Lại nói về Hạ Vy. Sau khi bị Phong lừa lọc một cách trắng trợn thì cô lại được anh giao cho Bạch Tuyết chăm sóc. Mà đã có việc bận thì đi cha đi, lại câu thời gian nấn ná lại dặn dò đủ thứ, nào là đừng để cô đi linh tinh, nào là sữa phải uống đúng giờ, nào là… Tóm lại, lúc anh bảo đi là 2h chiều nhưng thật sự thì 3h mới rời gót.

Hạ Vy ức chế kinh khủng. Cô đã hơn 17, chỉ còn vài tháng nữa thôi độ tuổi sẽ lại nhỉnh thêm một bậc. Là 17 sắp 18 đó! Vậy mà bọn họ vẫn xem cô là trẻ con, có tức không cơ chứ? Đã vậy, đi đâu cũng kè kè bên cạnh, đến nỗi muốn giải quyết nỗi buồn giãi bày tâm sự cũng chẳng buông tha mà cứ canh canh gác gác tựa như cô là dải lụa mỏng manh yếu ớt chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn bay đi. Trời ạ, cô là ai chứ! Hạ Vy này trước đây không cha không mẹ không chốn nương tựa một thân một mình lăn lộn giữa dòng đời phù phiếm vẫn có thể xoay sở cho mình một chỗ ở và cuộc sống ổn định đấy thôi! Nhắc lại những tháng năm vừa vất vả vừa phải thắt lưng buộc bụng kia lại nhớ tới thằng Cảnh, con Ngọc, thằng Tũn, rồi đám trẻ ngu ngốc trong xóm chuyên bị cô lừa gạt mà vẫn đinh ninh tin tưởng. Còn nhớ, biết bao lần cô đã lợi dụng lúc thằng Cảnh phơi đồ xong là lại cắt trộm quần bông, rồi chụp ảnh con bạn thân nhí nhảnh Ngọc Đần Độn đang nặn mụn, bao nhiêu chuyện ngớ ngẩn cô gây ra cho bọn bạn trời đánh lại chợt ùa về trong ký ức. Không biết bọn nó đang làm gì, sống như thế nào, cuộc sống có khá lên hay vẫn còn kham khổ như dạo trước…?

Nhớ bọn nó quá! Cũng đã lâu cô chưa từng thấy cái bản mặt thối của bọn nó. Nhớ cái mụn đá của con Ngọc lúc nó nhờ cô nặn giúp đến nỗi bật cả máu mà vẫn cười toe toét được. Nhớ cái mắt ti hí như con lợn của thằng Cảnh mỗi khi cười là hiển nhiên chẳng thấy Tổ quốc đâu. Nhớ cả hai cái núm đồng tiền và đôi răng khểnh duyên dáng trời ban cho cái thằng Tũn bóng chuyên sử dụng ké kem dưỡng da của mẹ và thường bị cô bắt quả tang tại trận nữa. Giờ nghĩ về mới thuở xa xôi cô lại bất giác cười nhẹ. Đúng là… ngày đó cô quả thật rất trẻ trâu. Khác hẳn với bây giờ, khi đã thật sự đối mặt với những cạm bẫy của cuộc đời Hạ Vy cô không còn quậy phá tưng tửng như ngày trước, mặc dù cô vẫn không thể không thừa nhận rằng cái gen bướng bỉnh đã vẫn còn lưu lại trong người cô chút gì đó. Chỉ một chút thôi!

Mà… tại sao… hễ nhắc tới bọn con trai, cô lại nghĩ về Phong cơ chứ? Hạ Vy đang chìm trong nỗi nhớ nhung tột cùng, và tiếng nói của em gái cô chính là giải pháp hữu hiệu kéo cô ra khỏi khoảng trời mộng mơ đó.

- Chị! Chị!

- Này!

- Có nghe thấy em không đấy?

- Chị giận hả?

- Cái đồ điên khùng ngốc ngếch nhà chị có nghe em gọi không vậy?

Bạch Tuyết hươ tay liên hồi trước mặt chị mình đang bần thần ngồi trước mặt không nói không rằng như người mất hồn, luôn miệng gọi cô. Vậy mà, gọi tử tế dịu dàng thì chả thèm để ý, đến khi nó mở mồm rủa mới chịu để ý đến sự có mặt của em gái mình. Thật tình… Là do di chứng của vết thương trên đầu để lại chăng?

- Hả?- Hạ Vy đến tận bây giờ trong đáy mắt mới có hồn, nhẹ nhàng hỏi bâng quơ.

Bạch Tuyết nhất thời thở phào. Nó cứ lo chị gái yêu quý sau bao ngày tháng bên cạnh anh rể lại bị ảnh hưởng cả cái tố chất lãnh khốc ấy. Nhưng mà nó vẫn chưa khỏi thắc mắc, chị gái nó, thật sự là đang nghĩ suy chuyện gì mà lại đăm chiêu như thế.

- Hú hồn! Hồn chị cũng đã quay về bình yên vô sự.

- Ô cái con bé này! Em chọc chị đấy à? Chị chỉ là… đang nghĩ chút chuyện…

Bạch Tuyết nở nụ cười gian xảo, hí hửng:

- Chị à, anh Phong chỉ là có chuyện đi một lát sẽ về ngay thôi mà, có cần phải nhớ nhung u phiền đến vậy hay không?

- Này! Này! Ai thèm nhớ đến cái tên đó chứ!- Đúng, cái tên bịp bợm xấu xa chuyên đi lừa con gái nhà lành lại thêm cái bản tính lắm mưu nhiều kế khiến cô phải sa đọa trong mấy câu đố mẹo vớ vẩn thì mắc mớ gì phải nhớ tới chứ.

Nhưng mà…cứ nhắc tới thì lại nhớ nhớ…

- Uầy! Chị không cần mắc cỡ! Em là em gái chị chứ có phải ai xa lạ đâu? Em là em hiểu chị lắm!- Nó cứ làm tới, tiếp tục công kích chị mình

- Hiểu cái gì mà hiểu!- Hạ Vy đỏ bừng mặt, nằm ngay xuống, kéo chăn trùm kín đầu

- Đấy! Bị em chọc trúng tim đen nên chị mới có thái độ dồn dập đó đúng không? Chị với anh rể trước mặt người ta là có vẻ vô tâm, nhưng thật ra khi chỉ có 2 người là “Em yêu anh” “Anh yêu em” ngọt sớt hà! Hết đường chối cãi rồi nhé!

- Cải xà lách gì ở đây!- Hạ Vy ấm ức. Cớ sao cô có mỗi một cô em gái mà nó lại đi theo vết xe đổ của Thành Phân (Chị ấy tức quá nên làm lại giấy khai sinh cho anh Phong đấy ạ!) mà đi trêu ghẹo cô chứ!

- Vâng, chả có cải gì cả. Thôi, chị gái của em uống sữa đi nào!

Đoạn, Bạch Tuyết với lấy lốc sữa trên bàn, bốc một hộp, lắc đều, chọc ống hút, rồi đưa cho bà chị yêu quý.

- Em cho chị uống sữa bò mãi, chắc chị sẽ ngu như bò mất!- Hạ Vy lắc đầu không muốn uống

Bạch Tuyết năn nỉ:

- Người ta nói là nói vậy thôi, chứ ai không uống sữa bò để thông minh ra?

Cô vẫn cứng đầu chẳng chịu uống. Mấy ngày nằm trong bệnh viện, chỉ ăn rồi ngủ, càng ngày cô càng lên cân vèo vèo. Thời gian chữa bệnh cứ như là thời gian để họ hàng thân thích, nhất là Phong, vỗ béo cô vậy. Và tất nhiên, cô phải giữ dáng chứ. Không khéo sau này chỗ cần to lại không to mà chỗ không cần lại phình ra thì khổ.

- Này nhé! Vinamilk rất là bổ dưỡng, ngọt ngon, đúng chất sữa!

- Chị thấy đấy, nhiều người nghèo muốn uống sữa này lắm mà không có đấy! Còn chị, có lại không uống!

- Chị thấy quảng cáo chứ! Vinamilk, với vitamin D, cho ta khỏe vui mỗi ngày! Vinamik, cho miễn dịch khỏe, để cùng cả nhà chung vui!

- Người ta đã quảng cáo hấp dẫn như vậy mà chị lại bỏ phí cơ hội thưởng thức ư?

- Uống đi mà, em cho chị ăn tôm hùm!

- …

Chuyện kể rằng, có cô em gái nọ, kiên trì dỗ chị gái bệnh nhân uống sữa, còn người chị gái đó, lại trùm chăn trùm mền nhất quyết không chịu uống miếng nào. Mãi đến khi cô em gái mất kiên nhẫn…

- Mệt quá! Chị không uống thì thôi! Ai cần!

Người chị bây giờ mới chịu đồng ý.

- Thôi được rồi, chị uống, chị uống! Đừng giận nhé!

Nói rồi, chị gái vừa uống sữa vừa hỏi em:

- Này, chị uống thì em phải làm theo điều kiện nhé!

- Điều kiện điều cợt gì?

Bạch Tuyết nói phũ phàng, Hạ Vy tiu nghỉu.

- Được rồi! Nhưng chị hứa uống xong phải ngủ nghe chưa!

- Ừ. Hay em… xin anh Phong cho chị xuất viện nhé!

- Được rồi! Nhập nhập xuất xuất gì chả được! Uống đi! Nhanh rồi còn ngủ!

Hạ Vy tu hết sữa, Bạch Tuyết đỡ đầu lấy gối cho cô nằm xuống.

- Hay em ngủ cùng chị nhé!

- Em không có thói quen ngủ chiều.

- Vậy thôi nằm xuống với chị cũng được. Nằm trong lòng chị, gối đầu trên tay chị nè!

Bạch Tuyết không muốn trả treo lâu, nhẹ nhàng đặt mình nằm xuống bên cạnh chị. Hạ Vy ôm em gái vào lòng, thủ thỉ:

- 17 năm chị em mình chẳng được gặp nhau lần nào. Chị chẳng được ôm em, thơm em, ru em ngủ…

- Thì chị đã ôm em rồi đấy thôi!

- Ôi dào! Chị đang nói chuyện đời mà, em làm chị cụt hứng quá!- Hạ Vy vờ giận dỗi, quay mặt ra ngoài, đưa lưng cho Bạch Tuyết

Bạch Tuyết khều khều vai chị, bảo:

- Chị kể cho em nghe chuyện lúc chị chưa về đây nhé!

Có vẻ câu nói này có tác dụng với Hạ Vy. Cô lại trở mình, nói:

- Chị không biết kể súc tích đâu đấy! Dài dòng lắm!

Nói đoạn, cô kể về cái thời trẻ trâu trẻ bò ngày ấy.

Kể một lát, lại thấy em gái đã ngủ từ lúc nào. Cô nhẹ nhàng kéo lại chăn đắp cẩn thận, rồi cũng hòa vào mộng đẹp.





“Tút… tút… tút…”

Hạ Vy mơ màng hé mắt, đưa tay với lấy cái điện thoại đang reo hò inh ỏi. Thấy hãng Oppo của em gái, cô lay lay người Bạch Tuyết.

- Bạch Tuyết! Ai gọi em kìa!

Nó dụi dụi mắt, cầm lấy điện thoại: anh Phong gọi.

“Anh rể hả?”

“…”

“Em?”

“…”

“Như thế nào?”

“…”

“OK. No problem!”

Nó vừa dập máy, đã thấy trên môi nở nụ cười quái dị đầy ẩn ý tăm tối.

- Chị! Chị! Thay đồ ra nhanh! Nhanh lên!- Bạch Tuyết giục giã, đẩy cô vào phòng WC.

- Khoan đã nào! Từ từ đã! Có chuyện gì vậy?- Hạ Vy cố giữ tư thế đứng vững chãi không bị cái đẩy của em gái tác động vào mình- Em là em mờ ám lắm nha.

- Mờ mờ mịt mịt gì?- Nó đẩy mạnh cô vào trong, tiện thể dúi luôn vào tay cô một bộ đồ đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào- Mặc vào đi!

Hạ Vy vừa kịp tiếp thu mọi chuyện thì đã nghe tiếng cửa phòng đóng sầm lại. Bạch Tuyết bên ngoài giữ chặt cửa, nói như ra lệnh, vẻ gấp rút:

- Nhanh lên nha!

- Mà bộ đồ này em có từ đâu vậy? Mua? Hay là…

- Mặc vào đi!

Hạ Vy tiu nghỉu làm theo. Thay đồ xong, Bạch Tuyết mới chịu cho cô ra ngoài. Chưa kịp hít được chút không khí trong lành, em gái đáng yêu của cô đã lôi cô xềnh xệch ra ngoài.

- Đi đâu vậy?- Hạ Vy thắc mắc

- Bí mật quân sự.- Nó nháy mắt

Phải, Bạch Tuyết này đã hứa với anh rể là không được hó hé về chuyện anh chuẩn bị có một màn cầu hôn hoành tráng thật ấn tượng cho chị hai thì nhất định trái đất có quay ý nhầm có đứng khựng lại cũng không mở mồm bép xép.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play