Nói rồi thiếu nữ tóc ngắn nhìn về phía thiếu nữ phong 203-T2 nói “Thủ tục xong rồi a. Nhớ nhẹ nhàng với em nó nhé. Em nó là lính mới nếu dữ dội quá thì nó sẽ bị ám ảnh mất.”

Thiếu nữ phòng 203-T2 nghe vậy thì lập tức hào hứng đứng dậy “Ahihi~ Ta cũng không có nặng tay đâu.”

“Ah~ Chậm đã” Ngọc Bách nhìn vậy vội vàng nói “Cuối cùng là ngươi muốn ta làm sao a.”

“Ta lựa chọn tự giải quyết mâu thuẫn” Thiếu nữ phòng 203-T2 hắc hắc cười nói “Tiểu tử ngươi chuẩn bị tốt nha … Chị đây rất ôn nhu a.” Nói xong thiếu nữ

“Ah~ Từ từ” Thiếu niên Ngọc Bách rất bình thản lên tiếng “Ta có chuyện muốn nói”

Thiếu nữ phòng 203-T2 cau mày “Có gì trăn trối a.”

Thiếu niên Ngọc Bách nhìn quanh một vòng “Ta muốn tìm người tại phong 263-T2 không biết có ở đây không a”

Trầm mặc một hồi một thiếu nữ bước từ vòng ngoài ra. Thiếu nữ phòng 263-T2 này nhìn nhỏ nhắn, xinh xắn, mặc áo sơ mi trắng lửng tay kèm váy hoa hồng, tóc dài tết đằng sau nhìn như thiếu nữ nhà bên vậy. Rất trong sáng, rất thân quen. Cô nàng thẹn thùng đỏ mặt khẽ nói “Ngươi tìm ta có việc gì a?”

Thiếu niên Ngọc Bách đôi mắt thơ ngây, trong sáng chớp chớp mắt nhìn “Ta hôm nay có nhận ủy thác đưa ngươi một phong thư a” Nói rồi thiếu niên từ trong người lấy ra một phong thư đưa cho thiếu nữ phòng 263-T2.

Thiếu nữ phòng 263-T2 đỏ mặt cúi đầu nhận lấy thư khẽ nói “Cám ơn” rồi quay người chạy một mạch. Không có ai đoán được trong đầu thiếu nữ này đang nghĩ cái gì nữa. Thấy thiếu nữ phòng 263-T2 vội vàng trốn đằng sau vòng người Ngọc Bách vẫy tay nói lớn “Nhớ lát nữa xác nhận hoàn thành nhiệm vụ hộ ta a”

Mọi người ở nơi đây đều ngơ ngác một lúc rồi thầm mắng thiếu niên “Mặt dầy” Thiếu nữ phòng 203-T2 lúc này cảm thấy rất là khó chịu gằn giọng nói “Tiểu tử ngươi xong việc chưa?”

“Ah~ …” Thiếu niên Ngọc Bách nhớ lại cái gì cười nói “Lát ngươi cũng xác nhận hoàn thành nhiệm vụ hộ ta nha.”

Thiếu niên vừa dứt lời cả phòng đứng hình. Còn thiếu nữ phòng 203-T2 thì mặt đen lại giận dữ “Được, tiểu tử giảo hoạt. Lát ta sẽ hảo hảo xác nhận cho ngươi.” Dứt lời thiếu nữ không đợi Ngọc Bách hòa hoãn thêm lần nào nữa phóng lên tiếp cận hắn vung tay tung một cú đấm nhìn như thông thường nhưng rất nhanh sau đó đã tiếp cận tới mặt hắn.

Thiếu niên Ngọc Bách không ngờ mình đụng phải một bà chằn hắn còn một vài điều muốn nói nhưng không để hắn nói người ta đã sắp đánh tới nơi rồi. Vội vàng theo phản xạ giơ tay lên muốn đỡ lấy. Vừa mới tiếp xúc với nắm tay nhỏ nhắn xinh xắn Ngọc Bách đau đớn kêu lên một tiếng. Một cú đấm nhìn nhu nhu nhược nhược vây mà khiến cho thiếu niên mặt tái lại rồi.

“Cảnh báo …” Giọng nói của SIRA vang lên “Khả năng phòng ngự của cơ thể hiện tại không đủ để giảm lực lượng đang tấn công. Yêu cầu ký chủ tận lực né tránh công kích.”

“Củ đậu …” Thiếu niên tái mặt lại nghĩ thầm “Sao ngươi không nói sớm”

“Trước khi đối phương động thủ hệ thống không thể tính toán ra” SIRA thản nhiên nói như đây là điều hiển nhiên “Sau khi tính mức độ tổn thương của cơ thể hệ thống tính toán sức mạnh của đối phương vào khoảng 40% so sánh với cực hạn của ký chủ …”

“Đậu …” Thiếu niên Ngọc Bách thầm nghĩ “Phải va chạm thì mới tính được … thế thì nói chuyện làm quái gì ta cũng tự biết hiện tại phải tránh a …”

Không chờ Ngọc Bách lùi lại thiếu nữ dũng mãnh báo đạo xông tới dùng một cú đá vòng cầu. Mục tiêu chính là cái mặt ngu ngơ khờ khạo đáng ghét của thiếu niên tiểu tử trước mặt nàng.

Thiếu niên Ngọc Bách thấy bà chị hung dữ xông tới biết lùi cũng không kịp liền ngồi thụp xuống vừa văn né được một đòn. Không chờ thiếu nữ thu chân về hắn vội vàng lăn ra một khoảng cách trong lòng thầm kêu cứ né mãi như vậy không ổn.

Lúc này giọng nói của SIRA lại vang lên trong đầu thiếu niên …

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play