Anh gọi một chai vang đỏ, chúng mình nói chuyện hợp ý như thể đã là bạn của nhau từ lâu lắm rồi. Em khéo léo khoe ra những sở trường của mình. Em biết anh thích sách gì, tranh gì, kiểu kiến trúc gì, loại nhạc gì. Anh quên rồi à? Em vẫn luôn cố gắng trở thành một người giống anh.
Em nhận ra anh ngạc nhiên nhìn em hết lần này đến lần khác. Theo kinh nghiệm của anh, một cô gái gần hai mươi không thể nào thông minh và hiểu biết đến thế được. Những bạn gái hai mươi của anh, chỉ thích ca hát và khiêu vũ, cùng lắm thì bập bẹ được vài ba câu tiếng Pháp.
Nhưng, anh không thể nhìn thấu em.
Anh chưa từng gặp qua cô gái hai mươi tuổi nào giống em.
Em cố tránh né những câu dò hỏi của anh. Em nói em từng yêu một thầy giáo, ông ấy là một người Anh rất uyên bác, lớn tuổi hơn em nhiều, cũng dạy em rất nhiều điều.
Em của mười bảy tuổi, luôn muốn dùng vẻ ngây thơ để mong có được tình yêu của anh. Em của ba mươi bảy tuổi, lại tận lực ra vẻ trải đời để hấp dẫn anh.
Anh luôn yêu những phụ nữ có quan niệm tình yêu giống như anh: tự do chẳng ràng buộc.
Ngày đó anh đuổi em khỏi giường, không phải vì anh không muốn em, mà bởi anh không muốn làm em tổn thương. Anh không ra tay với em, bởi anh biết em không giống Hạ Hạ.
Tối muộn, chúng ta đứng lên ra về.
Khi đưa em về nha, anh hôn em.
Đó vốn chỉ là chiếc hôn nhẹ thay cho lời tạm biệt của anh.
Nhưng mà, môi em lại run lên tha thiết đáp lại chiếc hôn của anh. Đó không phải nụ hôn của dục niệm, mà là cái hôn em khổ sở chờ đợi hai mươi năm, em gần như muốn trải hết lòng em cùng anh qua chiếc hôn này.
Anh lại dùng ánh mắt hoang mang nhìn em.
Chưa từng có cô gái nào hôn anh như thế sao?
Em lui về sau một bước, nhếch môi khẽ cười, nói “Hẹn gặp lại”.
Anh luôn không nén nổi tò mò.
Em biết anh sẽ quay lại.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT