Miền nam nước P, thành phố PV, phía trên bầu trời trong xanh lơ lửng vài tầng mây, phía dưới là cánh đồng lavender tím bạt ngàn. Le lói đâu đó vài bóng người đang thu hoạch hoa, từng bó lavender tím được ôm gọn trên vai, mọi người cười cười nói nói vui vẻ.

Những bó lavender được chuyển đến một căn nhà nhỏ cạnh cánh đồng, phía trước sân nhà, lavender được sắp xếp chỉnh tề, chồng lên nhau thành một tòa núi nhỏ.

Phía trong nhà có một người con gái bước ra, mái tóc dài đen nhánh được xõa một bên vai, trên người khoác một bộ váy ngắn màu trắng, vai choàng một chiếc khăn lụa màu tím thật to. Khuôn mặt nhỏ nhắn vì lạnh mà hơi trắng bệch, nhưng vẫn không dấu được vẻ đẹp thoát tục của cô.

Nhẹ bước tới trước núi hoa lavender, cô yêu thương vuốt ve nó. Thật ra, sau khi rời khỏi RM, cô còn muốn đi khắp nơi nhưng Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành lại không đồng ý. Gì mà phải dưỡng thật tốt thân thể làm cô cảm thấy phát phiền, cuối cùng cô quyết định sẽ tĩnh dưỡng theo lời bọn họ, đến PV, nơi tràn ngập lavender, loài hoa từng gọi là bản mạng lạ lùng nhất Dật Thần tinh.

Đúng vậy, rất lạ lùng, lavender không hề xuất hiện ở Dật Thần tinh, ba mẹ cô lại có bản mạng là mạn đà la nhưng cô lại là loài hoa lạ lùng màu tím này. Nhưng cô rất thích, cô thích màu tím giống như năng lượng của ba ba. Không biết cô đã tìm kiếm loài hoa này trên Dật Thần tinh này bao nhiêu năm nhưng vẫn không có, không ngờ ở đây lại có thể nhìn thấy cả cánh đồng như vậy.

Ngạo Vũ Băng nhẹ nhặt lấy một nhánh lavender khô trên giàn phơi hôm qua mang vào nhà, cô nhớ rằng mẹ đã từng nói với cô loài hoa bản mạng của cô có khả năng mang lại may mắn cho người sở hữu, đồng thời có một ý nghĩa khác là chờ đợi một tình yêu. Loài hoa màu tím đặc trưng cho sự thủy chung, cô muốn bỏ nó vào trong lọ giống như câu chuyện mẹ cô từng kể, giữ lại bên mình.

Ngạo Vũ Băng vui vẻ vào trong nhà, trên chiếc bàn nơi đầu giường đã có sẵn ba cái lọ nhỏ được bỏ vài viên mút trắng tròn, Ngạo Vũ Băng cẩn thận cho ba bông lavender vào rồi dùng nút gỗ đậy lại, dùng dây màu cột chặt miệng lọ. Sợi màu đỏ là của anh hai, sợi màu xanh dương là của anh ba, còn của cô là sợi màu tím.

Làm xong việc Ngạo Vũ Băng vội vã đi làm cơm, không biết vì sao cô rất có thiên phú về mặt này, học cũng rất nhanh, và đó trở thành niềm vui mỗi ngày của Ngạo Vũ Băng.

Nhìn các nguyên liệu trước mắt, Ngạo Vũ Băng thuần thục làm bốn món ăn, hai xào một canh một mặn, lẳng lặng ngồi đó chờ Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành trở về. Lúc này đây có lẽ Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành cũng về gần tới nơi rồi.

Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành vừa về thì nhìn thấy bảo bối của họ dọn sẵn cơm nước chờ họ về thì lòng cảm thấy hạnh phúc, mọi mệt mỏi dường như biến mất. Hai người ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình, im lặng ăn hết buổi cơm, ăn xong lại tự giác dọn dẹp rửa chén đĩa.

Ngạo Vũ Băng thấy hai người họ rửa chén bát cũng không nói gì, đi pha một ấm trà hoa, cô phát hiện lavender phơi khô làm trà cũng không tệ, thế là từ đó tời giờ đều uống trà lavender. Lặng lẽ lấy từ Linh Phủ ra ba chiếc lọ lúc nãy, Ngạo Vũ Băng lặng yên đeo lên cổ Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành. Hai người dù thấy thì vẫn tiếp tục động tác đang làm, chỉ là khóe miệng đã cong đến nổi dài tới cả mang tai. (Khải ca và Hoành ca sẳm chuẩn vai Hiền Phu Lương Phụ :3 Àm,,, chưa có Lương Phụ nhỉ:))

Ngạo Thiên Khải lau lau tay bị ướt ngồi cạnh Ngạo Vũ Băng, bưng ly trà nhấp một ngụm.

“Băng Nhi, anh và Hoành đã đặt một lượng lớn thiết bị y tế và thuốc men, khoảng hai giờ nữa sẽ được máy bay chuyển đến đây. Em đi theo anh thu vào Linh Phủ nhé!”

Ngạo Vũ Băng nghe vậy thì cười khổ, mấy tháng nay cô vẫn sống rất tốt, chỉ là không thể làm việc quá sức hoặc ở nơi có thời tiết khác nghiệt mà thôi. Không hề nghiêm trọng như hai người đó tưởng, vậy mà họ lại dành hết hai phần ba tài sản để mua thuốc men, thiết bị y tế và máy móc, chỉ dùng một phần ba số tiền còn lại để mua thức ăn và đồ dùng hàng ngày. Con số thiên văn trong tài khoản ngày một giảm dần, tới bây giờ chỉ còn ba mươi triệu khoảng một phần mười lúc đầu.

Nhưng mà ba mươi triệu này không phải là con số nhỏ, hai người Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành cũng rao bán những bất động sản nhỏ lẻ, ngày mai là chồng tiền. Thật ra, không cần phải làm quá như vậy.

Ngạo Vũ Băng nhẹ giọng trả lời. “Em biết rồi, anh đừng mua máy móc và thiết bị y tế nữa, chúng ta cũng không nên mua súng ống làm gì, bom thì có thể nhưng súng ống thì không. Nếu theo anh nói thì mạt thế đến mấy thứ đó hỉ hữu hiệu lúc đầu mà thôi, sau này sẽ mất giá trị. Anh tìm cho em một nơi rèn nổi tiếng đi, em sẽ giúp các anh làm một số vũ khí lạnh. Vả lại chúng ta không nên nhờ các môi giới mua thức ăn nữa, đồ đóng gói đã nhiều lắm rồi. Chúng ta đi mua một ít đồ tươi sống đi, thời gian ở Linh Phủ là dừng mãi mãi. Dù đồ tươi sống có mùi thì chỉ cần tách ra là được rồi. Rất tiếc là đất đai trong Linh Phủ không thể trồng thức ăn ở đây được, thảy hạt giống không phải là Linh Dược vào sẽ bị biến dị, chẳng biết có ăn được hay không.”

Ngạo Thiên Khải sủng nịch nhìn Ngạo Vũ Băng, xoa xoa đầu cô cười nói. “Nghe em hết!”

Ngạo Vũ Băng nghe vậy thì vui vẻ mỉm cười, thừa dịp này cô muốn được đi chơi a~ Giọng cô ngọt ngào hẳn ra:

“Vậy sau khi thu hoạch xong lavender chúng ta đi nước L nhé, cái đất nước mà người ta gọi là thiên đường của nông thôn ấy, chúng ta sẽ thu mua thực phẩm tươi sống ở đó, sẽ có thể ngắm cạnh đẹp ở đó, chắc chắn rất tuyệt.”

Ngạo Thiên Khải nghe Ngạo Vũ Băng nói cũng có lý, dù sao thu mua tại đó sẽ giảm được rất nhiều chi phí, lại an toàn không chất bảo quản sẽ tốt cho cơ thể của bảo bối hơn, Ngạo Thiên Khải nhìn về phía Ngạo Thiên Hoành thì thấy em trai mình đang mỉm cười uống trà, ánh mắt như đang khuyến khích hắn đáp ứng bảo bối.

Ngạo Thiên Khải gật đầu đồng ý. “Tốt vậy anh sẽ đặt vé máy bay đến nước L dù sao thời gian cũng còn hơn nửa năm. Còn bây giờ chúng ta xuất phát đến kho hàng nào. Có lẽ, chúng ta tới nơi thì h5o cũng đã chuyển hàng xong rồi.”

Ngạo Vũ Băng vui vẻ chạy vào phòng thay đồ, bộ váy trắng được thay bằng một bộ đồ bộ, quần jean xám và chiếc áo pull màu trắng, mái tóc cũng được Ngạo Vũ Băng cột lên cao, nhìn trẻ trung hơn nhiều. Ngạo Vũ Băng ra ngoài nhanh chóng leo lên chiếc ferrari màu đen trước cửa, vẫy tay về phía Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành.

Ba người lên xe đi về phía kho hàng, đúng như họ nghĩ nhân viên đã đem các loại máy móc và thuốc men đóng gói chất cẩn thận bên trong kho hàng, một số thùng hàng còn dư ra bên ngoài chưa kịp chuyển vào. Ngạo Thiên Khải ra khỏi xe, cho những nhân viên một ít tiền rồi bảo họ quay về, dù sao thì có chuyển vào hay không cũng như vậy thôi.

Nhân viên vì có thể lấy được tiền hoa hồng nên vui vẻ ly khai, chỉ một chốc sau, chỉ còn lại ba người Ngạo Thiên Khải va chiếc ferrari của họ. Ngạo Vũ Băng từ trong xe bước ra, nhìn một đống thiết bị và thuốc men trước mắt cô cảm thấy hoa cả mắt, nhẽ động ý niệm đống hàng cao ngất trước mắt liền biến mất.

Thật sự làm cho Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành cảm thấy ngạc nhiên, theo họ nhớ thì kiếp trước Ngạo Vũ Băng cũng như những không gian dị năng giả khác, phải chạm tay vào mới có thể thu đồ vật vào Linh Phủ nhưng bây giờ lại khác. Có lẽ kiếp trước là Ngạo Vũ Băng giả vờ để che dấu đi.

Ngạo Vũ Băng thấy Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành nghi hoặc nhìn mình thì mỉm cười, cô sẽ giải đáp thắc mắc cho họ vào một lúc thích hợp còn bây giờ thì không.

“Anh trai, chúng ta về thôi, chuẩn bị đến nước L nào.”

- - -

Trước săn bay, một nữ sinh mặc chiếc áo sơ mi trắng cũ kỹ, một chiếc quần bò đen và đôi giầy thể thao bình thường đứng đó cầm tấm biển dáng ba chữ to đùng “Ngạo thiếu gia”, nôn nóng nhìn về phía cửa sân bay, đúng lúc này dòng người từ trong cửa bước ra.

Trong dòng người đông đúc, ba người Ngạo Vũ Băng trông rất nổi bật, đơn giản trên người họ đều tỏa ra khí phách, cứ như biểu thị chớ lại gần, dần dần đoàn người tránh xa ba người ra một đoạn nên càng nổi bật.

Ngạo Vũ Băng tinh mắt nhìn thấy tấm bảng ghi ba chữ Ngạo thiếu gia, nên khều khuề Ngạo Thiên Hoành, Ngạo Thiên Hoành đương nhiên cũng thấy, ba người hướng về phía nữ sinh cầm tấm bảng kia. Nữ sinh cũng phát hiện có người đi về phía mình.

Theo cô nghĩ thì những người này sẽ có bộ mặt tươi cười như những thương nhân khác, miệng thì nói tình nghĩa nhưng luôn ép giá, nhìn vào thế nào cũng thấy khó chịu nhưng ba người làm cô cảm thấy được ngạo khí muốn thần phục, mặc dù họ chẳng làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng đi về phía cô.

Kinh ngạc thì kinh ngạc, nữ sinh cũng mau chóng nở nụ cười đón tiếp, mối làm ăn này rất lớn, cô không thể để hảo cảm của những người này biến mất. Năm nay bội thu, giá cả chắc chắn bị ép hơn nữa giá năm ngoái, tốt nhất nên kéo giá lên một tý, như vậy cả làng mới có thể khấm khá lên một chút.

Nữ sinh nhanh chóng bắt chuyện và dẫn ba người ra taxi, một đường chạy thẳng tới làng. Làng của nữ sinh này gọi là làng Thịnh Thế, nói là Thịnh Thế nhưng thật sự thì người dân ở đây làm lụng quanh năm cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, nhiều đứa trẻ vì xót ba xót mẹ mà chủ động nghỉ học phụ giúp. Cho nên làng này vẫn có thể xếp vào làng nghèo.

Taxi dừng ở chân núi, vì phía trước là bật thang dẫn lên núi nên xe không thể chạy được. Bốn người nhanh chóng đi lên các bật thang, vượt qua một ruộng bắp thì nhìn thấy được một làng thật lớn tọa lạc ở đây. Bây giờ cũng đã xế chiều nên khói bốc nghi ngút, bốn phía là cây cối xanh um, những căn nhà san sát nhau, mọi người vừa làm cơm vừa nói chuyện, rất ấm áp.

Ngạo Vũ Băng hít một hơi mạnh, cảm nhận được không khí trong lành nơi đây, khóe miệng cong lên vui vẻ.

Nữ sinh chỉ về một nhà mái ngói được xem là lớn nhất trong thôn, trước nhà là một cái sân rất lớn đang phơi bắp, khoai và vài loại củ quả linh tinh khác. Trưởng thôn cũng đứng đó mỉm cười nhìn về phía bốn người đang đi đến. Trưởng thôn không phải là một ông lão tóc bạc phơ, với bộ đồ đầy chất phát mà là một phụ nữ trung niên mập mạp xâm chân mày.

Nữ sinh nhìn thấy trưởng thôn thì vui vẻ giới thiệu với bà.

“Đây là Ngạo thiếu gia, Ngạo thiếu có thể thu mua những nông sản của chúng ta với giá thị trường chỉ cần chúng ta giúp Ngạo thiếu chuyển nông sản tới kho hàng dưới chân núi, sẽ có xe chở nông sản đi.” – Nữ sinh vui vẻ chỉ về phía Ngạo Thiên Khải giới thiệu rồi quay sang nói với Ngạo Thiên Khải. “Còn đây là trưởng thôn của chúng tôi, mọi người cứ nói chuyện với nhau nhé. Tôi có việc phải đi trước. Cháu chào trưởng thôn, cháu đi.” –Câu cuối là nói với trưởng thôn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play