- Bà… bà nói gì vậy?- Ông Hoàng dè dặt

- Mẹ… mẹ nói vậy là có ý gì?- Cả cô cũng vì câu nói của mẹ mình mà ngạc nhiên khôn cùng

Bà gạt nước mắt, vuốt ve mái tóc của nó mà nói:

- Ngày trước, thật ra là tôi đã sinh đôi. Nhưng lại lơ đễnh để Hạ Vy bị mất tích. Vì quá sợ nên tôi đã giấu ông và ngấm ngầm đi tìm lại đứa con máu mủ. Lần trước tôi đến cô nhi viện Nhã Hương thì được biết cô bé Hạ Vy rất giống Bạch Tuyết nhưng viện trưởng nói cô bé đã bỏ đi. Không ngờ lại gặp được con ở đây… Mấy tháng ngày qua là con luôn sát bên mẹ mà mẹ không hề biết…- Nói rồi bà lại nấc lên nghẹn ngào

- Bà… bà đang đùa hay thật vậy?

- Là thật, tôi đã tìm kiếm con bấy lâu nay.

- Trời ơi, sao trước đây bà không cho tôi biết chuyện này?- Ông Hoàng đấm mạnh vào tường

Bạch Tuyết cũng không ngờ được mọi chuyện lại như vậy, cô lắp bắp:

- Mẹ… mẹ… sao có thể được chứ?

- Xin lỗi con, Bạch Tuyết, tất cả là tại mẹ. Từ bây giờ, Hạ Vy chính là chị của con!

- Chị… chị sao? Mẹ, mẹ có nhầm lẫn gì không? Sao mẹ lại cứ chắc mẩm con nhỏ này là chị gái con? Mẹ phải xét nghiệm AND rồi mới kết luận được chứ!

Ông Hoàng hùa theo:

- Đúng đấy bà! Nhỡ đâu đây chỉ là ngẫu nhiên!

Bà Hoàng vẫn không buồn nhìn hai cha con ông đến một lần, vẫn vướt ve mái tóc của hạ Vy, cười buồn:

- Nếu ông không tin thì ông cứ đi xét nghiệm đi!- Nói rồi bà đưa cho ông một sợi tóc của nó- Đây!

Ông Nhân nói:

- Thôi, hai anh chị xui về nhà trước đi! Trời cũng tối rồi! Chúng ta về nhường không gian riêng cho Hạ Vy với thằng Phong, để thằng Phong trông nom Hạ Vy cho! Dù gì cũng là vợ chồng mà!

- Đúng đó anh chị!- Bà Nhân nói thêm rồi đi đến dìu bà Hoàng đang khóc nức- Thôi đừng khóc nữa chị! Chị cũng gặp được con bé rồi mà! Bây giờ chúng ta về, khi nào có kết quả xét nghiệm rồi tính tiếp! Chị cứ khóc như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe lắm! Chúng ta cũng đâu còn trẻ trung gì!

- Cảm ơn chị!- Bà Hoàng nói rồi đứng lên đi theo bà Nhân, không quên nói với Bạch Tuyết- Con đi theo mẹ!

Các vị phụ huynh có tuổi đã gần khuất sau cánh cửa, Bạch Tuyết mới đứng dậy đi theo. Trước khi ra khỏi cửa còn không quên ném cái nhìn sắc lạnh về phía nó, miệng lẩm bẩm:

- Cô được lắm, Hạ Vy!

Mọi người đã đi về hết. Trong căn phòng bệnh viện nhỏ chỉ còn lại anh và Nghĩa. Phong ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường của nó, không thèm để mắt đến cậu bạn của mình đang nhìn mình chằm chằm, mắt vẫn dán vào khuôn mặt xanh xao của cô nàng nào đó một cách dịu dàng.

- Aizz! Cậu làm tôi nổi hết da gà lên rồi nè!- Nghĩa nhìn thấy thái độ cậu yêu chiều như vậy liền cảm thấy như mình ở đây còn chưa bằng không khí- Làm gì mà cứ đắm đuối nhìn lớp trưởng hoài vậy?

- Suỵt!- Anh đưa tay lên miệng, ra hiệu cho cậu nói nhỏ, khuôn mặt anh bất giác đỏ ửng lên- Tôi chỉ là… Mà chuyện tôi với Bạch Tuyết… à không Hạ Vy ra làm sao thì liên quan đến cậu sao? Có ảnh hưởng tới ví tiền của cậu không?

Nghĩa thấy cậu phản ứng mạnh như vậy, đôi môi khẽ nhếch lên, đứng khoanh tay tựa lưng vào tường:

- Aizza, đúng là không ảnh hưởng đến sự gia tăng của đống hiện kim trong ví tiền của tôi, nhưng ảnh hưởng đến tình trạng da liễu của tôi đó mà!

- Cậu… từ bao giờ mà cậu nói nhiều ghê vậy?

Nghĩa cảm thấy hơi buồn cười, anh bạn này lên trường rất lạnh lùng, không ngờ đối với lớp trưởng lại dịu dàng và ấm áp như vậy, cậu trêu chọc:

- Có người bị tôi chọc trúng tim đen nên mặt đỏ rồi kìa!

- Hay là có người ghen với tôi nên mới châm chọc như vậy đó chứ!- Anh cũng không phải dạng vừa, nhanh chóng lật ngược tình thế

- Thôi tôi ở đây chỉ tổ làm kì đà cản mũi cho cuộc tình nồng… nặc của hai người! Tôi về đây!- Nghĩa cất bước đi ra ngoài cửa, bắt chéo tay ra sau đầu, không thèm nhìn anh lấy một lần- Ngày mai cậu cứ ở đây chăm sóc lớp trưởng! Tôi xin nghỉ phép giúp hai cậu cho!

- Ừ… cám ơn…

- Lấy ơn thôi lấy cám chi?

Nói rồi cậu cười ha hả nhanh chóng chuồn ra ngoài, tránh ngọn lửa giận đang sôi sùng sục trong người anh.

Thật là, cái con người này! Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong! Cứ tưởng cậu ta thuộc thể loại mỹ nam an tĩnh lạnh lùng, trên lớp cứ như là tảng băng di động rất ít khi nói, mà có nói cũng chẳng được câu nào nghe lọt tai. Đâu ai ngờ rằng sau giờ học cậu lại bông đùa và… lông nhông như vậy chứ!

Thôi thôi, suy nghĩ về tên đó chỉ làm cho tốn thời gian!

Anh quay đầu, nhìn khuôn mặt của nó chằm chằm.

Nó lúc ngủ cũng đáng yêu và ngoan ngoãn ghê ta! Khác xa mỗi khi nó thức dậy! Nào thì nói năng khó nghe, lại rất nghịch ngợm và cứng đầu!

Nói thật, bấy lâu nay tuy mang tiếng vợ chồng nhưng chưa bao giờ nó cho anh ngủ chung phòng, lúc nào cũng bắt nằm ghế sofa, phòng dành cho khách, nhiều lúc anh còn cảm thấy mình như một kẻ ô sin không hơn không kém. Vì vậy cho nên đây có thể nói là lần đầu tiên anh nhìn nó ngủ trong khoảng cách gần như vậy.

Thình thịch… thình thịch…

Có cái gì đang loạn nhịp vậy nhỉ?

Mặt anh ngày càng đỏ hơn, trái tim càng ngày càng đập nhanh.

Hay là… nhân lúc thời cơ ngàn năm có một này, hôn nó một lần nhỉ?

“Aizz! Thành Phong ơi là Thành Phong! Từ bao giờ mày nhiễm cái tính biến thái này vậy?” Anh vò đầu nhăn mặt “Nhưng mà… dù sao cũng là vợ chồng, hôn một chút cũng đâu có mất mát gì? Chuyện vợ chồng hôn nhau được coi là biến thái sao?”

Nghĩ là làm, mặt anh càng ngày càng cúi thấp xuống. Khi hai đôi môi chỉ cách nhau chừng mấy cm, nó bỗng cựa quậy, quay người sang một bên.

Hành động của nó khiến anh hơi giật mình!

Không biết là nó đang hôn mê thật hay giả đây! Lúc tỉnh không cho hôn, lúc mê man cũng không cho hôn! Rốt cuộc cô nàng này được gắn thiết bị chống hôn trộm hay sao vậy?

Anh ôm đầu, khuôn mặt nhăn nhó như đau đớn lắm!

“Tôi muốn được hôn!”- Trích đoạn suy nghĩ biến thái của Phong

Tối hôm đó, vì cả ngày đi tìm nó, mệt mỏi, nên anh thiếp đi từ lúc nào. Đôi tay vẫn nắm chặt lấy đôi tay bất động của nó, khuôn mặt gục bên giường bệnh khẽ nở một nụ cười hạnh phúc…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play