Cảm nhận được những làn nước mắt kia, cậu quay người lại lấy tay lau những giọt nước mắt ấy, gạt tay nó ra rồi tiếp tục quay người bước đi, bỏ nó lại một mình. Tim cậu lại đau nhói khi thấy nó khóc, cậu không muốn như vậy chút nào. Cậu muốn quay lại ôm chầm lấy nó, nói nó đừng khóc nữa nhưng tâm can cậu không cho phép.
Về phần nó, sau khi Thiên bỏ đi. Nó vẫn ngồi đó, nước mắt vẫn chảy.
- Tại sao chứ, tại sao cậu lại lạnh lùng với mình. Mình không thể chịu nổi cái cảm giác này – nó gào lên mà nước mắt cứ tuôn ra. Nó đâu biết rằng bộ dạng hiện tại của nó đã được thu gọn trong tầm mắt của cậu, cậu cũng xót xa khi thấy nó như vậy nhưng làm thế nào được cậu không thể đến bên nó mà chỉ có thể lặng lẽ quan sát nó thôi.
Sau một hồi, nó quyết định đi về, vừa về đến nhà đã sà vào lòng anh mà khóc
-Sao vậy, ai làm em gái của anh khóc – Anh nó lo lắng cho nó
-Anh ơi, tại sao, tại sao cậu ấy lại lạnh lùng với em như vậy. Cái cảm giác đó, em không thể chịu nổi hix hix – nó nói trong tiếng nấc
-Lại là Thiên à
-Dạ, em không hiểu mấy ngày nay cậu ấy bị sao nữa. Tự nhiên xem em như người xa lạ vậy, em có hỏi cậu ấy thì cậu ấy lại không nói gì. Em phải làm sao đây anh
-Có thể cậu ấy hiểu lầm em hay gì đó. Mà nín đi, anh thương. Mọi chuyện sẽ ổn thôi – anh xoa đầu nó
-Thật không anh. Em không chịu nổi cái cảm giác đó đâu, em rất sợ nó hix hix
-Em gái anh lớn thật rồi. Thôi nín đi đừng khóc nữa, anh thương
-Cậu không thể nói lí do được sao – nó vẫn khóc
-… - lại im lặng
-Tại sao cậu lại như vậy chứ – nó gần như gào lên
-Cậu đi được rồi đấy – Thiên nói mà lòng không khỏi xót xa
-Thôi được rồi, nếu cậu ghét tớ như vậy, tớ sẽ đi. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu trong suốt thời gian qua. Coi như ta chưa từng quen biết – nó gạt nước mắt mà bước đi ra khỏi phòng
-Để anh đưa em về – Khải và Nguyên đứng đó đã nghe hết cuộc nói chuyện của nó và Thiên, họ cũng thấy buồn và Khải đã đưa ra lời đề nghị đó
-Không cần. Em sẽ gọi anh hai đến đón. Anh và Nguyên chăm sóc cậu ấy đi – nó nói rồi đưa bịch thuốc của Thiên cho Khải cầm
-Vậy em về cẩn thận
-… - nó không nói gì mà bước đi trong nước mắt
Sau khi nó đi…
-Thiên, cậu làm cái trò gì vậy – Nguyên bức xúc thay nó
-…- im lặng
-Cậu nói gì đi chứ – Nguyên
-…-im lặng
-Em chỉ biết im lặng thôi sao. Em có biết khi nghe tin em bị bệnh Thiên Lam đã tới đây ngay để chăm sóc cho em không hả. Em đã ngủ 1 ngày 1 đêm rồi đó. Trong suốt thời gian đó, em ấy chỉ ở bên cạnh em mà không ăn uống gì, em ấy đã rất lo lắng cho em mà khóc rất nhiều đấy. Em có biết không hả – Khải Ca cũng bức xúc thay cho nó
-Vậy mà cậu đã làm gì, cậu đuổi cậu ấy đi. Rốt cuộc giữa 2 người cậu đã xảy ra chuyện gì thì tớ không biết. Nhưng lần này cậu làm như vậy là sai rồi, quá sai luôn rồi – Nguyên nói rồi bước ra khỏi phòng. Khải cũng đi ra luôn
Trước lời nói của Khải Ca và Nguyên Nguyên, cậu sững người, cậu không ngờ nó lại lo lắng cho mình đến vậy, cậu không muốn thấy nó khóc. Tim cậu lại đau, đau đến nhói lòng nhưng cậu thà đau một chút còn hơn là đau mãi mãi.
------------------
Mấy ngày sau, nó không còn đến lớp sớm nữa, tan học là đi liền về nhà, suốt buổi học không nói với ai một lời (nhất là Thiên) trừ khi trả lời câu hỏi của cô giáo hay câu hỏi của các bạn trong lớp, nụ cười của nó từ ngày đó gần như tắt lịm đi, nó và Thiên cũng không còn nói chuyện với nhau, một cái nhìn tử tế cũng không có, nó luôn cố gắng tránh mặt TFBOYS hết sức có thể, giờ nghỉ trưa nó cũng không ngồi chung với họ nữa. Khoảng thời gian này, nó thực sự rất buồn; thời gian về đêm là lúc nước mắt nó tuôn trào, nó không muốn như vậy, nó không biết cái cảm giác này là như thế nào, chỉ biết là rất khó chịu, nó muốn hỏi han Thiên nhưng sợ cậu lại khó xử, sợ cái ánh mắt lạnh lùng đó lại nhìn về phía mình. Về phía cậu, cậu cũng không khá hơn là mấy. Cậu cũng rất buồn, cậu muốn nói chuyện với nó, cậu muốn được cùng nó đi chơi, cậu muốn quan tâm nó nhưng…cậu sợ…cậu sợ trái tim cậu sẽ ngày càng đau hơn. Thời gian về đêm cũng là lúc cậu nhớ đến nó, cậu nhớ đến nụ cười tỏa nắng mà mấy ngày nay cậu không thể thấy. Hai người cứ như vậy cho tới một ngày….
Hôm đó là một ngày nắng đẹp, khi tiếng chuông kết thúc giờ học reo lên. Nó nhanh chóng cất hết sách vở rồi bước ra chiếc xe ô tô của anh đang đợi nó. Anh nó đứng ngoài xe gọi nó, nó nhanh chân chạy đến rồi chui tọt vào xe. Thiên cùng Khải và Nguyên đi sau nó, cái cảnh tượng trước mắt làm tim cậu lại đau.
-Cậu bạn đi cùng Thiên Lam là ai vậy nhỉ. Sao mấy ngày nay, lúc nào cũng thấy Thiên Lam đi với cậu ấy vậy. Có khi nào là bạn trai không nhỉ – Khải vô tư hỏi mà không biết rằng Thiên đang rất khó chịu khi nghe đến từ “bạn trai”
-Không phải đâu. Đó là anh trai Thiên Lam đấy – Nguyên nói
-Sao cậu biết – Thiên hơi ngạc nhiên khi nghe Nguyên nói vậy
-Thì hôm cậu bị ốm đó. Anh chàng đó cũng chở Thiên Lam đến, tớ hỏi đó là ai thì Thiên Lam bảo là anh trai của cậu ấy – Nguyên thuật lại
Cảm nhận được những làn nước mắt kia, cậu quay người lại lấy tay lau những giọt nước mắt ấy, gạt tay nó ra rồi tiếp tục quay người bước đi, bỏ nó lại một mình. Tim cậu lại đau nhói khi thấy nó khóc, cậu không muốn như vậy chút nào. Cậu muốn quay lại ôm chầm lấy nó, nói nó đừng khóc nữa nhưng tâm can cậu không cho phép.
Về phần nó, sau khi Thiên bỏ đi. Nó vẫn ngồi đó, nước mắt vẫn chảy.
- Tại sao chứ, tại sao cậu lại lạnh lùng với mình. Mình không thể chịu nổi cái cảm giác này – nó gào lên mà nước mắt cứ tuôn ra. Nó đâu biết rằng bộ dạng hiện tại của nó đã được thu gọn trong tầm mắt của cậu, cậu cũng xót xa khi thấy nó như vậy nhưng làm thế nào được cậu không thể đến bên nó mà chỉ có thể lặng lẽ quan sát nó thôi.
Sau một hồi, nó quyết định đi về, vừa về đến nhà đã sà vào lòng anh mà khóc
-Sao vậy, ai làm em gái của anh khóc – Anh nó lo lắng cho nó
-Anh ơi, tại sao, tại sao cậu ấy lại lạnh lùng với em như vậy. Cái cảm giác đó, em không thể chịu nổi hix hix – nó nói trong tiếng nấc
-Lại là Thiên à
-Dạ, em không hiểu mấy ngày nay cậu ấy bị sao nữa. Tự nhiên xem em như người xa lạ vậy, em có hỏi cậu ấy thì cậu ấy lại không nói gì. Em phải làm sao đây anh
-Có thể cậu ấy hiểu lầm em hay gì đó. Mà nín đi, anh thương. Mọi chuyện sẽ ổn thôi – anh xoa đầu nó
-Thật không anh. Em không chịu nổi cái cảm giác đó đâu, em rất sợ nó hix hix
-Em gái anh lớn thật rồi. Thôi nín đi đừng khóc nữa, anh thương
-Cậu không thể nói lí do được sao – nó vẫn khóc
-… - lại im lặng
-Tại sao cậu lại như vậy chứ – nó gần như gào lên
-Cậu đi được rồi đấy – Thiên nói mà lòng không khỏi xót xa
-Thôi được rồi, nếu cậu ghét tớ như vậy, tớ sẽ đi. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu trong suốt thời gian qua. Coi như ta chưa từng quen biết – nó gạt nước mắt mà bước đi ra khỏi phòng
-Để anh đưa em về – Khải và Nguyên đứng đó đã nghe hết cuộc nói chuyện của nó và Thiên, họ cũng thấy buồn và Khải đã đưa ra lời đề nghị đó
-Không cần. Em sẽ gọi anh hai đến đón. Anh và Nguyên chăm sóc cậu ấy đi – nó nói rồi đưa bịch thuốc của Thiên cho Khải cầm
-Vậy em về cẩn thận
-… - nó không nói gì mà bước đi trong nước mắt
Sau khi nó đi…
-Thiên, cậu làm cái trò gì vậy – Nguyên bức xúc thay nó
-…- im lặng
-Cậu nói gì đi chứ – Nguyên
-…-im lặng
-Em chỉ biết im lặng thôi sao. Em có biết khi nghe tin em bị bệnh Thiên Lam đã tới đây ngay để chăm sóc cho em không hả. Em đã ngủ 1 ngày 1 đêm rồi đó. Trong suốt thời gian đó, em ấy chỉ ở bên cạnh em mà không ăn uống gì, em ấy đã rất lo lắng cho em mà khóc rất nhiều đấy. Em có biết không hả – Khải Ca cũng bức xúc thay cho nó
-Vậy mà cậu đã làm gì, cậu đuổi cậu ấy đi. Rốt cuộc giữa 2 người cậu đã xảy ra chuyện gì thì tớ không biết. Nhưng lần này cậu làm như vậy là sai rồi, quá sai luôn rồi – Nguyên nói rồi bước ra khỏi phòng. Khải cũng đi ra luôn
Trước lời nói của Khải Ca và Nguyên Nguyên, cậu sững người, cậu không ngờ nó lại lo lắng cho mình đến vậy, cậu không muốn thấy nó khóc. Tim cậu lại đau, đau đến nhói lòng nhưng cậu thà đau một chút còn hơn là đau mãi mãi.
------------------
Mấy ngày sau, nó không còn đến lớp sớm nữa, tan học là đi liền về nhà, suốt buổi học không nói với ai một lời (nhất là Thiên) trừ khi trả lời câu hỏi của cô giáo hay câu hỏi của các bạn trong lớp, nụ cười của nó từ ngày đó gần như tắt lịm đi, nó và Thiên cũng không còn nói chuyện với nhau, một cái nhìn tử tế cũng không có, nó luôn cố gắng tránh mặt TFBOYS hết sức có thể, giờ nghỉ trưa nó cũng không ngồi chung với họ nữa. Khoảng thời gian này, nó thực sự rất buồn; thời gian về đêm là lúc nước mắt nó tuôn trào, nó không muốn như vậy, nó không biết cái cảm giác này là như thế nào, chỉ biết là rất khó chịu, nó muốn hỏi han Thiên nhưng sợ cậu lại khó xử, sợ cái ánh mắt lạnh lùng đó lại nhìn về phía mình. Về phía cậu, cậu cũng không khá hơn là mấy. Cậu cũng rất buồn, cậu muốn nói chuyện với nó, cậu muốn được cùng nó đi chơi, cậu muốn quan tâm nó nhưng…cậu sợ…cậu sợ trái tim cậu sẽ ngày càng đau hơn. Thời gian về đêm cũng là lúc cậu nhớ đến nó, cậu nhớ đến nụ cười tỏa nắng mà mấy ngày nay cậu không thể thấy. Hai người cứ như vậy cho tới một ngày….
Hôm đó là một ngày nắng đẹp, khi tiếng chuông kết thúc giờ học reo lên. Nó nhanh chóng cất hết sách vở rồi bước ra chiếc xe ô tô của anh đang đợi nó. Anh nó đứng ngoài xe gọi nó, nó nhanh chân chạy đến rồi chui tọt vào xe. Thiên cùng Khải và Nguyên đi sau nó, cái cảnh tượng trước mắt làm tim cậu lại đau.
-Cậu bạn đi cùng Thiên Lam là ai vậy nhỉ. Sao mấy ngày nay, lúc nào cũng thấy Thiên Lam đi với cậu ấy vậy. Có khi nào là bạn trai không nhỉ – Khải vô tư hỏi mà không biết rằng Thiên đang rất khó chịu khi nghe đến từ “bạn trai”
-Không phải đâu. Đó là anh trai Thiên Lam đấy – Nguyên nói
-Sao cậu biết – Thiên hơi ngạc nhiên khi nghe Nguyên nói vậy
-Thì hôm cậu bị ốm đó. Anh chàng đó cũng chở Thiên Lam đến, tớ hỏi đó là ai thì Thiên Lam bảo là anh trai của cậu ấy – Nguyên thuật lại