- Không đâu, có anh ở bên cạnh em cũng rất vui mà. Từ nhỏ anh đã rất tốt với em, cũng chỉ có anh mớicùng trò chuyện về mẹ với em thôi. Đối với em mà nói anh là một người rất quan trọng.
Còn gì vui bằng người mình yêu nói với mình rằng bản thân rất quan trọng với cô ấy, kểcả người ấy có là Lý Ngạo Thiên vô tâm vô phế trên thương trường đi nữa thì hẳn cũng phải động tâm mà thôi.
- GiaLinh em biết không, nguyện vọng lớn nhất của anh là mong em có thể hạnh phúc...Nhưng Lãnh Thiên Duệ không phải là người có thể mang lại hạnh phúc cho em đâu. Em biết tại sao không? Bởi vì hắn muốn anh tránh xa em, cũng không muón biết về quá khứ của em, em hãy thử nghĩ xem có bao giờ hắn tự chủ động đi thăm mộ mẹ em chưa...?
... Chưa từng đi! Cái mà hắn muốn chính là triệt để xóa sạch những hồi ức đẹp đẽ của em. Em nghĩ một người như vậy sẽ thương em, yêu em hay chỉ xem em là một món đồ chơi mới lạ đẻ độc chiếm, đến khi không còn hứng thú nữa thì sẽ bỏ rơi em không thương tiếc.
Lời nói của Lý Ngạo Thiên đánh thật sâu vào tâm cô. Không phải cô chưa từng nghĩ tới những điều mà Lý Ngạo Thiên đã nói mà là cô chưa từng dám đối mặt.
Có lẽ Thiên Duệ thật sự yêu cô hoặc cũng có lẽ anh đối với cô chỉ là hứng thú nhất thời, mới mẻ qua đi rồi anh cũng sẽ bỏ rơi cô...
Diện mạo của Thiên Duệ thật sự rất anh tuấn,càng không phải nói tới tài năng và sự nghiệp của anh đã có không biết bao cô gái chịu phủ phục dưới chân anh.
Anh từ nhỏ đã thiếu vắng cảm giác có ngườithân, có gia đình,mà anh ngẫu nhiên chọn trúng cô chẳng qua vì cô có thể mang đến cho anh không khí ấm áp đó, còn dần theo thời gain thì sao... cô thật sự không dám nghĩ tiếp...
- Ngạo anh thật tốt với em. Nhưng mà Duệ có thật sự yêu em hay không đièu đó cũng không quan trọng. Bởi vì em thật sự rất yêu anh ấy.
Dù cho sự thật có như thế nào đi nữa cô cũng hi vọng có thể ở bên cạnh Thiên Duệ, mãi không xa rời.
Lý Ngạo Thiên thoáng ngạc nhiên trước thái độ của cô. Từ nhỏ đã lớn lên cùng Gia Linh, khiến anh phần nào hiểu được tính cách của cô, cô luôn ngây thơ, trong sáng nhưng cũng rất quyết đoán trong mọi việc, thế mà lần này lại mù quán như thế chấp nhận yêu một người không yêu mình.
Xem ra anh thật sự phải xem lại đaọn tình cảm rồi, có phải anh nên buông tay để cô được hạnh phúc bên cạnh người khác hay không?
Người ta luôn nói tình cảm luôn có sự ích kỷ, nếu không ích kỷ thì tức là không yêu. Ai cũng có sự ích kỷ của riêng mình, chỉ là ở họ thể hiện ích hay nhiều mà thôi.
____ Phân cách tuyến ____
Biệt thự Lãnh Gia...
- Tiểu thư cô về rồi sao? Sao lại ăn mặc như vậy? Tiêu thư mau vào trong đi hình như lão gia có vẻ tức giận lắm!
Người mở cửa là Hà quản gia, thấy cô ăn mặc kì dị bà cũng không dám hỏi nhiều chỉ báo trước với cô một câu rồi lui xuống làm việc.
- Cả ngày hôm nay em đi đâu vậy? Sao lại ăn mặc thế này?
- Thiên Duệ... em...em...
Gia Linh vốn định lên phòng thay quần áo trước mới xuống sảnh gặp Thiên Duệnào ngờ anh đã chờ sẵn ở trước cửa phòng ngủ. Từ ánh mắt của Thiên Duệ cho thấy anh đang rất tức giận, vốn cô còn định giải thích nhưng làm thế nào cũng không mở miệng được. Điều này càng khiến lửa giận trong lòng Lãnh Thiên Duệ càng cháy càng lớn, trực tiếp đi tới kéo áo trên người cô xuống.
- Cái áo này là thế nào? Đây rõ ràng là áo nam mà, sao em lại mặc nó. Em đã làm gì cả ngày hôm nay hả, mau nói cho anh biết đi?
- Em... mượn áo của Ngạo.
Bị cơn giận cuốn mất lí trí, Lãnh Thiên Duệ lúc này như một con thú hoang mất kiểm soát, điên cuồng và đầy phẫn nộ.
Cánh tay rắn chắc thoắt cái đã xé rách chiếc áo trên người cô xuống, từng chiếc cúc áo rơi lả tả xuống sàn nhà lạnh băng, Lãnh Thiên Duệ vẫn không dừng động tác trên tay mà gầm lên dữ dội.
- Cởi bỏ ngay! Đã bảo không cho em gặp hắn sao lại không chịu nghe lời. Cả ngày hôm nay em và hắn đã đi đâu, làm cái gì sau lưng lưng anh hả?
- Không mà! Anh đừng như vậy...
Chiếc áo bị quăng như giẻ rách dưới sàn nhà, Lãnh Thiên Duệ ôm lấy cô ấn xuống cái ghế sô pha trong phòng, mặc cho nước mắt của cô cứ rơi ướt đẫm cả má.
***
Chưa bao giờ Gia Linh lại cảm thấy mình bị xúc phạm và nhục nhã như vậy. Áo bị anh xé rách, cả người cô trần như nhộng nằm dưới ghế, mặc cho anh chèn ép.
Anh đưa tay vuốt ve vệt hồng trên cổ cô, ánh mắt hằn lên từng tia đỏ rợn người.
Ánh mắt kia vừa dịu dàng lại vừa đán sợ, cô chợt nhận ra anh đã không còn là Lãnh Thiên Duệ lúc nào cũng yêu thương chìu chuộng cô nữa rồi.
- Em đã để hắn ta thấy cái này rồi phải không? Hình như em không hiểu ý nghĩa của nó hả, có cần anh giải thích không?
Khi Lãnh Thiên Duệ nói câu này trong đầu cô lại thoáng qua cuộc trò chuyện lúc trên xe với Lý Ngạo Thiên.
" Lãnh Thiên Duệ muốn anh tránh xa em, cũng không muốn biết về quá khứ của em..."
" Cái mà hắn muốn chính là triệt để xóa sạch những kí ức đẹp đẽ của em..."
"...Một người như vậy sẽ yêu em thương em hay chỉ xem em như một món đồ chơi mới lạ để độc chiếm, đến khi không còn hứng thú nữa rồi hắn sẽ vứt bỏ em ở một xó xỉnh nào đó không người biết đến..."
Càng nghĩ đến nước mắt cô rơi càng nhiều. Phải chăng Thiên Duệ chưa bao giờ yêu cô, chỉ có cô mù quáng bám theo khiến anh phải chán ngắn. Nếu như Thiên Duệ yêu cô thật sự, dù chỉ một chút thôi, thì đã tin tưởng cô chứ không phải như bây giờ giận dữ hỏi cung cô, còn không cho cô cơ hội để giải thích.