"Xong rồi, nhờ ông gửi những lá thư này đến những địa chỉ đã ghi trên hộ tôi" Nhan Lập Hạ thở phào nhẹ nhõm gấp thật nắn nót những lá thư lại rồi mỉm cười đưa cho ông.

Bạc Ly nhận lấy nhìn địa chỉ trên vội vàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô: " chuyện này là.."

Nhan Lập Hạ gật đầu "đúng vậy, tôi muốn đi"

"Không thể được, chuyện này có liên quan đến tính mạng con người, tôi không thể tự ý quyết định được"

"Ông không tự quyết định thì ai tự quyết định bây giờ. Là tôi sao? " Nhan Lập Hạ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ông.

"Chuyện này liên quan đến tính mạng của cô. Xác xuất thành công là rất thấp" giáo sư Ly lo lắng nhìn cô.

"Không sao đâu, còn hi vọng là còn cơ hội. Tôi thà liều mình một lần còn hơn phải sống làm xác không hồn"

Đưa tay vỗ vỗ vai ông. Mỉm cười thật tươi như chưa có chuyện gì:" chuyện này tôi có quyết định rồi. Ông đừng lo, chuyến đi lần này chỉ tôi và ông biết thôi nhé!" Miễn phí một cái nháy mắt cho giáo sư Ly. 

Một luồng sét chạy dọc sống lưng ông. Cô gái này tự khi nào lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Không lẽ não lại có tổn thương gì. Nếu trung tâm hệ thần kinh còn mấy sợi giây bị tê liệt nữa thì khả năng phẫuthuật thành công sẽ giảm. Để một cô gái như thế này chết đi. Ông biết ăn nói làm sao với anh em nhà họ Đinh bây giờ???

Dù thế nào giáo sư Ly cũng đã bị cô thuyết phục rất nhanh chóng!

o0o

"Lập Hạ, anh mua đồ ăn đến cho em đây"  nét cười nở trên môi tay cầm theo khay thức ăn đi vào. Bỗng chốc nhìn thấy căn phòng trống trơn nét cười trên môi hắn lập tức cứng ngắt. 

Lập Hạ đi đâu rồi. Sao áo quần hành lí đồ lại không có ở đây? Không thể nào. Nhất định Lập Hạ chỉ trốn anh ở đâu đó thôi.

Đặt khay thức ăn xuống ôm hi vọng mỏng manh đi tìm xung quanh. Gầm giường trong tủ hay những học nhỏ nhất anh cũng tìm cho thật kĩ.

" lập Hạ, em ra đây đi xem như trò này anh thua rồi, có được hay không?"

Không có tiếng đáp lại. Trịnh Mặc vẫn kiên trì tìm kiếm khắp nơi. Đôu mắt phủ một lớp sương mù. Bàn tay run run mở từng thứ một đi tìm. Rốt cuộc là Lâp Hạ đi đâu rồi. Sao anh lại không biết? Cô rất yếu đuối lại hay ngất đi. Liệu có ngất đi trong lúc đi mua thức ăn hay không? Nhất định là như vậy rồi?

Vội vã lao nhanh ra ngoài cố nén lòng ngực đang đập thình thịch của mình chạy đi:

"Lập Hạ, em có ở đó hay không?"

"Lập Hạ, em ở đâu?"

"Lập Hạ , Lập Hạ.."

"Cô ơi, cô có thấy một cô gái cao bằng này mang áo quần bệnh nhân đi ra đây hay không?"

" anh có thấy cô gái nào cao chừng đi ngang qua đây hay không, có làn da trắng người hơi gầy?"

"...."

"..."

Anh điên cuồng chạy đi khắp nơi tìm. Gọi không có tiếng trả lời anh lại đi hỏi từng người. Gặp ai anh cũng hỏi nhưng đáp lại đó chỉ là những cái lắc đầu.

Lập Hạ nhất định không đi đâu xa đâu, có lẽ cô đang trốn anh. Nhất định là như vậy?

Anh như một đưa bé đáng thương bị người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi. Lang thang khắp nơi tìm mãi hình bóng ấy. Tự dối lòng mình rằng cô ấy sẽ không bỏ đi? Vừa mới hôm qua cô đã chấp nhận anh hôm nay lại bỏ rơi anh như thế. Cô sẽ không đành lòng. Trong phòng không có áo quần chắc chắc nó đã được đem đi giặt. Cô không có ở đây chắc chắn cô muốn anh chơi trốn tìm với cô như lúc bé.

Lập Hạ, lúc bé anh luôn tìm thấy em. Lần này anh thua rồi. Em để cho anh nhìn thấy em có được hay không?

"Trịnh Mặc, đừng tìm nữa cô ấy đi rồi"

"Không phải, cô ấy có thể đi đâu được?" Trịnh Mặc tức giận quay lại nhìn nơi phát ra ấm thanh. Nhật Minh cúi đầu không nói gì nữa. Ánh mắt ẩn sâu nỗi buồn.

"Lại là anh? Tôi đã bảo là anh đừng đến trước mặt cô ấy nữa rồi mà. Những gì anh làm chưa đủ hay sao?"

Trịnh Mặc tức giận đến nỗi mắt đỏ ngầu. Tay nắm chặt hiện lên gân xanh. 

Đinh Nhật Minh cúi đầu không nói. Hắn có lỗi, hắn không bảo vệ được Nhật Hạ còn đẩy cô đến con đường như ngày hôm nay anh đúng là có lỗi. Khi cô ngất đi. Bà bà đã nói với anh rằng Nhật Hạ đã thay đổi, không còn yêu anh mù quáng như lúc trước bảo anh hãy chấp nhận. Nhưng anh không tin là sự thật đến khi:

o0o

"Reng reng"

"Alo" 

"Đây có phải là người nhà của anh Đinh Trịnh Mặc phải không ạ"

"Đúng vậy"

Nhan Lạp Hạ thắc mắc. Lúc cô đang học sao lại có người gọi đến cơ chứ.

"Vậy cô vào bệnh viện bách khoa ngay đi, anh ấy bị tai nạn xe đang được cấp cứu trong bệnh viện"

Điện thoại cô rớt xuống. Họ nói Trịnh Mặc bị tai nạn. Không thể nào. Một phút trước còn nói chuyệ với cô một phút sau lại bị tai nạn sao có chuyện như vậy. Không được cô phải đến xem mới được. 

Đứng dậy thật nhanh bất chấp tất cả chạy ra ngoài. Bỗng dưng một bàn tay to lớn kéo cô lại.

"Trong giờ học của tôi em định đi đâu"

Đinh Nhật Minh cảm thấy có gù đó không ổn.

Nhan Lập Hạ tức giận quát.

"Buông ra"

Lần đầu tiên Lập Hạ quát anh như vậy làm anh cảm thấy ngạc nhiên rồi sau đó lo lắng nói.

"Lập Hạ, em..."

Lâm Thanh Thanh thấy những người sinh viên khác cứ chỉ trỏ vào người hai người. Ánh mắt hiện lên rõ sự ghen ghét. Đứng dậy nói:

"Nhìn cái gì" mà nhìn, có gì hay không mà nhìn. Nhan Lập Hạ đây không phải là cái chợ để cô muốn đến thì đến muốn đi thì đi tự do như vậy"

Nhan Lập Hạ bây giờ cũng không sợ Lâm Thanh Thanh nữa. Nhìn lại thẳng vào cô rồi nhìn qua Nhật Minh quát.

" dù thế bào cũng đừng mong ngăn cản được tôi. Lâm Thanh Thanh những gì cô làm với tôi tôi nhớ rất rõ. Cũng tính sổ một lần lụôn đi."

Nghe những lời nói của Lập Hạ. tay Đinh Nhật Minh run run.

"Lập Hạ, em nhớ lại rồi"

"Đúng, tôi nhớ lại rồi. Nhớ lại những ai đã phản bội tôi. Nhớ lại những người nào đã đẩy tôi xuống địa ngục. Tôi nhớ rõ"

Lâm Thanh Thanh toàn thân run lên. Bình thường Lập Hạ như con chuột nhát bây giờ lại thành người sắc bén  làm cô đỡ không nổi. Nhưng cô vẫn cương quyết, liền đứng dậy đập bàn cái rầm khiến mọi người phải chú ý.

"Cô đừng nói bừa, cái hố ấy là chính cô tự mình nhảy vào. Không phải tôi đã cảnh cáo cô trước hay sao? Những thứ không thuộc về mình thì đừng nhúng tay vào. Bây giờ cô thành ra như vậy lại nói chúng tôi. Đúng là người không biết liêm sỉ!"

Nhan Lập Hạ giận đến run người, thở hồng hộc bàn tay thì nắm thật chặt. Lâm Thanh Thanh đây mới là con người thật của cô hay sao? Hèn gì Đinh Nhật Minh trở về muốn quay lại.

"Cô không nói chắc có lẽ tôi cũng không nhớ được. Tiện thể có tất cả mọi người ở đây tôi cũng nói luôn. Tai nạn giao thông hại tôi mất trínhớ là do cô ta. Người tôi yêu ruồng bỏ tôi cũng là do cô ta. Tịnh Tâm biến mất cũng là do cô ta?"

"Ồ" cả lớp bỗng chốc la lên. Có người còn không tin dụi dụi mắt mấy lần. Nếu với tình huống hiện tại những gì cô nói không hẳn là sai.

Đinh Nhật Minh đứng im lặng đột nhiên chen ngang lên tiếng:" đủ rồi, các em về chỗ đi"

Nhan Lập Hạ liếc hắn một cái thật sắc. Cuối cùng người hắn bênh vực vẫn là cô ta.

Lâm Thanh Thanh ấm ức về chỗ ngồi của mình khi thấy ánh mắt cảnh cáo của hắn. Những gì muốn nói đành ngậm lại trong miệng.

Lập Hạ quay về chỗ nhưng không ngồi. Đưa tay lấy cặp sách quay người lại tính bỏ đi. Đinh Nhật Minh níu tay lại.

"Trong giờ của tôi em định đi đâu?"

Nhan Lập Hạ lạnh lùng hất tay ra.

"Người em trai của mình bị rai nạn mà thầy còn ngồi yên ở đây được. Anh không xứng đáng làm anh trai của Trịnh Mặc đâu. Tôi cũng cảm thất hối hận khi đã từng yêu anh rôig đấy"

o0o

Nhớ lại những chuyện cũ làm hắn càng đau lòng. Ông trời chon anh cơ hội mà anh không biết trân trọng nó.

"Đừng đi nữa, Lập Hạ có để lại bức thư hay cho em"

Đinh Trịnh Mặc như hóa đá. " không thể nào, Lập Hạ không thể bỏ tôi mà đi, không phải?"

Lập Hạ. Em nhớ là em đã bỏ tôi đi một lần rồi có phải không? Sao lần này em cũng bỏ tôi mà đi? Tại sao? Tôi đáng ghét đến vậy ư. Em ghét tôi đến mức mà muốn rời xa tôi càng sớm càng tốt có phải hay không?

"Em nên chấp nhận sự thật đi thì hơn"

"Bốp" một cú đấm giáng xuống khuôn mặt của Nhật Minh."anh tránh ra, chuyện này không liên quan đến anh. Anh cút đi tôi muốn đi tìm Lập Hạ"

Che đi vết thương trên miệng, đưa tay giữ Trịnh Mặc lại:

"Em điên rồi, anh cũng như em cũng yêu cô ấy nhưng ta nên chấp nhận sự thật có lẽ tốt hơn"

"Bốp"

Một cú đấm thứ 2 giáng xuống khuôn mặt của hắn làm hắn ngã xuống đau đớn.

"Anh thì biết gì là yêu? Anh yêu cô ấy mà để cô ấy đánh mất cả bản thân của mình hay sao? Anh sai rồi, đây không phải là yêu mà là hại cô ấy."

Thẩn thờ bước từng bước một ra ngoài. Đứng ngang cửa nói vọng vào:

"Nếu tôi còn thấy anh đến gần Lập Hạ một lần nữa thì gặp một lần tôi sẽ đánh anh một lần. Tôi cũng chẳng kiêng nể gì cái gọi là tình thân chó má kia. Chỉ cần ai làm cô ấy tổn thương một giây tôi sẽ làm cho người ấy đau khổ cả đời!"

Nói xong bước ra ngoài mà anh vẫn tin chắc chắn rằng Lập Hạ sẽ không bỏ anh mà đi.

Đinh Nhật Minh nhìn hắn bước ra ngoài, giọt máu từ trên miệng chảy vào làm hắn vừa đau vừa rát. Không biết đây là đau trong mình hay là đau xác thịt nữa. Một lần nữa anh đã sai thật rồi!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play