6 năm sau... tại công viên giải trí

-Susu,con vẫn chưa mệt sao, chơi nhiều trò lắm rồi đó-Thư thở dài nhìn cô bé tầm 3,4 tuổi đáng yêu níu tay cô đòi chơi nhà hơi

-ai kêu chị nhận trông con bé cho chị An làm chi- cô gái đứng cạnh lên tiếng trêu chọc

-nhưng Susu dễ thương mà-cô cười rồi vuốt mái tóc tơ ngang vai của cô bé

-con biết con “ghễ thương gòi”,cô hông phải nói-Susu cười toe toét mặc dù nói nhiều từ không có trong từ điển tiếng Việt

-vâng vâng, cô Susu dễ thương lên nhà hơi chơi đi

-dạ >-<

-tránh ra,tránh ra

1 thanh niên chạy thục mạng vào trong và hét lên không may va vào 1 ông cụ khiên ông ngã xuống, cậu ta dừng lại rối rít xin lỗi ông cụ và đỡ ông lên chiếc ghế đá

-haha Khánh à mày hết đường chạy rồi, vì ông già này sao?ông ta là ai, cha mày à hay để tao chém ông ta trước nhé-1 trong 5 tên cầm dao dài xông lên

Cậu thanh niên đang bị thương ở bả vai nhưng lại lao người vào đỡ cho ông cụ, máu từ lưng phụt ra mọi người la hét ầm ĩ, vội bế con mình chạy trốn. cô lấy điện thoại ra bấm 1 dãy số

-5 phút nữa không có người đến công viên thì anh nhận xác em nhé, nhớ mang đầy đủ thuốc cầm máu băng bông,(vài thứ cần thiết) đấy

-Thư... tut tut tut

.............

-người bọn mày tìm là tao, tao không quen ông cụ này bọn mày cần gì phải gây chuyện lung tung, không chừng có người báo cảnh sát rồi đấy

-phụ nữ, người già và trẻ em? Mày nghĩ bọn chúng dám sao?-1 tên khác cười cợt

....Kim Nhã, cô trông Susu đi tôi ra đó 1 chút

-không được nguy hiểm lắm

-tôi là bác sĩ, tôi phải cứu người-giọng cô đanh lại

Từ lúc biết suy nghĩ Thư đã có ước mơ làm bác sĩ, cô không muốn kế thừa gia nghiệp của Hứa thị, cô muốn theo đuổi ước mơ của mình nên để cha và Ngọc tiếp tục điều hành. Ông Minh dù không vui nhưng tương lai của cô sẽ do cô quyết định nên cũng cho cô theo ngành y và giờ cô đã là bác sĩ hàng đầu của đất nước và làm trong 1 bệnh viện lớn của Việt Nam

...................

Susu rúc vào người kim Nhã không dám lên tiếng nhưng cô có thể thấy con bé đang run bần bật. nhặt 1 thanh sắt gần đấy cô tiến về phía 7 người kia ( 5 tên du côn, 1 thanh niên và ông cụ)

-mấy người kia-cô nhẹ giọng kêu

-ồ mĩ nhân kìa tụi mày

-cô em gọi tụi anh có chuyện gì sao

-các người không coi pháp luật ra gì sao?ban ngày ban mặt mà dám vác dao vác kiếm đi chém người hả

-cô gái mau chạy đi, bọn chúng không nể phụ nữ đâu-cậu thanh niên bị thương nặng nhưng vẫn lo lắng cho cô làm cô nhất thời cảm động

-mày im ngay

Tên đó vừa đưa gậy sắt lên định đập anh ta thì “kengggg” 1 tiếng, 2 cây gậy va vào nhau

-con bé kia mày làm gì đó

-à tôi làm bác sĩ-nói rồi cô tung 1 đòn xoay người vào mặt tên vừa nói khiến hắn ngã ra đất

--------

Dù theo đuổi ngành y nhưng Thư chưa từng bỏ luyện cả taekwondo lẫn karate, bây giờ ngoài Long ra thật sự không thấy đối thủ của cô đâu... Quân sa sút lắm, năm ngoái cưới vợ là bỏ làm huấn luyện viên luôn mà cô vợ ấy còn ai ngoài cô ca sĩ Vương Hạ Linh nữa

--------

-đánh nó

4 tên còn lại xông vào, cô vừa né tránh vừa tấn công tất cả đều là đòn trí mạng, tất cả đều gục sau ít phút cùng lúc đó 5 chiếc BMW đi vào trong

-Thư... ủa em có sao đâu

-em không sao nhưng họ thì có,anh gọi cấp cứu chưa?

-anh gọi rồi chắc chưa đến-Long thở phào vì cô không sao

-có mang đồ cầm mau và...

-anh mang cả tủ thuốc đi (tủ nhỏ thường dùng trong trong công ty,trường học, ở nhà...đựng bông gạc và 1 số loại thuốc)

-vậy cũng được... Kim Nhã cô còn đứng đấy làm gì, ra đây kiểm tra vết thương cho họ

-em thấy ông cụ sắp bất tỉnh rồi, giúp ông ấy trước đi, dù sao cũng tại anh ta mới...

Chattt, 1 bạt tai của Thư dành cho cô gái

-với cô chỉ có người già và trẻ em là đáng sống thôi sao? Tôi thật xấu hổ khi 1 bác sĩ có thể nói ra như vậy

-e em xin lỗi, em sẽ lo cho ông cụ, chị hãy giúp anh ta chữa thương nhé

-được rồi

-anh cởi áo ra để tôi băng bó vế thương nếu mất máu thêm chút nữa sẽ chết đó

Long nhíu mày:không cởi không được sao?

-không được, anh đừng nói lung tung

-Trần Anh Khánh, gia đình cậu phá sản nên chủ nợ thuê giang hồ đuổi bắt đúng không

-không hổ là giám đốc của Dương Kỳ-chàng trai đã cởi chiếc áo đẫm máu ra để lộ cơ thể màu đồng rắn chắc

Im hết đi, tôi cần tập trung

-vâng!tuân lệnh bà xã “osin”

Cô tỉ mỉ lau sạch vết thương sau đó nhẹ giọng hỏi

-không có thuốc gây tê anh chịu được không

-em giúp là tốt lắm rồi hỏi làm gì-anh khó chịu đáp, cậu ta chỉ gật đầu

Hai vết thương không sâu nhưng khá lớn sau khi sát trùng cô mới bắt đầu băng bó... vài phút sau xe cứu thương đến. ông cụ bị trật khớp chân và tụt huyết áp nên ngất đi, còn chàng trai được băng bó kịp thời nên chỉ cần nằm viện dưỡng thương

Có 1 điều không ai ngờ ông cụ ăn mặc đơn giản đó là chủ tịch của 1 chuỗi khu vui chơi đứng đầu toàn quốc, hôm đó ông “giả trang vi hành” để quan sát và không ngờ an ninh lại lỏng đến vậy. ông cụ Mặc-Mặc Vô Khiêm, người Trung lai Việt đã nhận Trần Anh Khánh làm con nuôi vì ông chỉ có 1 đứa con gái nhưng cô ấy cũng giống Thư theo đuổi con đường mình đã chọn chứ không tiếp quản gia nghiệp. sở dĩ Mặc Vô Khiêm dám giao tập đoàn cho Anh Khánh vì qua lần bị thương ông đã biết anh chàng là người tốt.

Vài ngày sau cuộc loạn ở khu vui chơi

-hôm nay em không có ca ở bệnh viện nên ở với anh cả ngày luôn nhé, anh cũng phải ở nhà đó-Thư vừa nấu ăn trong bếp vừa nói vọng ra

-ừ

...

-Cơm xong rồi ra ăn thôi nào.... Long, anh không ăn cơm hả tắt ti vi đi

-ừ

Trên bàn ăn bày ra rất nhiều món, màu sắc cực kì hấp dẫn,mùi thơm tuyệt vời, tay nghề của cô càng ngày càng tiến bộ

-em nghĩ nếu thất nghiệp em có thể mở 1 nhà hàng bán cơm, chắc chắn rất đông khách luôn

-ừ

Thư đặt đũa xuống, lùi ghế ra giọng nói có chút nưc nở

-anh ăn đi, em lên phòng 1 chút

Cô quay đi rất nhanh nhưng anh vẫn kịp thấy 1 giọt nước mắt lăn trên má, vội vàng bỏ bát đũa xuống anh kéo tay cô lại

-Thư, em saao vậy, sao lại khóc

Khẽ rút tay mình ra cô nở nụ cười muốn gượng gạo bao nhiêu có bấy nhiêu

-em hơi mệt, anh ăn đi

-anh... xin lỗi, anh biết là vì thái độ của anh, là anh quá trẻ con...

-nhưng tại sao?

-tại em ý

-???

-ai bảo em gặp Trần Anh Khánh mà không nói với anh, cậu ta còn dám cầm tay anh,ai cho cậu ta đụng vào bà xã của anh chứ

-em muốn giết người

-tại cậu ta chứ-Long bĩu môi đáng yêu

-cậu ta đến cảm ơn em và... nhưng em đã cảnh cáo rồi có cho tiền thằng nhóc đó cũng không dám gặp em đâu

Ca đã quên chưa nói Khánh chỉ 21 tuổi thôi

-aaaaaaaaaaaa anh xin lỗi,anh đưa em đi chơi nhé-Long hét lên rồi dung dăng tay Thư như con nít

-ra biển nhé

-tuân lệnh bà xã.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play