̣u Ngốc Thật Hay Giả Ngốc Vậy – The First Kiss

Ngày hôm sau nó phải thức dậy thật sớm để làm bài tập, thoa thuốc lên vết thương rồi đi đến trường. Nó mặc chiếc áo sơ mi dài tay để che đi vết thương. Công nhận là vết thương nặng thật, ngủ một giấc rồi mà vẫn cảm thấy tê tái mỗi khi đụng vào.

Lết được đến lớp, nó chào hỏi qua loa mọi người rồi bước xuống chỗ mà gục xuống bàn….nhắm mắt lại (không phải ngủ đâu nha). Một lúc sau, ba chàng TFBOYS chạy đến, thở hổn hển (chắc là lại bị fan rượt ak mà)

-Thiên Lam, cậu không sao chứ – Thiên lay người nó

-À không sao, chỉ thiếu ngủ thôi – nó ngước mặt lên trả lời rồi cười nhẹ. Nụ cười đó của nó làm Thiên và 2 chàng kia bớt lo hơn.

Khải, Nguyên về chỗ ngồi tám mấy chuyện chả đâu vào đâu. Còn Thiên thì ngồi quan sát nó. Bộ dạng hiện giờ của nó quả là làm cậu đau lòng mà, cậu huých nhẹ vào tay nó…

-Tí nữa ra công viên với tớ nhá – cậu

Chính cái huých nhẹ của cậu mà vết thương nó lại đau hơn, mặt nó nhăn lại rồi phát ra một tiếng “Á” rất rất nhỏ; nó mong rằng cậu không nghe cũng như không thấy…nhưng nhờ chăm chú quan sát và lắng nghe, cái biểu cảm cũng như tiếng la kia đã lọt vào mắt cậu.

-Xin lỗi Thiên nha, chắc tớ không đi được đâu – nó

-Cậu có gì giấu tớ đúng không – Thiên nghiêm mặt hỏi nó khi thấy biểu cảm kia

-Tớ …tớ có giấu cậu gì đâu – nó ấp úng

-Còn không nữa, tay cậu bị sao – Thiên nói rồi chạm vào cánh tay kia của nó.

Nó bặm môi một xíu do đau rồi trở lại bình thường

-Tớ có sao đâu, thấy không – nó

-Còn chối hả, cái bặm môi của cậu cho tớ thấy nó rất rất không bình thường đó. Đi theo tớ – Thiên kéo nó ra ngoài (xuống phòng y tế)

---Tại phòng y tế---

Thiên xắn tay áo nó lên kiểm tra vết thương thì bị nó ngăn lại.

-Cậu làm gì vậy, tớ có sao đâu – nó

-Để yên coi, cậu muốn tớ phạt hay sao. Để tớ kiểm tra – Thiên gạt tay nó ra rồi tiếp tục làm công việc của mình

Khi tay áo được kéo lên, đập ngay mắt cậu là một vết thương khá nặng, cậu vội lấy hộp y tế thoa thuốc cho nó mà nói

-Không sao là như vậy hả, nếu là có sao thì nó nặng đến mức độ nào nữa đây – Thiên nhìn nó trách mắng. Nó thì không dám nhìn vào mắt Thiên, quay mặt đi chỗ khác kìm nén cơn đau

-Đau lắm phải không – Thiên

-Không có, đâu có đau đâu – nó trả lời một cách rõ ràng

-Cậu là ngốc thật hay giả ngốc vậy. Mặt cậu nói hết ra rồi kìa. Mạnh mẽ đúng lúc thôi cô gái à, chứ mạnh mẽ kiểu này không tốt đâu đấy - Thiên có vẻ rất hiểu nó


Cậu cất hộp y tế rồi ngồi bên cạnh nó, quan sát biểu cảm cũng như lặng lẽ ngắm nhìn nó.

-Về lớp được chưa vậy - nó ái ngại nhìn Thiên hỏi

-Tớ sẽ đưa cậu về nhà, tình trạng này của cậu không học nổi đâu – Thiên nói rồi định rút điện thoại ra gọi cho cô giáo xin nghỉ cho cả hai đứa

-Này này. Không được đâu nha. Tớ mới đi học được có bữa đầu tiên, bữa thứ hai lại nghỉ là sao. Điều đó không được đâu. Với lại tớ không muốn về nhà bây giờ, tớ muốn ở lại trường để học – nó kiên quyết không chịu về

-Cậu cứng đầu quá đấy. Thật là…hết nói nổi – Thiên cũng bó tay với nó rồi cậu đưa nó về lớp

Buổi học được diễn ra như thường lệ và vết thương của nó cũng đỡ đau hơn một xíu

Giờ ra về…

-Thiên Lam, sao còn ở đó làm gì. Cậu không về à – Nguyên thấy nó vẫn ngồi đó nên lên tiếng hỏi

-Mấy cậu về trước đi, tớ xử xong đống bài tập này rồi mới về –nó

-Uh. Bye em nha – Khải nói rồi kéo Nguyên ra ngoài để lại không gian riêng tư cho nó và Thiên. Nhưng Thiên cũng đi ra ngoài luôn ( không phải về mà là ra ngoài đợi nó kkk)

Sau khi làm bài xong, nó bước ra khỏi lớp ngắm nhìn ngôi trường mới phát hiện mọi người đã về hết rồi, chỉ còn mình nó ở đây. Lúc này nó mới nhớ ra đôi giày mình đang mang dưới chân (một đôi giày có 102, nó có thể chuyển từ một đôi giày thể thao bình thường sang một đôi giày trượt batin chỉ cần một nút bấm) Thiên ngồi bên ghế đá, một nơi khá khuất nên có lẽ nó không phát hiện. Thấy nó ra cậu tính gọi nó nhưng thấy hành động mập mờ kia, cậu ngồi yên quan sát nó làm gì tiếp theo.

Nó nhẹ nhàng cúi xuống bấm vào cái nút nho nhỏ, đôi giày thể thao đã biến thành đôi giày batin rồi. Nó cười nhẹ một cái ra vẻ hài lòng rồi bắt đầu di chuyển bằng đôi giày kia. Nó lượn mấy vòng sân trường ( có vẻ như lâu rồi nó không được trượt batin thì phải), vừa lướt vừa cười như con khùng á. Thiên thấy nó cười vui như vậy cũng muốn ra chơi cùng nhưng…cậu có kế hoạch khác…đó là hù nó.kkk

Cậu ngang nhiên chạy ra đứng trước đường đi của nó mà không biết tốc độ nó đang đi là rất cao, nó bất giác giật mình một cái rồi vội vàng cua gấp để tránh đụng vào người Thiên. Mà mọi người biết đấy, đang ở tốc độ cao mà đùng một cái rẽ qua hướng khác là biết nguy hiểm như nào rồi. Nó cũng không ngoại lệ, né được Thiên xong là lúc nó ngã cái rầm (hôn đất)

-Thiên Lam, Thiên Lam cậu không sao chứ – Thiên chạy vội lại đỡ nó

-Ui da, đau quá à. Sao cậu chưa về mà đứng đó chặn đường tớ, biết nguy hiểm không hả – nó bức quá hét lên

-Xin lỗi, tớ chỉ ở lại đợi cậu thôi. Tớ cũng đâu biết việc tớ chạy ra đây lại làm cậu ngã như vậy – Thiên nhìn nó với ánh mắt hối lỗi

-Haizz. Chán cậu ghê ak. Chúng ta về thôi – nó cúi xuống bấm vào cái nút một lần nữa cho đôi giày trở lại trạng thái bình thường rồi đứng lên

“Lại bị trầy chân do cú ngã vừa rồi nữa rồi. Số mình thật là … sao toàn gặp mấy chuyện xui xẻo vậy nhở. Cái tay còn chưa hết đau, thì cái chân lại bị thương rồi. Haizz ” nó thầm nghĩ mà thở dài

Cậu đưa nó ra khỏi trường, rồi cùng nó trở về nhà. Trên đường đi, nó đi rất chậm, chắc là do chảy máu xíu thôi.

-Sao cậu đi chậm vậy – Thiên

-Tại cú ngã vừa rồi ak, nó làm tớ hơi đau xíu – nó liếc Thiên một cái

-Lên đây, tớ cõng cậu về – Thiên ngồi xuống

-Không cần, tớ tự đi được. – nó

-Lẹ lên nào, cậu đi như vậy đến bao giờ mới về đến nhà – Thiên giục nó

-Không – nó nhất quyết không để cậu cõng, một mình đi tiếp mặc Thiên vẫn ngồi đó

-Haizz. Con nhóc này đúng là cứng đầu mà. Dù gì cũng tại mình mà cậu ấy bị thương – cậu thở dài một cái rồi đứng dậy tiến về phía nó, nhấc bổng nó lên rồi bế đi

-Này, thả tớ xuống coi. Thả tớ xuống. Cậu làm cái trò gì vậy – nó hét mà cựa quậy lung tung để thoát khỏi vòng tay Thiên

-Hét nhỏ thôi, fan phát hiện là tiêu đấy. Còn nữa, nằm im đấy cho tớ bế – Thiên nhìn nó với ánh mắt sắc lẹm làm nó sợ mà không dám ú ớ gì.

--------------------

Thiên bế nó vào nhà, đặt xuống giường rồi định lấy hộp y tế sát trùng vết thương và bôi thuốc cho nó thì bị nó ngăn lại. Nó đẩy cậu ra khỏi phòng rồi tự mình sơ cứu vết thương mới cũng như cũ. Thiên bị đẩy ra khỏi phòng, trong lòng không khỏi suy nghĩ “Có khi nào cậu ấy giận mình không nhờ”

Sơ cứu vết thương xong, nó mở cửa cho Thiên vào rồi trèo lên giường nằm quay qua chỗ khác

-Này, cậu giận tớ hả – Thiên

-Không có – nó vẫn quay đi nơi khác, không thèm nhìn Thiên

-Còn nói là không nữa, không mà không thèm nhìn vào mắt tớ. – giọng Thiên trầm xuống

-Rồi, không có được chưa – nó ngồi bật dậy nhìn thẳng vào mắt Thiên

-Chưa. Cậu vẫn còn giận. Tớ xin lỗi mà, sẽ không có lần sau đâu. Tha lỗi cho tớ lần này đi – Thiên làm mặt cún con nhìn nó

-Haha. Cậu bị lừa rồi. Tớ chỉ muốn trêu cậu một xíu thôi. Ai ngờ… Haha – nó thấy cái bản mặt kia của Thiên, vì không chịu được mà phá lên cười như chưa bao giờ được cười.

Thiên nghe xong câu đó giận đến nóng cả mặt

-Cậu dám chơi tớ – Thiên gào lên, ném một cái gối tới

-Nó né được rồi cười hehe như muốn trêu tức cậu

-Cậu được lắm. Lần này tớ cho cậu biết tay – Thiên nhảy phóc lên giường, đè nó xuống, mặt đối mặt...

-Ê ê, cậu đang làm gì vậy. Thả tớ ra – nó gần như gào lên

-Lần sau còn dám trêu tớ không hả – Thiên đe dọa

-À ờ… chắc còn – nó trả lời tỉnh bơ

-Chắc còn hả, cậu chết với tớ – Thiên ra sức khống chế nó

-A. Anh hai, sao anh đến sớm vậy – bí quá nó giả bộ nhìn ra cửa mà nói thật to làm Thiên giật mình quay lại. Nhân cơ hội ngàn năm có một, nó đẩy Thiên một phát, nào ngờ cậu lại bay xuống giường. Toan giơ tay kéo cậu lại thì ngã nhào một cái, đè lên người cậu theo tư thế cậu nằm dưới nó nằm trên, mặt đối mặt, cả hai đều cảm nhận được nhịp tim đang đập thình thịch của nhau và cuối cùng là môi chạm môi…

1s

2s

Rồi 3s sau, họ vẫn trong trạng thái đơ, môi họ vẫn dích chặt lấy nhau

30s trôi qua

1phút

2 phút

3 phút sau, nó bừng tỉnh, nhận thức được chuyện gì đang xảy ra nó vội vàng ngồi dậy, trèo lên giường chùm chăn kín mặt (vì ngại ak)

Thiên thấy hành động của nó xong cũng bừng tỉnh ngay sau đó, theo phản xạ cậu chạm tay lên môi mình mà nhoẻn miệng cười một cái, lòng cậu đang rạo rực, cậu đang vui. Vì sao ư, cậu mới hun nó đó, nụ hôn kéo dài 3 phút lận đó. Kkk

Cậu nhìn nó đang cuộn tròn trong chăn kia, cười nhẹ một cái rồi lấy lại cái gương mặt lạnh lùng như bao ngày, kéo chiếc chăn ra

-Này, cậu dám cướp nụ hôn đầu của tớ – Thiên giả bộ tức giận

-Do tai nạn chứ tớ có cố ý đâu, đó cũng là nụ hôn đầu của tớ chứ bộ – nó dùng hai tay che mặt mà trả lời Thiên

Nghe nó nói vậy, cậu lại càng vui hơn, đôi môi lại khẽ nở nụ cười. Nụ hôn đầu của nó đã dành cho cậu và nụ hôn đầu của cậu cũng đã dành cho nó

-Cậu phải để ý chứ. Thôi tớ về nha. Cậu nghỉ ngơi đi – Thiên kiếm cớ chuồn chứ cậu mà còn ở đây thì sẽ không giấu nổi cảm xúc đâu.

Sau khi Thiên đi…

“ Trời ơi, mình làm cái gì vậy trời. Đúng là xấu hổ quá đi mà. Cậu ấy mà kể cho hai người kia biết thì có lẽ mình độn thổ mất thôi. Huhu. Nhưng mà…sao mình có chút gì đó vui vui khi hôn cậu ấy vậy nhờ *chạm tay lên môi* chả lẽ…chả lẽ mình thích Thiên sao. Ôi không thể nào, cậu ấy với mình chỉ là bạn thôi. Không được suy nghĩ lung tung” nó nghĩ mà lắc lắc cái đầu

Về phần Thiên… cậu vừa đi vừa cười một mình giống như một tên khùng ấy. Mà cũng đúng thôi, cậu đang rất vui ak, cậu vừa hôn người mình thích mà. Ahihi

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play