoi lên làm một vùng nước bắn tung tóe.
Một tiếng thét “á” vang lên thanh kiếm cũng rút ngay ra khỏi thân xác Liễu Hàn, y thị nẩy lên mấy cái rồi chìm xuống và dòng nước chảy xiết cuốn phăng đi.
Hà Đa nhún người nhảy lên bờ suối lao nhanh đến chỗ ẩn phục của Phụng Chân, kêu lên :
- Thượng Quan cô cô, đã lấy được Hàn Phong kiếm rồi!
Phụng Chân liền lướt ra không hỏi lời nào mà chỉ mỉm cười nhận thanh báu kiếm nhìn qua rồi lên tiếng gọi :
- Lê trưởng lão! Hãy ra đây.
Lê Giang trưởng lão từ chỗ ẩn nấp ra nhanh hỏi :
- Đã đoạt lại Hàn Phong kiếm à?
Phụng Chân vừa đưa cao Hàn Phong kiếm vừa nói :
- Đã có báu kiếm rồi! Chúng ta đi tìm tên Bảo chủ áo vàng.
Lúc này Lâm Tiểu Nhược cũng từ dưới lòng suối vọt lên để cùng ba người chạy về phía trước Thanh Lâm bảo.
Vừa đến sân rộng phía trước, họ đã chạm ngay với những tên thuộc hạ của Thanh Lâm bảo.
Còn mé kia, Trung Ngọc, Liên Hoa cung chủ, Ngô Xuyên, Đinh Hạo, Kim Phi đang hỗn chiến với rất đông kẻ địch đều có võ công rất cao.
Khi họ hạ được một tên thuộc hạ Thanh Lâm bảo, thật sự muốn gỡ chiếc mặt nạ của kẻ địch để nhìn xem hắn là nhân vật nào trong giang hồ, song không có thời gian để làm việc ấy, mà phải đối ứng ngay với đồng bọn kẻ địch thù.
Tiếng la hét inh ỏi, tiếng binh khí chạm nhau vang lên toan khu giao đấu trong cuộc hỗn chiến vẫn tiếp tục tuy lực lượng đôi bên đã có phần mất mát nhiều.
Lúc này tên Bảo chủ luôn luôn có ba tên thuộc hạ hộ vệ theo sát, đã đụng độ với cánh Trung Ngọc. Đã có lần thấy Phụng Chân giao đấu với tên Bảo chủ, nên Trung Ngọc biết rằng võ công của hắn rất cao thâm thế mà giờ đây lại có thêm ba tên hộ vệ cho hắn võ công cũng thuộc hạng thượng thừa nên cánh của chàng với tất cả chủ yếu lực lượng đã giao đấu tận lực với đối phương, nhưng mỗi lần một trong ba tên hộ vệ và cả tên Bảo chủ gặp nguy khốn thì lập tức lại có một thuộc hạ của hắn lao vào đưa thân đỡ chiêu thức chết cho hắn. Và mỗi lần như vậy người của cánh chàng lần lượt đều bị trúng thương.
Ngô Xuyên một chân nơi bắp thịt đùi cũng trúng thương di động đã khó khăn mà máu ướt cả ống quần.
Còn cậu bé Kim Phi phía sau lưng, nơi hông, nơi mặt dầu trúng thương máu chảy nhưng cậu ta vẫn liều lĩnh sát địch.
Liên Hoa cung chủ nơi cánh tay trái cũng bị một mũi kiếm nên giờ đây chỉ sử dụng tay mặt để ác chiến.
Những người này đã quyết bám đấu với tên Bảo chủ cho đến trước đại sảnh thì cánh của Phụng Chân cũng đã lao đến.
Phụng Chân thấy những người có thể gọi là chủ yếu của cánh Trung Ngọc đều bị thương, đủ biết trận ác chiến nơi tiền viện ghê gớm đến bực nào.
Phụng Chân hét lên tiếng lớn, múa Hàn Phong kiếm tỏa lãnh khí lướt tới nên tên Bảo chủ và ba tên hộ vệ của hắn phải rút lui vào đại sảnh.
Mọi người lao theo quyết tử chiến với chúng.
Phụng Chân hét lớn :
- Tên Bảo chủ kia! Ngươi không chạy thoát đâu.
Vừa hét nàng vừa lướt tới nhưng ba tên hộ vệ lại dàn hang ngang ngăn lại.
Phụng Chân khựng lại thủ thế thì phía sau những người khác cùng hét lớn lao tới và không cần một đấu một mà hỗn đấu nhằm triệt hạ đối phương.
Ba tên hộ vệ cũng không ngần ngại liền vào cuộc chiến thì chỉ nghe tiếng “hự”, một bóng người bay ra đó là Hà Đa vừa bị tên Bảo chủ tống cho một chưởng, máu miệng liền trào ra. Lão Quái Y hét lớn lao lại săn sóc cậu bé tức thì.
Thấy thế, Lê Giang trưởng lão, không chậm trễ lướt tới vung cây đả cẩu quét lia lịa vào tên Bảo chủ bằng những chiêu thức Đả Cẩu bổng của Cái bang, nhưng tên Bảo chủ chỉ di bộ hóa giải rồi bất ngờ hét lên tiếng lớn, song chưởng đẩy ra với kình lực cuồn cuộn kinh khiếp.
Hự!
Toàn thân của Lê Giang trưởng lão bật lộn bay về phía sau sáu bảy bước gần vào bức tường đại sảnh. Lão đã bị nội thương trầm trọng, miệng phun máu tay lấy ngực thở hào hển.
Lão Quái Y lại lao tới lăng xăng săn sóc tiếp.
Khi ấy, Phụng Chân đã biết kỳ chưởng của tên Bảo chủ quả vô cùng mãnh liệt, nhưng trong tay nàng đã có Hàn Phong kiếm nên vững tâm giao đấu hơn.
Lại nữa, hiện tại lực lượng quần hùng tuy dần dần chiếm được ưu thế, song mục tiêu cuối cùng lại rất khó khăn bởi tên Bảo chủ võ công cực cao và ba tên hộ vệ rất lợi hại.
Tên Bảo chủ Thanh Lâm bảo gằn giọng :
- Thượng Quan Phụng Chân, ngươi tưởng có Hàn Phong kiếm là có thể đối kháng với bản chủ được hay sao?
Phụng Chân quát :
- Cứ xem sẽ rõ thực hư!
Lời dứt, tức thì kiếm báu rung lên lấp lánh, kiếm chiêu ào ạt với kiếm khí lạnh cuốn trút vào đối phương.
Còn ba tên hộ vệ lúc này tuy không bảo vệ trực tiếp cho tên Bảo chủ nhưng đang cầm cự với những quần hùng nên chỉ có đơn thân Phụng Chân giao đấu với tên Bảo chủ.
Dầu có Hàn Phong kiếm trong tay nhưng không dễ gì trấn áp được đối phương chỉ bằng tay không sử dụng chưởng phong đối ứng rất quyết liệt nên trận ác đấu này quả kinh hồn.
Tiếng kiếm rít lên, tiếng chưởng phong bì bùng hòa lẫn với tiếng hỗn loạn chung quanh tạo nên một âm thanh cực kỳ ghê rợn.
Cuộc giao đấu lại rất quyết liệt, đôi bên đã thi xuất sát chiêu.
Chợt cả hai cùng hét lên tiếng lớn cùng với sát chiêu kinh hồn nhất.
Ánh kiếm lấp lánh, chưởng lực cuộn đẩy như cơn lốc mà hai đối thủ đang hứng chịu.
Từ trong ánh kiếm và chưởng lực đó, hai đối thủ cùng một lượt dội bắn ra và cùng có tiếng “á” và “hự” vang lên cùng một lúc.
Phụng Chân lảo đảo ngã ngồi trên nền đại sảnh tay chống thanh trường kiếm, tay kia ôm ngực và nơi khóe miệng đã có dòng máu nhỏ rỉ ra.
Còn tên Bảo chủ nơi vai trái mảnh áo đã bị đâm rách có chút ngoại thương.
Vừa lúc đó một tiếng hét lớn vang lên, một tên hộ vệ bị trúng ngọn kiếm của Liên Hoa cung chủ lảo đảo thì Trung Ngọc bồi thêm một kiếm nữa chẻ đôi thân hình hắn.
Hạ xong đối phương Trung Ngọc thấy Phụng Chân ngồi vận khí tại đấu trường nên biết rằng nàng đã bị nội thương trầm trọng.
Liên Hoa cung chủ nói nhanh :
- Đoàn thiếu hiệp hãy đến bảo vệ cho Thượng Quan cô nương, để tôi tiếp sức với mấy người kia.
Dứt lời, Liên Hoa cung chủ lao đi tuy nàng đã bị thương nơi cánh tay trái chỉ sử dụng cánh tay phải để chiến đấu.
Trung Ngọc liền phóng người đến bên cạnh Phụng Chân hỏi nhanh :
- Muội có sao không?
Nàng im lặng một lúc rồi mở mắt đáp :
- Bây giờ cũng đỡ phần nào rồi! Chưởng lực của tên Bảo chủ kinh khiếp quá!
Vừa lúc ấy, một tên hộ vệ hét lên một tiếng “ái cha” rất lớn vì trúng thương lảo đảo thân người rồi ngã chết.
Cùng lúc đó tên hộ vệ thứ ba đánh một chiêu hiểm rồi lộn người đến sát tên Bảo chủ hỏi gấp :
- Bảo chủ có sao không?
Tên Bảo chủ gầm gừ :
- Chỉ ngoại thương rất nhẹ chẳng hề hấn gì.
Tên hộ vệ hỏi :
- Phải làm sao bây giờ?
Tên Bảo chủ cười khẩy :
- Ta phải giết hai tên kia.
Dứt lời, tên Bảo chủ lừ lừ tiến về phía Trung Ngọc và Phụng Chân.
Trung Ngọc quay qua nói với Phụng Chân :
- Đến lúc này, có lẽ ngu huynh phải sử dụng Huyết Long tuyệt chiêu kiếm pháp mới có thể đối đầu với tên Bảo chủ này được.
Nói xong, chàng vụt đứng lên bước nhanh ra chỗ rộng thì tên Bảo chủ liền lướt theo và lập tức vung chưởng đánh ập vào đối phương. Bùng! Chỉ thấy đất cát tung bay mà chàng Trung Ngọc đã đứng mé hữu của tên Bảo chủ và cất tiếng hỏi :
- Ta ở đây này!
Lập tức tên Bảo chủ quay vút qua và song chưởng tống liền.
- Bùng!
Lại thấy chập chờn, bóng Trung Ngọc vút lên cao và vượt qua vùng chưởng lực, đáp trước mặt đối phương và ánh kiếm đã lóe lên tạo ảnh quay hành tám con rồng màu đỏ rực, chứng tỏ nội lực của chàng lúc này đã đầy đủ để phát chiêu Huyết Long trọn vẹn.
Ánh quang tám con huyết long lồng lộn phủ chụp rất ác liệt vào đối phương và liền nghe tiếng thét lớn :
- Á... ái cha!
Tức thì, thân ảnh Trung Ngọc vụt chớp, tám con rồng đỏ liền vụt tắt và Trung Ngọc đang đứng sừng sững nhìn tên Bảo chủ đang lảo đảo, máu nơi ngực hắn nhuộm với y phục của hắn.
Tức thì tên hộ vệ duy nhất còn lại, nhanh như chớp lướt tới ôm lấy tên Bảo chủ chạy như bay biến vào đại sảnh.
Trung Ngọc dợm người định lướt theo nhưng có tiếng gọi cấp bách của Lương Hùng :
- Tổng bang chủ hãy dừng lại.
Trung Ngọc thật sự rất ngạc nhiên về tiếng gọi đó nên liền dừng bộ thì Lương Hùng đã chạy đến nói tiếp :
- Đã đến giờ địa lôi phát nổ, chúng ta phải cấp bách tháo lui.
Trung Ngọc giọng khẩn bách :
- Còn một số thuộc hạ của Cái bang và Liên Hoa cung còn kẹt trong đại sảnh.
Lương Hùng giọng dứt khoát :
- Đành phải chịu hy sinh chứ tại hạ đã biết sắp có địa lôi nổ rồi vì tại hạ vừa khám phá kho địa lôi đã gài nổ không thể nào tháo gỡ kịp nữa, trong khi tại hạ đi tìm khắp nơi vẫn không thấy Dược Vương Thần Y đâu cả.
Đã nghe những lời của Lương Hùng nên Trung Ngọc vận nội lực hét lớn :
- Địa lôi sắp nổ hãy thoát nhanh.
Vừa dứt lời và lời chàng của chàng còn vang vọng trong khu Thanh Lâm bảo, thì chàng đã ôm Phụng Chân cùng Lương Hùng và rất nhiều người sử dụng tuyệt học khinh công lao vút ra ngoài như những ánh xẹt để tránh tai họa song vẫn không thể nào thoát hết.
Rồi những tiếng nổ kinh hoàng liên tiếp nhau rồi lửa bốc cháy rực trời, rồi cây đổ đá cát tung bay, cả khu Thanh Lâm bảo hoàn toàn sụp đổ trong biển lửa, thân người và máu để chấm dứt một cuộc ác chiến kinh hồn và nhiều thiệt hại nhất của võ lâm.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT