- Xoảng... - Tiếng đồ đạc trong phòng bị đổ vỡ- Thiên Lam. Thiên Lam. Cậu không sao chứ - Thiên sau khi chạy vô nhà thì thấy nó đang ngồi phịch xuống đất, bên cạnh những mảnh vỡ của một sợi dây chuyền làm bằng thủy tinh.
Cậu nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của nó và cảm nhận được mồ hôi lạnh đang túa ra xen lẫn với những giọt máu đang thi nhau chạy ra bên ngoài.
- Cậu không sao chứ - Thiên lo lắng hỏi nó rồi lấy hộp đồ dùng y tế băng bó vết thương cho nó.
-.......................- Đáp lại lời nói của Thiên chỉ là cái lắc đầu và đôi mắt đã ngấn lệ của nó
(Thật ra, nó từ nhỏ rất sợ bóng tối. Mỗi lần nhà bị cúp điện nó đều mang trong mình tâm trạng hoảng loạn. Tuy giờ nó đã lớn nhưng.... nỗi sợ vẫn là nỗi sợ. Nó có cảm giác như có một chuyện kinh khủng đang xảy ra và tiến gần đến nó vậy.)
Sau khi băng bó xong, Thiên nắm lấy đôi tay vẫn còn lạnh và dẫn nó đi vào phòng, đặt xuống giường và nói...
- Cậu không sao đấy chứ - Thiên
- Tớ không sao. Nhưng cậu giúp tớ một việc được không? - nó hỏi
- Có việc gì cậu cứ nói đi, tớ sẽ giúp mà
- Cậu...Cậu...có... thể....ở...bên... tớ... không...Tớ... rất... sợ - những dòng nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt thiên thần của nó
- Cậu yên tâm đi. Tớ sẽ ở đây với cậu - Thiên lấy tay lau đi những giọt nước mắt kia rồi đặt nó nằm xuống giường
- Cậu hứa nhá. - nó
- Uk. Tớ hứa. Để tớ gọi điện báo cho Khải đã - nói là làm Thiên lấy điện thoại ra gọi ngay cho Khải Ca
- Sao giờ này em còn chưa về - Khải thấy Thiên gọi thì đã lớn tiếng quát mắng oy
- Khải Ca à. Tối nay em không về được, bạn em có chuyện rồi - Thiên
- Bạn em là ai. Lại là Thiên Lam à - Khải nhỏ giọng hơn
- Dạ. Cậu ấy có chuyện, em không về được - Thiên
- Vậy thì em cứ ở lại với Thiên Lam đi, ngày mai chúng ta cũng không có lịch tập luyện vào buổi sáng
- Cảm ơn anh. Em cúp máy đây
- Uk. Bye em
- Được rồi, tớ gọi điện thông báo cho Khải Ca rồi, cậu yên tâm rồi chứ - Thiên nói với nó
- Cám ơn cậu, cậu là người bạn tốt - nó
- Được rồi, ngủ đi
Nó nằm trên giường nắm chặt lấy bàn tay Thiên, giống như là nếu bỏ ra thì cậu sẽ bỏ đi vậy. Thiên không nói gì mà cũng để cho nó mượn tạm bàn tay của mình, bởi vì cậu hiểu nó đang nghĩ gì và cảm nhận ra sao
-----------------------------------------------------------------------
Quay lại căn nhà của Tfboys
- Thiên gọi hả anh - Nguyên hỏi
- Uk.Em ấy nói tối nay không về. Bảo là Thiên Lam gặp chuyện gì đó - Khải
- Kể từ khi Thiên Lam xuất hiện, Thiên đã thay đổi khá nhiều rồi, cậu ấy không còn lạnh lùng như hồi trước nữa - Nguyên
- Em nói đúng. Có vẻ như Thiên Lam đã giúp Thiên mở lòng hơn và tháo bớt lớp vỏ lạnh lùng của mình đi. - Khải
- Như vậy sẽ tốt hơn cho Thiên - Nguyên
- Uk. Thôi muộn rồi, chúng ta cũng đi ngủ đi, không bàn tán chuyện này nữa - Khải nói rồi hai người cũng dần chìm vào giấc ngủ
--------------------------------------------------------------------------
Quay lại chỗ Thiên và nó
Sau khi nó chìm vào giấc ngủ ( đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu và đôi mắt vẫn còn vài giọt "sương" đọng lại). Thiên dùng đôi bàn tay còn lại của mình vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nó, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại.
Tâm trạng cậu lại dấy lên những suy nghĩ:.....
"Cậu thực sự rất đẹp đó Thiên Lam à. Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu ở sân bay,tớ đã bị nụ cười tựa thiên thần của cậu quyến rũ. Chính vì vậy, mà lúc cậu muốn chúng ta trở thành bạn thân tớ đã đồng ý ngay mà không do dự gì. Cậu biết không, lúc cậu bất ngờ ôm tớ và nắm lấy đôi bàn tay của tớ, chắc cậu không nghĩ rằng tớ đang rất vui đâu nhỉ, thậm chí khuôn mặt tớ cũng ửng đỏ lên như trái cà chua chín vậy. Cậu là một cô gái mạnh mẽ, luôn tỏ ra mình không cần ai trợ giúp hay hỗ trợ gì nhưng tớ biết...cậu là một cô gái rất yếu đuối, bất kể chuyện gì cũng có thể động đến trái tim của cậu và làm những giọt nước mắt kia tuôn trào. Nhưng từ giờ cậu yên tâm đi, tớ sẽ luôn ở bên bảo vệ cậu và không để cậu phải rơi nước mắt lần nữa đâu. Tớ hứa đấy"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT