- Bạn hãy cho tôi biết lí do vì sao bạn lại tham gia phần thi này - 1 ban giám khảo hỏi

- Dạ...em tham gia để ngắm mấy anh đẹp trai đấy ạ

1 tràng cười ở dưới khán giả bắt đầu rộ lên, khuôn mặt cô nàng bắt đầu lộ rõ vẻ lo sợ. Trúc Phương cười khúc khích như điên làm cho Triệu Hà phải đặt tay lên trán cô xem cô có bị “ấm não” hay không. Cô gái kia vì trả lời những câu quá ngớ ngẩn nên đã bị loại, mặt cô ta đầy vẻ đáng sợ khiến cho Triệu Hà nổi cả da gà

- Mời thí sinh Triệu Hà

Cô bước lên, khá run khi có nhiều người đang nhìn mình, nhưng cũng cố bình tĩnh

- Dạ, em đây

- Bạn hãy cho tôi biết vì sao bạn lại tham dự cuộc thi này?

Triệu Hà suy nghĩ, cô tham gia vì để lấy lại danh dự nhưng bây giờ cô gái đó đã bị loại thì cô cũng đâu còn mục đích tham gia nữa nên liền cười tươi rói

- Dạ không có lí do ạ

- Thế tại sao bạn lại tham gia?

- Để chúc mừng sinh nhật tổng giám đốc ạ. Em cũng không cần thắng làm gì, em xin được bỏ cuộc

Triệu Hà vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc cũng lấy được lí do này, đến nước này cô cũng không cần thắng làm gì nữa, cô chỉ muốn trả thù cô gái kia thôi. Nói xong, Triệu Hà định quay bước đi về thì 1 giọng nói ấm áp vang lên

- Luật trong cuộc thi này là không được bỏ cuộc giữa chừng, lẽ ra em phải biết chứ. Nếu như em nói mục đích là chúc mừng sinh nhật tôi thì chứng minh đi

- Nhưng...chứng minh làm sao ạ?

- Lại đây

Nam Phong ngoắc tay kêu Triệu Hà lại gần, rồi tiếp tục nói

- Em có quà sinh nhật cho tôi chứ?

- Dạ...không có ạ

- Vậy thì càng tốt

Nam Phong kéo Triệu Hà lại rồi nói nhỏ vào tai cô

- Ra về, đợi tôi ở bãi đậu xe

Rồi, anh đứng lên và tuyên bố:

- Cuộc thi đã có kết quả. Triệu Hà được giải nhất và Trúc Phương được giải nhì. Bây giờ, xin mọi người đứng lên và khiêu vũ đi ạ

Mọi người đều ngạc nhiên nhưng cũng nghe theo lệnh liền đứng lên và chọn bạn nhảy, Triệu Hà tính đi liền bị Nam Phong ôm lấy, nói bằng giọng âu yếm làm cô rợn cả người

- Em đi đâu vậy?

- Đi...đi thay đồ

- Vậy nhớ lẹ nhé

- Dạ...vâng

Triệu Hà chạy lại chỗ Trúc Phương lôi đi, đến nhà vệ sinh, bỗng có 1 đám người cầm gậy đang chờ sẵn, họ chỉ cho Triệu Hà vào nhưng Trúc Phương chỉ được đứng ở ngoài. Cô gái diêm dúa xuất hiện, trên môi nở nụ cười khinh bỉ, đưa bàn tay vuốt ve cằm Triệu Hà rồi nói:

- Nếu tao nhớ không nhầm thì tao đã cảnh báo mày rồi không phải sao? Sao còn dám tham gia cuộc thi nữa hả? 

Triệu Hà chỉ im lặng không trả lời làm cho cô gái đó càng thêm bực mình, quát:

- Tụi bay, đánh nó cho tao 

Cả đám người cầm gậy tiến tới chỗ Triệu Hà, Trúc Phương hoảng hốt lo lắng cho cô nhưng cũng không còn cách nào, liền chạy đi. Gặp Nam Phong, cô thở hổn hển:

- Triệu...Triệu Hà...cô ấy...

- Sao?

- Mời tổng giám đốc đi theo tôi ạ

Trúc Phương liền kéo Nam Phong tới chỗ nhà vệ sinh, tới nơi thì đã thấy đám người cầm gậy nằm la liệt trên sàn còn cô gái kia thì sợ hãi trốn vào góc tường. Triệu Hà đang rửa tay, miệng cười gian xảo. Nam Phong nhìn cảnh tượng đó thì nói:

- Triệu Hà biết võ mà. Cần gì tới tôi đâu

- Dạ, í em không phải là chuyện đó mà là...chuyện khác cơ

- Chuyện gì?

-...1 khi Triệu Hà đã tức giận thì e rằng...

Cô chưa dứt lời thì Triệu Hà đã tiến tới cô gái kia, nắm tóc cô gái kéo lên làm cô ta la oai oái

- Á á đau đau!!!

- Cô đừng tưởng có cái mã ngoài thì muốn làm gì thì làm. Đây chỉ là lời cảnh cáo thôi, đừng để tôi thấy mặt cô nữa 

Triệu Hà nói xong liền lôi ra 1 vật sắc nhọn cắt phăng mái tóc ấy đi, rồi tiếp tục rửa tay, miệng lẩm bẩm:

- Thật là dơ bẩn quá đi mất

Trúc Phương vẫn còn run run, tiếp tục câu nói đang dở

- 1 khi đã tức giận thì...trở thành 1 con người hoàn toàn khác

Ngay cả Nam Phong cũng trở nên lạnh gáy với cô gái này (Xin hãy là em của ngày hôm qua, ú u u ù), Triệu Hà bây giờ chẳng khác nào 1 con quỷ dữ, động vào chắc là anh chết mất

- Nhưng tôi không hiểu, có đôi lúc cô ấy cũng tức giận mà, nhưng đâu có đến mức này

- Đó chỉ là sự tức giận bình thường, không đáng để nói còn đây là tức giận đến cực điểm, giống như là núi lửa sắp nổ tung vậy (ví von hay ghê)

- Thế cô muốn tôi làm gì? 

- Phiền tổng giám đốc hãy ngăn cô ấy lại

- Ngăn bằng cách nào?

Trúc Phương gãi gãi đầu, suy tư

- Hừm, thường những lần trước mỗi khi cô như vậy thì phải đợi 5 tiếng sau, cô ấy mới bình thường nhưng lát nữa là sắp khiêu vũ rồi. Chỉ còn 1 cách là...là...

- Sao?

Cô nói nhỏ vào tai Nam Phong:

- Tổng giám đốc phải hôn cô ấy

Lại là hôn, anh hơi lo lắng, lỡ như chưa kịp hôn thì đã bị dần tan nát giống như cô gái kia rồi

- Tổng giám đốc, không phải anh cũng biết võ sao? Với lại anh cũng thích Triệu Hà mà đúng không? Hôn cô ấy chỉ là chuyện bình thường đối với anh thôi mà

- Ai nói với cô là tôi thích con bé ngốc nghếch đó chứ

- Tổng giám đốc đừng có giả vờ nữa. Thôi, anh mau mau hôn cô ấy đi

Trúc Phương đẩy Nam Phong vào phòng vệ sinh, cười thầm trong lòng, sẵn tiện lôi điện thoại ra quay lại cảnh tượng hiếm có này

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play