- Triệu Hà, đưa hồ sơ này cho phòng nhân sự đi
- Triệu Hà, đưa bảng hợp đồng này cho phó giám đốc đi
- Triệu Hà, sang chỗ sếp lấy hồ sơ đi
.....
Nhưng đó chỉ là những lời sai bảo của các nhân viên còn tổng giám đốc thì...
- Triệu Hà, lấy cho tôi ly nước
- Triệu Hà, lấy cho tôi cây bút
- Triệu Hà, lấy cho tôi tờ giấy
...
Đầu óc cô bị quay như chong chóng, Triệu Hà bực mình không nói gì, im lặng. Ai ngờ tổng giám đốc lại cứ sai cô những chuyện không đâu, thế là cô bơ luôn
Cô gắt lên, không thể chịu nổi tên “anime” khốn kiếp này nữa rồi. Cô muốn bùng cháy. Tổng giám đốc thấy cô gái nhỏ giận dữ như muốn bóp chết anh liền hắng giọng:
- Tôi định mời em đi ăn kem nhưng...thấy thôi vậy
Mắt Triệu Hà sáng rực như sao, gật đầu như máy:
- Đi, đi liền
Cô vội vàng lôi kéo tổng giám đốc không để ý đến con mắt rực lửa của các nhân viên nữ, tổng giám đốc cũng tươi cười đi theo cô gái nhỏ. Đang thong dong, bỗng anh bắt gặp 1 cặp tình nhân đang đi dạo, người nữ nắm tay người nam, nũng nịu:
- Anh Nam, anh mua cho em cái kia đi
- Được rồi, được rồi
Người nam vui vẻ:
Anh nghĩ Triệu Hà chưa bao giờ gọi tên anh cả, liền nói:
- Triệu Hà
- Dạ?
- Đừng gọi tôi là tổng giám đốc nữa, gọi bằng tên đi
Triệu Hà phản đối:
- Không được
- Tại sao không được
- Bởi vì...tôi có biết tên tổng giám đốc đâu
Anh suýt nữa xỉu nhưng nhận ra đây là chỗ đông người liền lấy lại phong độ, cười cười:
- Là Nam Phong
- Ờ
- Từ giờ, mỗi khi mình ra ngoài, em phải gọi tôi là anh Phong đó biết chưa
- Tại sao?
- Không cần biết
Nói xong, Nam Phong nắm tay Triệu Hà lôi đi, để lừa được cô gái nhỏ này quả thật rất dễ. Bước vào quán kem, 1 số cô gái mắt sáng như sao cố gắng tìm cách bu lấy Nam Phong nhưng nhận ra còn 1 cô gái đi cùng anh thì đành nhậm ngùi im lặng. Vừa ngồi xuống ghế, Triệu Hà nhanh nhảu nói:- 5 cây kem chocolate, 3 cây kem vani, 4 ly nước ngọt,...
Nam Phong cười cười, nói:
- Tôi không có ăn đâu, em đừng gọi nhiều như vậy
Cô giương bộ mặt ngây thơ lên, cười xán lạn:
- Ai nói là tôi gọi cho anh, những phần tôi gọi là mình tôi ăn thôi mà
Nam Phong đang yên lành trên ghế mà nghe cô nói xong liền bay thẳng xuống, té 1 cái bịch, Triệu Hà hốt hoảng:
- Tổng giám đốc...í lộn anh Phong, có sao không? Sao tự nhiên đang ngồi mà lại té vậy?
- Không...tôi không sao
Nam Phong cố gắng ngồi trên ghế. Qủa thật lời nói của Triệu Hà có tính sát thương rất cao, anh phải cẩn thận. Thức ăn được mang ra, Triệu Hà “xử lí” vô cùng nhanh, gọn, lẹ. Lại còn kêu thêm nhiều món khác nữa, có vẻ cô đã hại túi tiền của Nam Phong rồi nhưng Nam Phong vẫn cười nhìn cô ăn. Cô nghi ngờ suy nghĩ:“Mất tiền mà anh ta còn vui được nữa sao?“. Ăn xong, 2 người đi về. Bỗng, có 1 cô bé tầm 17, 18 tuổi bước tới, trên tay cầm chiếc máy ảnh, nhẹ nhàng nói:
- 2 anh chị ơi, em có thể chụp vài tấm về 2 người được không? Em cần phải làm báo tường cho trường, nội dung về tình yêu
Triệu Hà vội xua xua tay:
- Ồ không không, em hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ là...
- Được chứ, em cứ chụp thoải mái đi
Nam Phong cướp lời cô, bộ dạng ung dung tự tại làm Triệu Hà vô cùng khó chịu, cô định nói gì đó nhưng Nam Phong đã che miệng cô lại, cười tươi:
Nói xong, cô bé vui vẻ ngúng ngoẩy bỏ đi còn Triệu Hà đứng như trời trồng, tất cả thoáng qua giống như là giấc mơ vậy à không là ác mộng đúng hơn. Cô bực mình quay đầu, giận dỗi, không thèm nói chuyện với Nam Phong, anh xoa đầu cô như đứa bé, nói: