"Nằm xuống, ngủ" Một giọng nói trầm ấm, khàn đục mang theo dáng vẻ ngái ngủ vang lên.
"Bao nhiêu?" Cô gái nằm im, mặc cho bàn tay rắn chắc của người đàn ông tiến đến. Thứ cô cần nhất bây giờ là tiền.
"Em muốn bao nhiêu thì bấy nhiêu"
"Vậy chúng ta tính từ giây phút này, chỉ sợ anh không đủ thôi" Chỉ cần nghe đến đấy đã khiến tâm trạng cô hưng phấn đến tận trời xanh rồi.
"Tôi chắc chắn rằng mình đủ tiền để ôm em cả quãng đời còn lại" Đôi mắt đen mở ra, biếng nhác dựa người lên thành giường, bày ra một bộ dáng không cần lo, tôi đây rất nhiều tiền.
" Đúng vậy. Chỉ với sắc đẹp này của anh chắc cũng có thể kiếm được không ít tiền rồi, xin lỗi vì tôi đã lo quá xa "
Kỷ Vĩ Tồn: "..." Hắn chưa nghèo đến nỗi muốn ôm người phụ nữ của mình vào lòng mà phải bán mình đi
Đoạn ngắn 2:
" Hoài An, chẳng lẽ em không quan tâm rằng người khác tốt với em là nghĩ mình có thể lấy gì từ em sao? Có thể lợi dụng người ta mới cho đi "
" Vĩ Tồn, vậy anh nói xem tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy? Suy cho cùng thì chúng ta cũng chỉ liên kết với nhau trên phương diện tình nhân thôi mà "
" Tôi sao? Tôi chẳng có lí do gì cả. Đơn giản là: " Tôi yêu em " "