Trác Thiệu Ninh phóng như bay trên mặt đường, vượt bao nhiêu đèn tín hiệu giao thông, đằng
sau là âm thanh gào rú của xe cảnh sát đuổi theo. Anh bỏ ngoài tai tất
cả mọi thứ, điên cuồng nhắm đến nơi có thể cứu được cô.
“rít…..rít”
Tiếng xe phanh gấp inh ỏi cả một góc đường, Trác Thiệu Ninh nhảy xuống xe nhẹ nhấc bổng Phó Nghi Ân lên, rồi gấp gáp chạy vào phòng cấp cứu, vừa chạy vừa gào lên.
“Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ đâu rồi? Mau cứu cô ấy!!”
“Có người bị thương, nhanh đưa vào phòng” Cô ý tá trực ban lập tức kéo Trác Thiệu Ninh lại, để anh đặt cô lên giường.
“Nghi Ân, Nghi Ân” Mắt thấy người ta đẩy cô vào trong, anh không muốn rời khỏi cô một khoảnh khắc nào.
“Thưa anh, xin anh bình tĩnh lại, bác sĩ nhất định sẽ cứu bệnh nhân”
Anh khổ sở ôm lấy đầu, đầu tóc rối bời chật vật, hết nhìn xuống nền gạch
trắng xóa lại nhìn cánh cửa sắt đóng chặt, trái tim cũng mất đi một nửa.
“Cô ấy sẽ không sao chứ? Sẽ không nguy hiểm đến tính mạng phải không?”
Anh tự trách bản thân vì đã không bảo vệ được cô, tự trách sao người nằm trong kia, người bị thương lại không phải là mình.
Thời gian chậm rãi trôi qua, quả thật có sức giày vò con người ta. Trác
Thiệu Ninh vô thức trút giận lên vách tường, mỗi cú đấm đều khiến tâm
can anh như vỡ vụn.
Cô y tá thấy anh như vậy, vội vàng khuyên can, thấp giọng an ủi.
“Anh yên tâm, cô ấy sẽ không có việc gì đâu”
Thân thể Trác Thiệu Ninh dính đầy máu, cả người anh thấm đẫm mồ hôi, hai bàn tay khổ sở ôm lấy mặt, nỗi đau lớn dần giày xéo sâu tận tâm can.
“Là tôi đáng chết, tôi lại một lần nữa suýt mất đi cô ấy”
“Anh đừng tự hành hạ bản thân mình nữa, tôi nghĩ cô ấy sẽ không muốn anh như thế”
Tuy không phải phận sự của mình nhưng cô y tá không khỏi lo lắng nhìn tâm
trạng bất ổn của người đàn ông trước mặt. Có vẻ như người con gái đang
được cấp cứu trong kia rất quan trong đối với anh ta. Người anh ta toàn
máu, cứ đấm mạnh vào tường, cô chỉ sợ nếu không ngăn lại, bức tường cũng không chịu nổi sức lực mạnh mẽ kia.
“Cạch”
Trác Thiệu Ninh đẩy người y tá ra, nhào đến cánh cửa, vội níu lấy vị bác sĩ mặc áo blue trắng.
“Bác sĩ, cô ấy sao rồi?”
“Anh là người nhà của bệnh nhân?” Bác sĩ kính cẩn đẩy gọng kính, nghiêm nghị hỏi.
“Đúng” Trác Thiệu Ninh khẽ gật đầu
“Bệnh nhân bị vật cứng va đập vào đầu, cũng may không tổn thương não bộ.
Chúng tôi đã tiến hành truyền máu, hiện giờ tình hình đã ổn”
“Cám ơn, cám ơn bác sĩ” Anh rối rít nói, cám ơn ông trời đã nghe thấy lời cầu khẩn của mình mà không mang cô đi mất.
“Bệnh nhân cần tịnh dưỡng, anh đi làm thủ tục nhập viện đi”
“Tôi muốn vào với cô ấy”
“Chúng tôi sẽ chuyển đến phòng bệnh sau, anh nhìn anh kìa, bộ dạng này, cô gái kia mà tỉnh sẽ bị anh dọa chết khiếp” Vị bác sĩ chân thành khuyên can,
không hài lòng khịt mũi vì mùi máu tanh nồng xộc đến.
“Mời anh đi theo lối này để làm thủ tục” Cô y tá ý nhị nhìn người đàn ông đẹp trai lần nữa, vội chỉ tay về phía cuối hành lang.
Có những giấc mơ chỉ kéo dài trong tích tắc, có những cơn ác mộng lại dài
tận vô biên. Trong căn phòng trắng toát, cô gái ngủ rất say, mắt nhắm
nghiền dưới làn lông mi cong vút, gương mặt cô tái nhợt, chốc chốc ngón
tay thon dài lại khẽ lướt chạm lên môi cô.
“Nghi Ân, sao em còn ngủ nữa? Em đã ngủ hai ngày hai đêm rồi đó!”
“Nghi Ân, tỉnh dậy đi được không em?”
“Nghi Ân, nếu kiếp này vẫn không được ở bên cạnh em, anh sống lại còn có ý nghĩa gì nữa...?”
Phó Nghi Ân nhấp nháy môi, cô nghe thấy tiếng thì thầm khẽ bên tai, cô cảm
nhận được giọt lệ nóng hổi rơi trên má mình. Nhưng cơ thể dường
nhưkhông chịu tuân theo ý thức, ngay cả động đậy ngón tay cô cũng
không làm nổi.
Anh đang khóc sao? Có phải anh đang đau lòng cho cô?
“Thiệu Ninh, em không sao, em sẽ tỉnh dậy, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh”
Nhưng những lời từ tận đáy lòng này cô không thể thốt ra, vì bản thân cô còn
đang bị nhốt trong không gian chật hẹp, vẫn nghe thấy tiếng của anh,
nhưng không sao đáp lại được.
Phó Nghi Ân mệt mỏi rơi vào trạng
thái mơ màng, trong giây phút thiếu cảnh giác suýt chút nữa cô trở thành con mồi ngon cho bọn họ tùy ý xâu xé, thảm kịch của một Phó Nghi Ân
kiếp trước vẫn còn khắc ghi trong tâm trí, cô nhắm mắt lại hồi tưởng lại giây phút rời xa nhân thế.
Đỗ Gia Minh ôm
lấy cô tình nhân nhỏ, lướt qua bia mộ của cô. Phó Lưu, Trương Ngọc Nhã,
Phó Lâm, bà nội, cô út,...tất cả bọn họ đều mang một vẻ mặt quỷ dị.
Linh hồn côi cút của cô lơ lửng trên không trung, suốt ba ngày ba đêm, cứ
nhìn mãi nhìn mãi nụ cười tươi rói của thiếu nữ thanh xuân trên tấm bia
lạnh lẽo. Những linh hồn lang thang bấu víu cô, ức hiếp cô,...
Từ trong hốc mắt màu đỏ như máu chảy xuống, Phó Nghi Ân cắn chặt hàm răng, cúi người tựa vào ngôi mộ đã mọc cỏ xanh của mẹ mình, lẩm bẩm nói “Con
xin lỗi, xin lỗi mẹ, con sai rồi!”
“Mẹ, con sợ lắm! Giờ này mẹ đang đâu? Cho con cùng một chỗ với mẹ có được không?”
Tiếng khóc bi thương, kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất không nghe, là những tiếng than oán muộn màng.Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng gió gào rít, tán lá cây kêu xào xạc cuốn theo tâm trạng bi thương, Phó Nghi Ân
đi mãi đi…đi mãi…muốn thoát khỏiâm thanh ma quái, quỷ dị của những
linh hồn vất vưởng chốn nhân gian.
diễn đàn lê quý đôn
“Đi! Đi! Mau theo tao! Mày phải xuống địa ngục cùng tao! “ Tiếng cười man
rợ cùng gương mặt đáng sợ áp sát vào má cô. Phó Nghi Ân hoảng hồn né
tránh,xua đuổi nỗi ám ảnh trong đầu.
“Tránh ra! Mau tránh ra! “
Lão già cười khà khà, sau đó nhíu mày lắc lư cái đầu tinh quái, mắt lão đục ngầu tròng trắng bao phủ toàn bộ cầu mắt, Phó Nghi Ân không dám nhìn
vào con ngươi của lão.
“Linh hồn tội nghiệp, khi sống mày làm nhiều điều tội lỗi, giờ mày còn ngồi chờ cơ hội được lên thiên đường sao?”
Phó Nghi Ân co rút người, cô điên dại lắc mạnh đầu, thành khẩn van xin.
Xuống địa ngục? Cô sẽ không gặp được mẹ, cô sẽ lại một mình cô đơn.diễn
đàn lqđ
“Không! Không! Tôi muốn gặp mẹ, tôi muốn ở cùng một chỗ với mẹ”
Lão cười nhếch mép, râu ria dài xồm xoàm dán chặt vào mặt của cô, tròng mắt trắng đục của lão đảo lên xuống liên hồi, miệng lẩm bẩm điều gì đó.
“Mày không xứng đáng được ở nơi đó! Mỗi ngày trôi qua! Tao thấy có biết
bao đứa cũng vọng tưởng giống như mày! Haha! Mau theo tao!”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT