“Ban đầu Phương Tài Nhân bị dính vào việc hạ độc Đức Phi. Giang Viện Phán cũng bị liên lụy, ông ta cũng đã khai ra việc bị Phương Tài Nhân sai khiến. Bệ hạ vừa hạ lệnh cho hôm sau xử tiếp, còn chưa biết nội tình thế nào thì lại lộ ra tin Phương Tài Nhân chết đuối, xem ra chuyện gì cũng trùng hợp cả.”
Ý tứ của Hoàng Hậu lộ rõ ra đó, ai nghe mà không hiểu? Không những vậy càng khiến sự nghi ngờ của Võ Tương Minh đối với Chung Phi càng lớn hơn.Chung Phi cố nén giận, gật gù trả lời:“ chuyện thần thiếp biết cũng đã nói hết rồi, tin hay không tin là chuyện của Hoàng Hậu.”
Hà Đức Phi ngồi một bên, nhìn thấy tình cảnh như vậy liền nhẹ nhàng nói:“ bệ hạ, thần thiếp nghĩ chuyện này có lẽ không liên quan tới tỷ tỷ, hơn nữa tỷ tỷ hầu hạ người bao lâu nay, đối nhân xử thế công bằng. Sao có thể làm ra mấy chuyện như vậy, đúng không tỷ tỷ?”
Võ Tương Minh nhìn Hà Đức Phi, nghĩ ngợi một chút rồi phán:“ thôi được rồi, Phương Tài Nhân dù sao cũng đã chết, không thể điều tra được điều gì nữa, mọi chuyện nên lắng lại từ đây.”
“Bệ hạ!” Chung Phi bật lên, hắn nói như thế khác nào đang nghi ngờ nàng?
Phương Chỉ Lôi chỉ là một Tài Nhân cửu phẩm, lại không được sủng ái lắm. Làm gì có ai nghĩ Phương Chỉ Lôi dám làm chuyện này?
“Đúng vậy, tỷ còn chưa biết ư? Có lẽ Phương Chỉ Lôi bị Chung Phi sai khiến, đến cuối cùng mọi chuyện bị bại lộ nên giết Phương Chỉ Lôi để diệt khẩu. Bệ hạ anh minh, Chung Phi đã bị trừng phạt.”
Tuy ai cũng cho là như vậy nhưng Thiện Lâm thì thật khác, Chung Phi tâm kế không tầm thường, người như nàng ta sao có thể bày ra trò hạ độc lộ liễu này?
Nàng nghe nói Phương Chỉ Lôi là người xinh đẹp nhất trong các nữ nhân còn lại của Chung gia và Phương gia. Với sắc đẹp của nàng ta thì việc mê hoặc Hoàng Đế sẽ thuận lợi hơn.
Nghĩ đến đây thì lòng nàng ngày càng rối, lại nhớ tới cuộc nói chuyện của ổng và Hà Phi.
Ông ta dám vì Hà Phi mà hại người thì chứng tỏ ông ta là người dưới chướng Hà Phi. Cớ gì lại quay sang hại ngược lại Hà Phi? Chuyện làm việc cho hai bên thì không có khả năng.Bỗng hình ảnh của Hà Phi lại lóe lên trong tâm trí của nàng, không lẽ... là nàng ta...
Nàng ngồi dậy, Tô Mộc Lan liền ngăn lại:“ sức khỏe của tỷ còn yếu, đi đâu vậy?”
“Ta đã khỏe lại nhiều rồi, muội không cần lo!”
Anh Thiện Lâm chạy đến Thanh Ninh Cung thì bọn thái giám liền bảo Hà Phi đã đi đến phật đường.
Nàng cũng nghe theo mà chạy tới đó, đi tới cửa nhìn vào thì thấy nàng ta đang thắp hương niệm phật, bên cạnh còn có cung nữ Diệu Nhi.
Thiện Lâm im lặng nhìn, còn Hà Phi thì vẫn khóc, nàng ta để tay lên bụng mình, vừa khóc vừa nói:“ năm xưa khi ta lần đầu mang long chủng, đó là song nam. Một đứa là Nhất Huy hiện tại, còn một đứa là Nhất Hoằng. Hoàng thượng từ đó rất yêu thương ta, ta muốn cái gì thì người đều cho ta cái đó.”
Nàng ta ngước mặt lên nhìn tượng phật tổ, cố kiềm nước mắt lại:“ Nhưng điều mà ta mong muốn nhất chính là tình yêu của người, ngoài ra ta chẳng cần thứ gì cả...”
Nàng ta ngừng nói, nước mắt bây giờ dường như đã đầm đìa:“ khoảng thời gian đó ta rất hạnh phúc, hạnh phúc lắm! Nhưng mà...” Ánh mắt nàng lộ vẻ căm hờn:“Chung Phi từ đó căm ghét, hại Hoằng nhi vừa chào đời đã chết, đến khi ta tìm được bằng chứng kết tội Chung Phi thì hoàng thượng lại bỏ qua, không để tâm tới. Còn nói ta không chịu an phận!”
Hà Phi quay lại nhìn Thiện Lâm:“ ngươi có biết nỗi đau khi mất con như thế nào không? Ngươi có biết nỗi đau khi biết được kẻ hại chết con mình là ai mà cũng thể làm gì được không?”
Thiện Lâm im lặng, Hà Phi cười khổ:“ dĩ nhiên là ngươi không biết, sao này ngươi có con rồi bị hại là ngươi sẽ hiểu thôi.”
Hà Phi lau nước mắt:“ Ta hận!!! Ta hận vì ả ta vẫn ung dung mà sống như vậy, ta hận vì Hoàng Thượng bỏ mặc đứa con bị chết yểu của ta!!! Người bỏ mặc ta cũng không sao, nhưng cớ sao lại bỏ mặc chính con ruột của mình chứ???” Nàng ta tự ngã xuống, để tay lên ngực mình, giọng yếu ớt:
“Khi đó toàn thân nó lạnh ngắt, một chút ấm áp cũng không có, thái y lúc đó ai nấy đều bỏ mặc. Chỉ còn một mình ta và Hoằng nhi. Ta ôm nó vào lòng, cố gắng vỗ về, tiếng khóc của nó rất nhỏ, rất yếu ớt, nó cứ khóc mãi, khóc mãi. Ta xoa xoa vai nó, cố gắng an ủi: đừng sợ, đừng sợ. Có mẫu thân ở đây, con đừng lo! Đừng khóc nữa!”
“Nương nương...”
“Cứ như thế cho đến khi tiếng khóc đó tắt đi, nó tắt thở ngay trong vòng tay của ta!!!”
Hà Phi tuy không muốn khóc nhưng lại ngày càng khóc nhiều hơn, Thiện Lâm muốn an ủi cũng an ủi không được.
Nàng đứng lên, bước rần về phía Thiện Lâm, nói:“ để bảo vệ được địa vị và con cái của ta, Hà Giai An ta không phải chỉ nhờ vào mỗi việc tụng kinh niệm phật này. Ta sẽ bất chấp tất cả, bắt những kẻ đã hại ta và các con phải trả giá, đem ra báo thù và trừng trị!”
Không ngờ Hà Phi cũng có nhiều nỗi đau khó quên như vậy, Thiện Lâm nghe mà cũng muốn khóc theo.
Nàng ta vẫn ngồi đó mà khóc, khóc mãi như thế. Nàng cũng không biết phải nói gì, lẳng lặng bước khỏi phật đường.
——————
Hết chương 34.
2/12/2016
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT