Cô tự nhủ rồi bắt máy, không để đối phương kịp nói gì thì đã tuôn ra 1 tràng
- Alo, cậu đấy hả? Hồi nãy cuộc phỏng vấn thành công rồi nhưng cái người phỏng vấn thì kì cục lắm. Anh ta toàn hỏi mấy cái câu chả ăn nhập gì cả rồi đùng đùng cho tớ vào làm luôn. Người gì đâu mà quái đản thiệt chứ
Thấy đối phương không trả lời mà chỉ có tiếng thở phì phò như đang tức giận. Triệu Hà lo lắng hỏi:
- Cho hỏi...là ai...đang nghe máy vậy?
- Tôi đây
- Tôi...là ai?
- Là anh chàng quái đản toàn hỏi những câu không ăn nhập gì cả
Triệu Hà giật bắn người, là anh chàng “anime” đó sao. Thôi chết cô rồi
- Tôi...thật sự không biết. Xin...lỗi anh
- Cô tưởng xin lỗi là xong à! Thôi được rồi, mai tôi sẽ xử lí
- Sao anh biết số tôi vậy?
- Là tổng giám đốc. Tôi không có quyền biết thông tin của nhân viên sao?
Lần này Triệu Hà khóc không ra nước mắt, anh chàng “anime” đó là tổng giám đốc sao? Thật sự là không thể tin được! ân bờ li vơ bồ. Cô vờ đánh trống lảng:
- A HA HA HA!!! Không ngờ anh là tổng giám đốc sao? Thôi tôi có việc bận rồi. Tạm biệt
Nói 1 câu không liên quan gì hết. Triệu Hà vội vàng cúp máy. Cô mà nói chuyện thêm với tên này chắc có ngày lên tăng xông não mà chết mất
oOo
Triệu Hà lo lắng, đạp chân tứ lung tung, tưởng tượng cảnh mình bị tên “anime” đó tra tấn giống như thời trung cổ
Cô quỳ xụp xuống, chắp 2 tay, miệng lẩm bẩm:
- Vái trời, ngày mai cho con đươc ăn ngon ngủ yên. Con xin cúng ngài quả chuối
Nói xong liền chìm vào giấc mộng đẹp
Sáng sớm ngày hôm sau....
Triệu Hà tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể sảng khoái vô cùng nhưng...có lẽ ông trời đã không nghe thấy nghe thấy lời cầu nguyện của cô
- THÔI CHẾT RỒI, TRỄ RỒI!!!
Cô hét toáng lên rồi vội vàng thay đồ, vệ sinh, dùng hết sức còn lại phóng tới công ty. Gặp cô tiếp tân, Triệu Hà run run:
- Tổng...tổng...tổng giám đốc...
- Đang họp ạ
Ôi vậy là ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô mà nhưng ý nghĩa đó chợt vụt tắt khi tiếng loa vang lên: