Xin chào tất cả mọi người, mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa..kkk. Mình xin lỗi vì khoảng thời gian qua không đăng chap mới được vì mình kẹt lịch học hơi nhiều, mong các bạn thông cảm nha. Hôm nào rảnh mình hứa sẽ đăng chap bù. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục đọc truyện của mình. Xin cám ơn*Cúi đầu*
--------------------------------
Tối ngày hôm sau, cậu lại gặp nó ở chính cái công viên hôm nọ, nó vẫn ngồi ở vị trí ấy, cảnh vật xung quanh vẫn vậy chả có gì thay đổi cả. chỉ khác một điều là...lần này cậu chủ động tiến đến chiếc ghế đá nó đang ngồi, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó. Nó thì đang mải lướt weibo theo dõi thông tin về cậu nên không chú ý lắm nên khi thấy động thì ngồi xích qua một bên thôi chứ không thèm đưa mắt nhìn một cái. Thiên thấy hành động đó của nó thì khẽ liếc vào chiếc điện thoại mà miệng khẽ nở nụ cười, cậu lại tiến gần đến nó. Nó lại một lần nữa thấy động mà xích ra, cậu lại càng tiến sát đến nó. Cuối cùng, sau một hồi xích tới xích lui thì nó cũng chịu ngước mắt lên và cảm xúc đầu tiên của nó chính là...ngạc nhiên rồi chuyển dần sang lạnh lùng, vô cảm. - Cậu làm gì vậy - nó lạnh lùng
- Ai cho cậu bắt chước vẻ lạnh lùng của tớ vậy - Thiên cười, tay đưa lên nhéo mũi nó ^_^
- Bỏ ra, làm ơn đừng đến gần tôi - nó hất tay cậu ra
- Cậu tha lỗi cho tớ được không, tớ biết lỗi rồi mà - Thiên làm mặt cún con
- Cậu thôi cái trò đó đi, đừng có làm người khác tổn thương rồi đến xin lỗi như vậy, tôi không cần - nó nghẹn ngào, nhẹ nhàng xoay người bước đi. Có vẻ như vẻ mặt cún con của cậu không có tác dụng rồi:P
1s
2s
3s
"Tủm" một tiếng động mạnh phát ra. Giật mình, nó quay người lại thì thấy Thiên đang ở dưới dòng nước
-Này, cậu làm gì vậy. Mau lên đây đi, ở dưới đó không tốt đâu - nó
- Cứu! Cứu tớ - Thiên
- Đừng đùa nữa. Đùa vậy không vui đâu - nó đã bắt đầu lo lắng
-Tớ...tớ không...biết...bơi...Cứu! Cứu tớ - Thiên giả bộ không biết bơi để thử nó thôi.
Nhận thấy tình hình không ổn, nó nhanh chóng cởi giày ra rồi nhảy xuống nước cứu Thiên. Khi nó vừa chạm được đến cậu thì cậu lại ôm lấy tấm thân ngọc ngà của nó mà bế nó lên bờ... (thật hết chỗ nói)
- Cậu, cậu trêu tôi - nó nhìn Thiên với ánh mắt lạnh
- Hihi, cậu còn rất quan tâm tớ mà. Sao lại quay lưng bỏ đi vậy chứ - Thiên
- Quan tâm gì, chỉ là thấy nạn nên cứu thôi - nó
- Vậy sao, nếu thế thì những giọt nước mắt lúc nãy của cậu rơi vì cái gì thế
- Hừm. Tôi đi - nó đứng dậy, bước đi. Nhưng...muốn đi đâu có dễ, cậu nào để nó đi dễ dàng như vậy. Cậu nắm lấy đôi tay nó và giữ nó lại...
- Cậu tha lỗi cho tớ được không, tớ muốn chúng ta sẽ như trước đây, sẽ có những ngày tháng vui vẻ bên nhau. Tớ không phủ nhận là tớ không có lỗi nhưng...tớ đã biết lỗi của mình rồi mà. cậu có thể tha lỗi cho tớ được không. Thực ra... thực ra tớ như vậy là vì tớ ghen, tớ ghen với người đó, tớ không thể chịu nổi cái cảm giác khi thấy cậu thân mật với một người con trai khác... - đôi mắt cậu trùng xuống, nắm chặt lấy đôi tay nó mà nói
Về phần nó thì sao, nó cũng không thể chịu nổi cái cảm giác này nữa. Một thứ cảm giác gì đó khiến nó cảm thấy khó chịu và thậm chí là đau khổ. Nước mắt nó lại một lần nữa tuôn rơi, nó xoay người lại...
- Ghen, cậu ghen với ai cơ chứ
- Người đó, một người mà cậu không thể ngờ. "Có thể vì tớ đã yêu cậu quá nhiều" - câu cuối cùng cậu nói rất rất nhỏ, nó chỉ đủ để mình cậu nghe mà thôi.
- Cậu...cậu có biết là tớ đã buồn như thế nào không hả, cậu có biết là tớ đã khóc rất nhiều không hả. Cậu thật quá đáng đấy - nó đấm vào ngực cậu, nước mắt vẫn tiếp tục rơi
- Tớ biết, tớ biết mình đã gây ra cho cậu nhiều tổn thương. Tớ hứa sẽ chuộc lỗi mà. Cậu tha lỗi cho tớ nhé - cậu đưa đôi tay lên lau đi những giọt nước mắt kia của nó
- Chỉ lần này thôi đấy, cậu không được tái phạm nữa đâu - nó
- Chắc chắn rồi, sẽ không có lần sau đâu - cậu ôm chầm lấy nó, nó cũng vòng tay ôm lấy cậu. một cái ôm thật ấm áp biết bao.
----------------------------------
Cậu và nó quyết định về nhà thay đồ rồi đi chơi (vì đồ kia ướt hết rồi còn đâu). Cậu và nó lâu lắm rồi mới có buổi đi chơi cùng nhau như thế này. Cậu thì vừa đi vừa nắm chặt lấy đôi tay nó cứ như là cậu mà thả ra là nó sẽ chạy mất vậy. Còn nó thì cứ vô tư hồn nhiên, để cậu nắm tay mà không biết rằng người đó đã thích mình từ lâu rồi.
- Thiên, sao cậu đẹp trai vậy nhỉ - lâu lâu nó hỏi một câu ngu ngu tí:v
- Thì tại tớ đẹp trai - Thiên cốc nó một cái vì một câu hỏi ngớ ngẩn
- Hừm, vậy sao cậu cứ cốc đầu tớ miết vậy - nó hơi khó chịu rồi đó
- Tớ thích - Thiên
- Hừmm, cậu muốn gì -nó gằn giọng, tay để hình nắm đấm đe dọa
- Á, tớ không muốn gì cả. Tha cho tớ đi - Thiên trêu nó
- Vậy thì tốt. Ngoan lắm - nó xoa đầu cậu mà nở một nụ cười tươi như nắng. Nụ cười của nó thật đẹp, nó lại làm tim cậu lệch một nhịp nữa rồi.
Cậu nhẹ nhàng cúi xuống, nâng khuôn mặt xinh đẹp của nó lên mà khẽ đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào mà nhẹ nhàng trước con mắt ngạc nhiên của nó....
---------------------
Chap này hơi dở, do mình viết gấp quá. Mọi người một lần nữa thông cảm cho mình nha *Cúi đầu*
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT