Sau một hồi chống chịu với cơn đau đầu do hậu quả của việc uống khá nhiều rượu, hiện tại nó đã lết được vào phòng vệ sinh tân trang lại nhan sắc

Tối qua... mình về nhà bằng cách nào vậy nhỉ??

Từng dòng kí ức như một cuốn băng tua chậm đang chạy trong đầu nó. Nhưng...

Sao không nhớ gì vậy nè. Trí nhớ của mình tệ đến mức đó sao???

Nó lắc lắc đầu rồi di chuyển xuống dưới nhà

- Cậu tỉnh rồi à? Mau lại đây ăn cháo đi - Thiên mang một tô cháo đến đặt trên bàn rồi ngồi xuống cạnh nó

Sao cậu ta lại ở đây? Chả lẽ cậu ta là người đã đưa mình về sao...

Mà thôi kệ về nhà được là tốt rồi, mấy chuyện khác không quan trọng

Nó vớ lấy cái điều khiển, mở ti vi rồi cầm tô cháo cậu đưa mà ăn ngon lành

- Ngon chứ - cậu nhìn nó ăn một cách chăm chú

Nó quay qua nhìn cậu, mắt chớp chớp vài cái.

Hình như cậu ta ngồi quá sát rồi thì phải

- À...cũng được - nó trả lời cậu rồi ngồi xích qua một bên, tiếp tục xử lí tô cháo trên tay, mắt lại dán vào màn hình ti vi.

Hành động ngồi né qua một bên của cậu là có ý gì. Cậu cứ đợi đấy, chờ cậu ăn xong tớ sẽ xử cậu sau. Hehe

...

- Nè cậu ăn dính mép kìa - Thiên nhắc nhở nó khi nó vừa đặt tô xuống bàn

- Hừ, cậu có thể từ từ để tớ lấy giấy không. Người ta vừa mới ăn xong thôi mà - nó liếc cậu một cái rồi với tay lấy hộp giấy

Nó vừa cầm được hộp giấy trên tay, cậu đã nhanh chóng tiến tới liếm hết vết cháo trên mặt nó khiến nó lập tức rơi vào trạng thái đơ

"Bộp" tiếng hộp giấy rơi xuống sàn

- Này cậu làm cái gì đó - nó nhanh chóng dùng lực đẩy cậu ra

Cậu dùng tay nhéo lấy hai má nó:

- Lau mặt cho cậu - nói xong cậu cầm lấy tay đó đan vào tay mình mà nắm thật chặt.

Nó trợn tròn mắt lên nhìn cậu, trong lòng thực không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Cậu ta hôm nay bị làm sao vậy. Ấm đầu chăng???

Nhưng mà khoảng cách này...gần quá rồi không.

Nó một lần nữa lại di chuyển vị trí, nhanh chóng né cậu ra...

Cô nhóc này là đang muốn gì chứ, sao hôm nay lại né mình nhiều như vậy

- Tại sao cậu lại muốn tránh né tớ? Chuyện tối qua không phải cậu quên hết rồi đấy chứ - cậu vẫn nắm chặt tay nó, ánh mắt không được vui vẻ cho lắm

Ưm...tại sao mình phải né cậu ấy nhỉ. Thậm chí mình còn đang muốn lao vào mà ôm cậu ấy thật chặt nữa là...

Mà khoan đã, chuyện tối qua...

Tối qua đã xảy ra chuyện gì chứ...sao mình không thể nhớ nổi

Nó trưng bộ mặt ngây thơ ra đối diện với cậu:

- Chuyện tối qua...là chuyện gì

-_-|| -_-||

Trí nhớ cậu ta đúng là có vấn đề

Nhưng không sao, Thiên Tỉ đây sẽ nhắc lại cho cậu nhớ...

- Tối qua...ai là người nói "Tớ thích cậu" ai là người cả gan dám cưỡng hôn tớ - cậu cười...một nụ cười gian manh

Từng dòng kí ức như hiện lên trong đầu nó...từ từ...chậm rãi

Nếu như hai lần trước nó không hề nhớ một sự việc gì thì lần này...mỗi hình ảnh, mỗi chi tiết đều hiện lên một cách rõ ràng

- Sao, nhớ rồi chứ. Nhớ rồi thì mau nói đi nào - cậu lại cười, một nụ cười trong lúc chờ đợi

Mình thật sự đã làm thế sao. Giờ biết giải thích thế nào đây.

Hay là cứ bảo với cậu ta...mình say nên ăn nói lung tung, kêu cậu ta đừng để bụng.

Cứ làm vậy đi đã

- Là do...

"Thiên Tỉ là một người con trai tốt, hãy cảm nhận điều ấy trước khi quá muộn. Vì có lẽ khi con nói ra được tình cảm của mình, cậu ấy đã không còn yêu con nữa và... con sẽ mất cậu ấy mãi mãi..."

Giọng nói của mẹ như vang lên trong đầu nó, lặp đi... lặp lại...

Mẹ nói đúng, mình không thể cứ trốn tránh cảm xúc như này nữa. Mình phải nói ra, để cậu ấy biết được tình cảm của mình...Thiên Lam mạnh mẽ lên... mày làm được mà

Từng giọt nước mắt của nó không biết vì sao lại tuôn rơi, có lẽ là để xoa dịu bớt những tâm tư tình cảm mà nó giấu kín bao lâu nay chăng

- Cậu sao vậy. Sao lại khóc... đừng làm tớ lo chứ- Thiên Tỉ hoảng loạn trước những giọt nước mắt của nó, nhanh chóng đưa tay lên khóe mắt chặn dòng nước ấy lại. Mà cớ sao, nó vẫn rơi, rơi ngày một nhiều...

Nó kéo tay cậu, lao nhanh đến người cậu rồi ôm cậu thật chặt

- Thiên Tỉ, tớ xin lỗi...xin lỗi vì bao lâu nay nói dối cậu, xin lỗi vì đã để cậu chờ đợi. Bây giờ, tớ thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi vì phải trốn tránh, mệt mỏi vì phải che giấu tình cảm của mình... DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ WO AI NI...

Ngập ngừng một chút, đôi môi cậu vẽ nên một nụ cười hạnh phúc, ánh mắt tràn ngập yêu thương...

- Cuối cùng thì cậu cũng nói ra rồi...cậu có biết tớ chờ đợi câu nói của cậu rất lâu rồi không. Cô gái ngốc của tớ.

[...]

Cùng thời điểm đó, tại lớp học...

Thiên Lam...sao giờ này cậu ấy chưa đến, cả cái tên Thiên Tỉ nữa... chả lẽ hai người họ... - Việt Long bước vào lớp, đảo mắt kiếm tìm bóng hình ai

Vài phút trôi qua, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp thông báo sự vắng mặt có phép của hai tụi nó rồi bắt đầu tiết học đầu tiên.

Long một lần nữa đưa ánh mắt lướt qua chỗ ngồi của hai người họ, tim cậu khẽ nhói lên đau đớn.

"Ghen" một cảm giác bỗng hiện lên, chạy qua tâm trí cậu

Cậu ghen, ghen với Thiên Tỉ có thể thân thiết với nó, ghen với Thiên Tỉ có thể nắm lấy tay nó, cậu ghen, cậu ghen với Thiên Tỉ rất nhiều.... Cậu biết, người Thiên Lam thích là Thiên Tỉ nhưng...cậu không cam tâm, cậu không muốn chấp nhận sự thật đó, hoàn toàn không muốn...

Thiên...Thiên Lam, tại sao chứ. Tại sao hai người bọn họ luôn thân thiết như vậy, luôn sát cánh cùng nhau. Tại sao trong mắt Thiên Lam chỉ có cậu ta mà không có mình. Tại sao mình là người đến trước nhưng lại trở thành người đến sau...tại sao, tại sao chứ. Giá như, hồi đó mình thổ lộ với cậu ấy sớm hơn. Giá như ngày ấy mình can đảm lên một chút thì có lẽ người đang ở bên cạnh Thiên Lam chắc chắn sẽ là mình...

Mọi hành động, mọi cảm xúc của cậu đang được thu gọn vào tầm mắt của ai đó. Khiến tim ai đó khẽ rỉ máu, nước mắt chảy ngược vào trong...

"Rầm" tiếng người nào đó ngã khuỵu xuống sàn

- Việt Long, Việt Long, mau tỉnh lại đi - tiếng mọi người trong lớp vồn vã gọi tên cậu sau khi đưa cậu xuống phòng y tế

Không có hồi đáp

- Các bạn học, các bạn cứ lên lớp trước đi. Để mình ở lại canh chừng cậu ấy. Đông người quá sẽ không tốt cho "bệnh nhân" - lớp trưởng Hy Nhã lên tiếng, trực tiếp giải tán đám đông...

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người - Việt Long và Hy Nhã

- Thiên Lam, Thiên Lam. - cậu nắm tay Hy Nhã nhưng miệng lại lẩm bẩm gọi tên nó trong cơn mê

- Tớ...yêu cậu nhiều đến vậy...Cớ sao người cậu chọn lại là Thiên Tỉ mà không phải tớ...

Thì ra là vậy, người mà cậu ấy thích là Thiên Lam, nhưng người Thiên Lam yêu lại là Thiên Tỉ...

Nhìn cậu ấy đau khổ như vậy, tim mình như nhói lên từng đợt, một cảm giác khó chịu, cực kì khó chịu...

- Việt Long, có thể cậu không biết rằng ở đâu đó vẫn có ánh mắt tớ dõi theo cậu. Có thể cậu cũng không biết Tớ thích cậu đến chừng nào. Nhưng điều đó không sao cả...tớ sẽ đợi, đợi đến khi nào cậu nhận ra tình cảm của tớ - Hy Nhã nắm chặt lấy tay cậu, nước mắt không ngừng rơi xuống

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play