Thiệt là nhảm nhí hết sức, sao hắn có thể đưa ra một đề nghị không thể như vậy chứ, nó sẽ không bao giờ đồng ý đâu
- Nếu tôi nói không thì sao?
- Tôi sẽ trả lương cho cậu
- Xin lỗi, tôi không muốn nhận tiền của những thứ nhà giàu mà chảnh như cậu
Đắc ý sau câu nói của mình, nó quay lưng bỏ đi, nhưng hắn vẫn tiếp tục nói:
- Tôi sẽ chờ cậu- Tiếng nói bây giờ đã bớt phần lạnh lùng
- Cứ mơ đi nhé, vì không bao giờ tôi đồng ý đâu
Nói như vậy nhưng nó biết có một ngày nó sẽ đồng ý và ngày đó sắp đến…
:::::::::::::::::::::::::::::::
Nó nhảy lên “con ngựa sắt” của mình và phóng như bay về nhà. Không hiểu
hôm nay là ngày gì mà gặp toàn người bất bình thường. Nó không quên cả
cái người đang nằm la liệt ở nhà nó, đúng là ở đâu tự dưng vác thêm của
nợ! Híc!!!
Về tới nhà, nó chạy như bay lên căn phòng mà cậu ta đang nằm với hi vọng cậu ta vẫn chưa dậy…
Mà đúng như vậy, cậu ta vẫn còn đang nằm say giấc trong phòng. Thấy mồ hôi ra nhiều nó thử sờ tràn cậu ta, sao sốt nặng vậy nè! Nó đành lấy phải
đi vắt khăn cho cậu ta hạ sốt. Xong rồi, từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu
tiên nó phải chăm sóc một đứa con trai đấy! Mà chắc cậu ta là một công
tử nhà giàu rồi, cứ nhìn những thứ xung quanh người là biết, nào là
nhẫn, dây chuyền, lại có cả một cái khuyên tai bạch kim nữa chứ! Toàn bộ người cậu ta toát lên một vẻ đẹp quý phái đến lạ lùng. Đặc biệt là cậu
ta rất đẹp trai, dù cậu ta đang bị sốt nhưng vẻ đẹp đó vẫn hiện rõ. Nếu
nói tên Tiểu Thiên kia là một thiên thần thì cậu con trai này cũng cỡ
đó, vì mỗi người có một vẻ đẹp riêng nên rất khó so sánh. Nó cứ say đắm
như thế, nếu cậu ta mở mắt ra thì chắc sẽ rất đẹp và cậu ta mở mặt ra
thật, đôi mắt đó từ từ hé mở rồi nhìn chằm chằm vào nó…
- Cậu là ai?
Đó là ba từ đầu tiên thốt ra từ miệng cậu ta, nó nghe thấy nhưng phải mất
gần một phút mới thấm được những từ ấy vào trong não và có lại khả năng
trả lời:
- À, tôi là người đã cứu cậu đây, cậu nằm ngủ như chết ngoài đường đấy!
Bây giờ thì cậu đã dậy rồi mong cậu ra khỏi nhà cho tôi nhờ.
Đáp lại nó là con mắt ngơ ngơ ngáo ngáo của cậu ta đang nhìn khắp xung
quanh phòng và một ý nghĩ xuất hiện trong đầu nó: Hay là cậu ta “trốn
viện”? hoặc là cậu ta không biết tiếng Việt nhỉ?
- Này cậu khỏe rồi thì làm ơn ra khỏi nhà giùm tôi
Mặc dù cậu ta đẹp trai thật nhưng nó không phải là đứa bị cái đẹp quyến rũ
rồi đi ngu dại mời những người không quen biết ở lại trong nhà mình
được! Chính xác là như vậy và nó nghĩ ra cái ý định nếu cậu ta cứ như
thế này thì cái việc lôi bằng được cậu ta ra khỏi nhà là vấn đề cần
thiết phải chú ý!
- Này cậu làm ơn nói gì đi chứ, không cảm ơn thì cũng phải đi ra khỏi nhà giùm tôi, như vậy là cậu đã càm ơn tôi rồi đó.
Đến nước này thì cậu ta đành phải mở miệng
- Tôi...không biết. Tôi không nhớ bất cứ thứ gì cả. Bây giờ trong đầu tôi trống rỗng. Tôi là ai?
Trời ạ! Nó cứ tưởng cái chuyện mất trí nhớ chỉ xảy ra trong phim thôi chứ.
Ai dè ngoài đời cũng có, mà nó lại hiện ra ngay trước mắt nó mới ghê
chứ! Mà lại ngay trong cái ngày đầu tiên nó xuất hiện trên thành phố
này. Nó có nằm mơ không đây? Nếu là mơ thì ai đó hãy giúp nó tĩnh lại
với! Và người giúp nó tĩnh lại không ai khác chính là cậu ta, cậu ta nắm lấy người nó và hỏi tới tắp:
- Tại sao tôi lại không nhớ tôi là ai vậy? Cậu làm ơn nói cho tôi biết đi, được không? Tôi phải làm sao đây?
Bây giờ thì nó thật sự nóng rồi đây, nó khó mà chấp nhận được một người cứ
như thế này ở trong nhà mình được, cho dù cậu ta mất trí nhớ thật thì
đâu có liên quan gì tới nó, nó cũng đâu biết phải làm sao
- Xin lỗi, nhưng tôi hoàn toàn không biết gì hết còn bây giờ mời cậu ra khỏi nhà dùm tôi.
Cậu ta bắt đầu xuống giọng khẩn thiết:
- Cậu...cậu có thể cho tôi ở lại đây được không? Hiện giờ tôi không biết đi đâu cả
Nó giật mình trước cái đề nghĩ không tưởng này của cậu ta, sao cậu ta có thể nghĩ ra cái chuyện kinh khủng này cơ chứ? Con trai ở chung nhà với
con gái ư? Không thể nào!
- Không được đâu, cậu nên biết là tôi chỉ sống một mình nếu có thêm cậu
thì rất là... bất tiện đấy. Vì vậy tôi mong cậu ngay bây giờ đi ra khỏi
nhà dùm tôi
- Cậu thật sự nhẫn tâm đuổi tôi đi ư?
Nó nhìn cậu ta, đúng là không nỡ! Nhưng không được, nó phải kiên quyết
thôi! Lỡ như cậu ta giã bộ mất trí nhớ thì sao? Lỡ cậu ta cũng có nhà
nhưng giã vờ làm vậy để được ở nhờ nhà nó vì một lý do gì đó thì sao? Ai mà tin được một người ngoài, mặc dù cậu ta rất đẹp trai, nhưng nó cũng
không phải là đứa dễ mềm lòng nên nó cố gắng gật đầu thật nhanh như sợ
nếu không nhanh thì mình sẽ không có can đảm làm chuyện này lần thứ
hai.Vậy là cậu ta lủi thủi bước ra khỏi phòng, đi xuống nhà và ra ngoài.
:::::::::::::::::::::::::::::
Đã vài tiếng trôi qua, không biết cậu ta đi đâu nhỉ? Ngoài trời bây giờ
rất lạnh đấy! Từng cơn gió đang kéo tới, mặc dù đang nằm trên giường và
đắp chăn nhưng nó vẫn cảm thấy lạnh. Và trời mưa! Nó rất sợ trời mưa, vì quá khứ... và vì trời mưa có sấm chớp nữa! Nó sợ sấm chớp từ nhỏ, không hiểu sao cái tiếm “ầm ầm” lại làm cho một con người gan dạ như nó phải
sợ, nhưng nó biết là nó rất sợ cái tiếng đó. Nhưng cơn mưa hôm nay lại
không có sét và nó lại nghĩ đến cậu ta, cái cậu mà ban nãy nó đã đuổi ra khỏi nhà đó. Không hiểu sao bây giờ nó lại quan tâm đến con người lạ
mặt đó. Nó sợ cậu ta bị ướt, sợ cậu ta phải ngủ ngoài đường, nó sợ mình
đã đưa ra quyết định sai lầm khi đuổi cậu ta đi, biết đâu cậu ta nói
thật, biết đâu cho cậu ta ở lại nó sẽ có nhiều lợi ích thì sao? ...và
nhiều nỗi sợ khác. Tất cả những nỗi sợ đó không biết từ đâu kéo đến làm nó không sao ngủ được. Nó cứ trằn trọc mãi và nó đưa ra quyết định, một quyết định làm thay đổi nhiều thứ...thậm chí có thể là rất lớn...Đó là
nó sẽ đi tìm cậu ta...Nghĩ là làm, nó khoác đại cái áo phông và mang
theo cây dù chạy ra khỏi cữa...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT