Thấm thoắt
một tuần đã trôi qua nhanh hơn nó tưởng tượng. Mới ngày nào nó còn đi thử váy
cưới, chụp ảnh cưới, mới ngày nào nó còn đang hoang mang khi bị cuốn vào tình
thế éo le sắp bị lộ thân phận mà bây giờ đã đến cái ngày nó không mong đợi
nhất-ngày cưới của nó với anh. Sáng sớm, khi
trời vẫn chưa hửng sáng, bầu trời vẫn còn mang một màu xám tro, những chú gà
chưa kịp gáy đánh thức ông mặt trời thì nó đã bật dậy theo tiếng gọi của chiếc
đồng hồ báo thức mà thường ngày cái vật dụng này đối với nó chẳng khác gì đồ bỏ
đi. Nó định nằm xuống ngủ tiếp, nhưng lại cố gắng để hai mắt không nhắm lại, vì
nó nhớ rõ: hôm nay là ngày cưới-ngày trọng đại trong cuộc đời của bất kì ai
nhưng với nó đây lại là ngày nó không trông mong sẽ đến.
Nó tự tát bản
thân mấy cái để tỉnh ngủ rồi nhanh chóng lao ngay vào phòng tắm làm vệ sinh cá
nhân. Nó vận một bộ đồ khá thoải mái và yên vị trên chiếc ghế cặp với cái bàn
bằng gỗ xoan đào có hoa vân bắt mắt. Chỉ mấy tiếng đồng hồ nữa thôi nó sẽ chẳng
còn có thể được nhìn thấy chiếc bàn này mỗi sáng, chẳng có thể được ngủ trên
chiếc giường đẹp mê ly với tấm nệm dày cộm trắng toát, cũng chẳng bao giờ có
thể sống trong căn phòng màu hồng đặc trưng này. Nó hơi tiếc rẻ một chút, rồi
áp môi vào chiếc bàn như một con tự kỉ, thơm một cái rõ kêu. Nghĩ là vẫn còn
sớm chán, nó lôi quyển sổ nhật kí mà nó mới mua hôm qua để lưu lại những nỗi ấm
ức khi sống cùng với anh ta trong những ngày tiếp theo của cuộc đời đặng không
bị uất ức đến chết vì đã có thứ để xả giận. (Chú thích: đặng: để) Nó mở nắp
bút, sẵn sàng trong tư thế chuẩn bị viết lại ngày tự do cuối cùng của nó.
10 phút... 20
phút... rồi 30 phút cũng trôi qua. Nó đã viết xong xuôi trang nhật kí đầu tiên
thuật lại những nỗi niềm, những cảm xúc khi nó chuẩn bị làm “vợ” của một thằng
cha nó chẳng ưa gì mấy.
5h sáng.
Nó lười biếng
ngả người trên chiếc ghế xoay, đầu óc trống rỗng chẳng biết làm gì. Đang thả
hồn theo mây thì “Cốc cốc” có tiếng gõ cửa. Thay vì nó nói “Vào đi! Cửa không
khóa!” như mọi hôm thì hôm nay nó không ngại ngần tự động đi ra mở cửa. Là mẹ
nó.
- Hôm nay con
dậy sớm thế? Chắc hẳn con rất háo hức cho đám cưới hôm nay nhỉ!- Bà không quên cho
tôi một cái nhày mắt vui vẻ
“Ha ha” Tôi cố
cười thầm trong bụng “Con mà háo hức ý hả? No no no. Ngược lại con vô cùng đau khổ
là đằng khác. Cưới con chính là một niềm vinh dự của anh ta nhưng cưới anh ta là
một nỗi bất hạnh của con...” Tôi không dám mở miệng thành lời. Ngu lắm mới làm vậy.
Nếu nó không muốn lộ thân phận và không để hớ mất “2 tỷ, 2 căn biệt thự” thì tốt
nhất là: nói dối.
Nó cố cười thật
tươi:
- Mẹ kì quá! Con
cũng vui và hồi hộp lắm! Ngày trọng đại trong cuộc đời con gái mà...
Mẹ nó ôn nhu nắm
tay nó:
- Nói gì thì nói.
Mẹ tuy vui nhưng cũng buồn lắm! Con lấy chồng rồi sẽ không ở nhà nữa. Căn phòng
này sớm muộn cũng sẽ vắng người. Con đi rồi ba mẹ cũng nhớ con lắm...
- Mẹ lo xa quá!
Con có phải đi luôn đâu mà mẹ lo. Thỉnh thoảng con cũng về thăm ba mẹ mà...
- Ừm. Thôi
con đi thay váy cưới đi con. Khoảng 30 phút nữa nhân viên thẩm mỹ sẽ đến để
trang điểm và làm tóc cho con đó.
Nó thơm vào
má mẹ một cái:
- Vâng ạ!
Nói rồi nó nhanh
chóng lấy từ trong tử quần áo ra bộ váy cưới đẹp nhất trong mắt nó. Nó vào
phòng tắm và thay váy cưới.
Nó chẹp
miệng: “Rõ chán! Váy đẹp nên mặc vào cũng khó khăn phết!”. Nó phải mất hơn 15
phút để hoàn thành “nhiệm vụ” đầu tiên trong lễ kết hôn.
Sau hơn 15 phút “vật lộn” với chiếc váy cưới, nó đi ra ngoài
và ngồi sẵn trên bàn trang điểm chuẩn bị sẵn sàng để được các vị chuyên gia sửa
soạn lại cho bản thân nó trước khi bước vào lễ đường. Tiện thể nó ngắm mình
trong gương. Nó tự khen bản thân mình sao đẹp đến thế.
“Cốc cốc”
Tiếng gõ cửa tuy quen thuộc nhưng lại làm nó giật mình. Nó lấy lại phong thái
ung dung, nhẹ nhàng nói:
- Vào đi!
Hai vị chuyên
gia với túi đồ nghề trên tay bước vào, cúi chào nó cứ thể nó là một nữ hoàng:
- Chào tiểu
thư! Chúng tôi đến đây theo lời mời của tổng giám đốc và phu nhân. Chúng tôi có
thể bắt tay vào công việc được không ạ?
- Được thôi.
Nhưng đầu tiên tôi muốn biết tên của hai người!- Nó quay sang nhìn. Hóa ra hai
vị kia gồm một người con trai khoảng 30 tuổi-trông dáng dấp và cách ăn mặc
giống như một chuyên gia thẩm mỹ chuyên nghiệp. Bên cạnh anh ta là một cô gái
trẻ.
Người thanh
niên kia vui vẻ:
- Vâng. Tôi
là Touver, chuyên gia thẩm mỹ tại thẩm mỹ viện Tou. Còn đây là trợ lí của tôi,
Uyên Hy. Cô ấy cũng là vợ sắp cưới của tôi.- Touver đưa tay sang cô gái bên
cạnh.
Uyên Hy cúi
đầu chào nó:
- Tôi là Uyên
Hy, trợ lí của anh Touver.
Nó mỉm cười
thân thiện, nụ cười đẹp đến mức có thể cướp đi hàng triệu trái tim của biết bao
chàng trai trẻ:
- Được rồi.
Mọi người bắt đầu công việc đi.
Touver khá
điêu luyện và mát tay khi làm tóc cho nó. Còn cô gái kia nhận phần trang điểm.
Nó nhìn bàn tay thoăn thoắt của anh trong gương mà không khỏi ngưỡng mộ, buộc
miệng nói:
- Thưa tiểu
thư, trường Sneydisor ở bên Singapore.
- Nghe nói
trường đó giỏi lắm! Vậy anh lấy được bằng tốt nghiệp loại gì?
- Loại xuất
sắc ạ!
- Oh anh giỏi
nhỉ? Tên thật anh là gì?
- Tùng Touver.
Bố tôi người Anh, mẹ tôi người Việt.
- Vậy anh là
con lai?
- Vâng thưa
tiểu thư.
- Thú vị
nhỉ?- Nó nháy mắt
Cuộc đối
thoại giữa hai người trông vui vẻ là thế nhưng hình như nó đã quên không chú ý
đến nỗi khó chịu của ai kia. Phần vì nó nói chuyện liên tục khiến cho son môi
bị lan sang bên ngoài, làm cho Uyên Hy liên tục phải lau chùi và sửa lại. Nó
cũng hay ngẩng đầu lên cười nói với Touver khiến công việc của cô bị gián đoạn.
Phần vì cô... ghen khi thấy hai người vui vẻ nói chuyện với nhau. Sắp có chồng
rồi mà còn tỏ vẻ thân thiết với người con trai khác. Uyên Hy không thể nào
không khó chịu. Cô cố nói dịu dàng nhất có thể:
- Tiểu thư,
cô có thể ngồi yên được không ạ? Tôi chưa trang điểm xong mà tiểu thư cứ quay
ngang quay ngửa thì hỏng hết.- Uyên Hy cố giấu đi ánh mắt không kiên nhẫn.
Nó chưa kịp
mở miệng thì đã bị lời nói của Touver chặn lại:
- Em làm sao
vậy? Bình thường em đâu có như vậy? Chúng ta làm việc theo phương châm “Khách
hàng là thượng đế” mà em quên rồi sao? Nếu có hỏng thì em cũng cố gắng sửa lại
một chút là được chứ gì!
Uyên Hy rất
buồn, lần đầu tiên anh vì một người con gái mà trách móc cô như thế.
- Anh... sao
anh có thể vì cô gái này mà trách em? Không lẽ cô ấy quan trọng hơn em sao?- Cô
nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng
Nhìn trong
gương, nó cũng đủ thấy khuôn mặt tức giận của anh.
- Em... đang
làm việc không được đem chuyện riêng tư ra để nói!
Ánh mắt
Touver hằn lên nỗi tức giận. Thấy rõ tình thế đã chuyển sang hướng tiêu cực, nó
nhanh chóng giảng hòa:
- Thôi thôi
đủ rồi. Sau này hai người hãy tính chuyện này. Còn bây giờ, hãy tiếp tục công
việc của hai người đi. Nếu cứ mãi như vậy thì sẽ muộn giờ tổ chức hôn lễ mất.
Touver cúi
đầu:
- Xin lỗi
tiểu thư! Đã làm phiền đến tiểu thư. Mong tiểu thư xem như chưa có chuyện gì
xảy ra.
- Ừ.
Nó không hề
hay biết rằng, ánh mắt của ai kia đã hằn lên nỗi tức giận, sự giảo hoạt nơi đáy
mắt đã đủ tỏ rõ, ánh mắt kia thật ghê sợ, ngấm ngầm lập ra mưu kế hãm hại nó.
Uyên Hy lấy lại vẻ hiền dịu ban đầu, mỉm cười chuộc lỗi:
- Xin lỗi
tiểu thư. Có lẽ lúc nãy tôi đã lỡ lời. Xin tiểu thư tha lỗi cho tôi ạ!
30 phút trôi qua trong sự tất
bật của cặp tình nhân trẻ tuổi. Giờ đây, đối diện với nó trong gương là một cô
gái trẻ đẹp rất ra dáng cô dâu.
Nó nhìn sang
đồng hồ, còn 30 phút nữa là đến giờ làm lễ. Nó quay sang cảm ơn hai người rồi
chuẩn bị đứng dậy thì...
“Huỵch” Uyên
Hy cố ý vờ chóng mặt ngã nhào vào người nó rồi bất động trên sàn nhà. Việc này
cũng chính là hung thủ làm cho chiếc váy bị rách roạt một đường dài. Ôi thôi
rồi hỏng mất chiếc váy mà “mẹ chồng” nó đã “chỉ định” nó phải mặc trong đám
cưới.
Vốn tính tốt
bụng, nó không suy nghĩ nhiều về chiếc váy mà ngược lại nó cảm thấy lo lắng cho
Uyên Hy.
- Uyên Hy, cô
bị làm sao vậy?
Uyên Hy bất
động nằm yên trên sàn nhà.
Touver tiến
tới đỡ nó dậy rồi nói:
- Tiểu thư có
sao không?- Giọng anh hết sức lo lắng và lời nói đã lọt vào tai ai kia
- Tôi không
sao, anh lo cho Uyên Hy đi!
- Nhưng mà...
váy của tiểu thư...
- Không sao
hết mà anh cứ yên tâm...
- Cảm ơn tiểu
thư.-Nói rồi anh quay sang đỡ Uyên Hy dậy- Uyên Hy em sao vậy, Uyên Hy!
Cô vẫn không
chịu mở mắt mặc cho sự lo lắng của anh và nó.
- Chắc tôi phải đỡ cô ấy đi bệnh
viện rồi...-Anh cau mày nhìn nó lo lắng
- Ừ anh đi
đi... Tôi tự lo cho bản thân mình được mà...
Bóng dáng
Touver vừa khuất cũng là lúc nó cuống cuồng lên thay chiếc váy khác. Chắc muộn
mất.
Nó lao ngay
vào phòng tắm.
- Bạch Tuyết!
Nhanh lên con! Con làm gì mà lâu thế!
Mẹ nó đập cửa
sốt ruột hối.
- Con ra
ngay! Con hơi đau bụng mẹ ạ!
- Nhanh lên
con! Bên xui gia điện thoại nãy giờ!
- Vâng ạ!
Cuối cùng nó
cũng thay xong. Nhưng thôi rồi, đã đến giờ tổ chức hôn lễ.
- Làm sao đây
anh?- Mẹ nó lo lắng hỏi ba nó
- Giờ phải đi
liền! Tôi đã nói bên xui gia, anh chị ấy nói đã cho các ca sĩ mở màn đám cưới
để kéo dài thời gian.
- May quá! Đi
thôi con!- Mẹ nó kéo tay nó ra xe
Bấy giờ bà
mới chú ý đến bộ váy cưới của nó.
- Sao con lại
mặc cái này? Chị xui nói con mặc cái khác cơ mà?
Nó lúng túng:
- Dạ... ừm...
con lỡ đánh đổ cà phê vào... nên...
- Trời ơi là
trời! Sao hậu đậu thế không biết? Hẳn chị xui sẽ rất thất vọng vì con! Ngày
cưới mà con gây ra biết bao nhiêu chuyện...
Nó gục mặt
xuống. Hơi buồn.
15 phút sau.
Chiếc xe nhanh chóng dừng trước thánh đường Penty-nơi tổ chức hôn lễ. Nó bước
vào phòng dành cho cô dâu chú rể. Trong đó, mọi người đang lo lắng đợi.
- Xin lỗi mọi
người!-Nó cúi đầu- Con đến muộn!
Cả nhà anh
thấy nó đến, ai cũng vừa mừng vừa lo lắng, chạy đến cầm tay nó:
- Sao con đến
muộn vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?
Sự quan tâm
của họ đã khiến nó suýt rơi nước mắt. Nó cứ nghĩ “ba mẹ chồng” của nó sẽ không
bao giờ tha thứ cho nó. Việc làm này đã khiến cho khá nhiều khách mời thất
vọng, trong đó có các doanh nhân và tập đoàn lớn, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến
thanh danh của của hai bên. Vậy mà... Nó tự ngẫm nghĩ rồi lại trách mình.
Ba chồng nó quay
sang nói với người cha cố của thánh đường:
- Cho hôn lễ
bắt đầu!
- Vâng thưa
ngài!- Người cha cố cúi rập người rồi nhanh chóng tiến ra lễ đường
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT