Mặc dù ngay từ ban đầu, việc tham quan được đề ra vốn là để giải toả căng thẳng và cho học sinh thư giãn đầu óc sau một thời gian dài học tập cật lực, nhưng đây rõ ràng là một chuyến đi chơi mang lại những kỉ niệm không mấy vui vẻ gì. Đương nhiên, đối tượng đang nói đến ở đây phải là tập thể hai lớp 10-3 và 11-2, đặc biệt là mười mấy đứa tụi nó.

Chẳng biết đâu ra một vụ bắt cóc từ trên trời rơi xuống dù tụi nó đang ở một chốn nông thôn vắng vẻ bình yên (bởi vì Thiên Yết đã nói phía công an phải giữ kín nên trừ tụi nó, không một ai biết đây là một vụ bắt cóc chính trị). Đó là chưa kể học sinh của trường có liên quan, thậm chí còn bị giải về sở để điều tra. Đây không thể là kỉ niệm không vui, còn là một vết nhơ đối với ngôi trường phổ thông mà tụi nó đang theo học.

Như Thiên Bình đã nói vu vơ với Song Tử lúc đó, Ngô Thuý Liên vì không trực tiếp tham gia và chưa đủ tuổi để kết án, cô ta chỉ phải chịu một hình phạt duy nhất là bị cho thôi học tại trường. Bởi vì Thuý Liên vốn nổi tiếng dịu dàng hiền thục, lại đa tài tốt nết, là một nữ sinh trong sáng như thiên thần, cuối cùng chuyện này lại vỡ lẽ, lộ ra bản mặt thật của cô nàng hoa khôi thuần khiết. Suy cho cùng, dẫu cho ban giám hiệu có châm chước cho qua, bản thân nhỏ chắc chắn cho tiền cũng chẳng dám ló mặt đến trường lần nữa.

Chuyện rùm beng lần này và chuyện của Thuý Liên cùng với bao chuyện nhỏ nhặt khác nữa, cái này lồng vào cái kia, thành ra một hiện tượng tin đồn phủ rộng khắp trường.

Mà, đã gọi là hiện tượng thì đến nhanh nhưng cũng đi rất nhanh. Dù sao, tạm thời cứ để nó sang một bên.

Sau khi chuyến tham quan dài ngày kết thúc, dù cho đã hoàn tất kì thi cuối năm nhưng trường phổ thông vẫn có lịch học bình thường, ít nhất thì trong vòng một hai tuần nữa cho tới khi nghỉ hè. Nói là nói vậy, có vào cũng là tự học, không thì hoàn tất chương trình còn dang dở, cơ bản là không còn gì quan trọng nữa. Hiển nhiên là trừ những lớp chọn của trường bắt buộc phải học tiếp chương trình nâng cao riêng để làm nền tảng cho năm sau. Thật may mắn là cả lớp 10-3 lẫn lớp 11-2 đều không năm trong số đó, kể cả khi từ đầu năm thì đa phần những học sinh đứng đầu khối đều trực thuộc hai lớp này.

Đó cũng là một trong những lý do mà hiện tại đây, cái đám người mà ai-cũng-biết-là-ai-đó đang tụ tập đóng đô trong căng tin trường với ngần ấy cái miệng liên tục thay nhau, hay tệ hơn, là đồng loạt hoạt động.

"Khoan. Khoan! Được rồi. Chị nghĩ mình theo kịp rồi!"

Hai tay Bảo Bình đập mạnh xuống mặt bàn, sau đó lại ôm lấy hai bên đầu, đôi mắt đăm chiêu ra chiều suy nghĩ. Phần giữa hai chân mày của cô vì lẽ đó mà nhíu chặt vào nhau, đến nỗi Nhân Mã phải ngứa ngáy dùng tay giãn ra.

"Tức là theo ý của Song Tử, thì-"

"Thiên Bình và Sư Tử là anh em! Còn là anh em ruột."

Kể cả khi bị Bạch Dương ngắt lời, Bảo Bình cũng chẳng thèm bận tâm nữa, khi mà não cô bây giờ bắt đầu thắt bím lại rồi.

Vài hôm trước là ngày trường từ địa điểm tham quan trở về lại thành phố. Từ sáng sớm, tụi nó hầu như đã thức dậy cả để chuẩn bị đồ đạc đầy đủ cũng như chào tạm biệt bà ngoại, dì út, mấy cô chú hàng xóm và thậm chí là con chó to tướng của nhà bên cạnh đã rượt Nhân Mã chạy như điên khi đang hái trộm ổi cùng tụi nó (và tụi bạn quý hoá của cậu đã đứng nhìn, thậm chí còn cười lăn cười lộn thay vì chạy tới cứu cậu...). Lúc đó tụi nó mới nhận ra là thiếu Thiên Bình, khi cậu đi từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về. Sau khi nhờ Song Tử gọi mới biết, cậu ở bệnh viện cùng Sư Tử và Xà Phu, còn lý do thì bảo sẽ nói sau cho tụi nó.

Và đến tận hôm nay, nếu Song Tử và Thiên Yết không nói ra, tụi nó có khi đến thiên niên kỉ sau cũng chẳng biết chuyện gì.

"Ấy mà, khoan! Khoan đã! Anh em? Nhưng từ hồi đầu năm, hai người bọn họ có chút gì gọi là thân thiết đâu!"

"Anh đồng tình với Tiểu Xử! Họ có khi còn tệ hơn cả người dưng nước lã."

Nếu đến cả Cự Giải suốt ngày ngu ngu ngơ ngơ còn nhận ra thì tụi nó cũng chẳng thể phản bác được gì nữa rồi. Nói đúng hơn, trong suốt khoảng thời gian một năm, Thiên Bình và Sư Tử đến cả một cuộc nói chuyện cũng chẳng có. Cuối cùng lại lòi ra, họ là anh em ruột. Làm sao tụi nó tin cho được!

"Cái này không gọi là hiểu lầm được, vì cả hai đều có lỗi. Cứ tạm hiểu là mâu thuẫn gia đình đi."

Thiên Yết hơi nhìn sang cô bạn gái Kim Ngưu đang nhìn mình khó hiểu, sau đó lại quay sang nhìn đám bạn mình nói một cách bình thản, tay vẫn đều đều xúc cơm bỏ vào mồm.

"Em nghĩ em hiểu được một phần ý của anh. Vì có vài chuyện, dù là bạn thân của Sư, em cũng không hiểu được cậu ấy."

Kể cả khi là bạn thân nhất, cũng là người bạn duy nhất của Sư Tử cho đến khi gặp tụi nó, dù Ma Kết chưa bao giờ giấu cô điều gì, riêng Sư Tử lại mang rất nhiều bí mật. Đó là những điều mà cậu tự biết rằng không nên để bản thân vì tò mò mà biết quá nhiều. Hơn nữa, cậu sẽ không hỏi, trừ khi chính cô muốn nói ra. Suốt ngần ấy thời gian, luôn luôn là vậy.

"Gì cơ? Vậy mà mày cũng chịu được?"

"Không phải ai cũng hấp tấp và suy nghĩ đơn giản như mày, thằng mặt ngựa!"

Nhân Mã lập tức sưng sỉa mặt mày, bàn tay cầm lon nước mém chút đã chơi dại ném vào thằng bạn mình. Không chỉ coi thường cậu, lại còn đụng chạm đến tên cậu, Ma Kết đúng là loại người dễ chọc người ta phải tức điên! Nhưng càng tức hơn khi chẳng thể làm gì, đúng hơn là chẳng dám làm gì nó!!

Nhục nhã gì đâu.

"Ê mà, tụi mình thiếu thiếu ai phải không?"

Sau một hồi nhìn quanh quẩn xung quanh, Bảo Bình dễ dàng nhận ra số lượng của tụi nó rõ ràng vơi mất vài đứa.

"Anh Thiên Bình thì lên phòng hiệu trưởng làm gì đó em không rõ, còn-"

"Song Ngư hôm nay nghỉ học! Còn Sư Tử với Xà Phu vừa xin về sớm ban nãy."

Bình thản ngắt lời Song Tử, Bạch Dương tay chán nản khuấy khuấy ly nước của mình, hết quay sang cô bạn thần đồng vui vẻ nói chuyện, lại quay sang Ma Kết, cuối cùng là quay ra phía cả đám tụi nó.

Chuyện Xà Phu với Sư Tử đang quen nhau, thậm chí còn cực kì thân thiết và gắn bó đến ganh tỵ, trong số tụi nó không ai là không biết. Nhưng xin về sớm để làm gì thì đến cả Ma Kết lớp trưởng còn không rõ thì nói gì đến chúng nó, đó là chưa kể đến mấy đàn anh đàn chị nào đó trong đám.

Tuy nhiên, luôn có một trường hợp được xem là ngoại lệ.

"Yết, cậu buồn ngủ hả?"

Kim Ngưu đưa mắt nhìn cậu bạn trai vừa ngáp ngắn ngáp dài của mình, ánh mắt hơi lo lắng mỉm cười nhẹ. Đáp lại, cậu vui vẻ lắc đầu, tiếp tục ăn nốt phần cơm của mình.

"Tớ khoẻ mà! Tại hôm qua thức khuya một chút."

"Thức khuya không tốt đâu!"

"Xin lỗi. Xin lỗi mà!"

Nhân Mã ngồi gần đó nhìn chằm chằm chị gái và người có-thể-là-anh-rể-tương-lai của mình, nhưng chủ yếu là nhìn Kim Ngưu. Ở nhà cô cũng hay mắng cậu như vậy, trong khi Kim Ngưu gần như ngày nào cũng thức khuya để đọc ngôn tình gì đó mà cậu không rõ.

Đâu đó trong Nhân Mã dâng lên sự bất mãn.

***

Lâm Sư Tử nhận lấy ly cà phê đen từ tay người bán hàng, kèm theo một nụ cười vui vẻ. Cô rời khỏi căng tin ngay sau đó, với miệng nhỏ vẫn ngậm lấy cái ống hút.

Cô thích cà phê đen, thậm chí là rất thích. Vị đắng của nó khiến cô thấy thoải mái và dễ chịu, ít nhất là thanh thản cái đầu lúc nào cũng ngập tràn những suy nghĩ không đâu của mình. Sư Tử không nhớ được cô thích nó từ khi nào, cô chỉ biết, mỗi khi chọn đồ uống, cô luôn chọn cà phê đen.

Nhưng gần đây thì khác, Sư Tử ít uống nó hơn, nhất là những lúc đi cùng Xà Phu hay anh Thiên Yết, mà đặc biệt là cậu bạn trai quý hoá nào đó của cô. Cậu không thích cô uống cà phê đen, cậu bảo nó không tốt cho sức khoẻ. Xà Phu luôn quan tâm Sư Tử như vậy, từng chút một, mặc dù thường cáu gắt và rất khó tính, nhưng luôn dành cho cô một sự đối xử rất dịu dàng.

Bởi vì cậu là bạn trai cô, và cô là bạn gái cậu.

Ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, hai tay Sư Tử cầm lấy ly cà phê của mình, miệng vẫn ngậm ống hút. Trước khi Xà Phu trở lại, cô nên uống hết nó. Đương nhiên cậu sẽ không nổi giận với cô, nhưng điều đó không có nghĩa là Sư Tử không làm cậu khó chịu. Và cô chắc chắn không hề muốn điều đó xảy ra.

Xà Phu thích cô, cô biết. Còn Sư Tử, liệu, cô có phải đang thích cậu không nhỉ.

"A!"

Một tiếng kêu vang lên bên tai khiến Sư Tử sực tỉnh, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu một phát biến mất cả, thậm chí cả đôi mắt đang lơ đễnh nhìn trời cũng bắt đầu ngó xung quanh. Cuối cùng, cô dừng lại nơi người phụ nữ cùng chiếc xe lăn đang nằm dưới nền đất. Vứt ly cà phê gần hết của mình đi, Sư Tử lập tức đứng phắt dậy và chạy ngay tới đó.

"Cô gì ơi, cô có sao không?"

Miệng hỏi han, trong khi tay Sư Tử đặt chiếc xe lăn dậy trước khi nhẹ nhàng đỡ người phụ nữ kia ngồi lên đó.

"Cảm ơn con, cô không sao."

Lúc Sư Tử quay sang nhìn bà, cô lập tức bị khuôn mặt xinh đẹp nhưng xanh xao và có phần tiều tuỵ của bà làm cho ngạc nhiên, hai mắt cứ thế chớp liên hồi. Có lẽ vì điều này, cô nhất thời không nhận ra rằng, chính bà lúc này cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc.

"Bé Nắng?"

Âm thanh vừa trong veo vừa khàn khàn của người phụ nữ khiến Sư Tử cảm thấy thắc mắc, nụ cười vui vẻ vừa hiện ra bỗng chốc trở nên gượng gạo. Sau khi đưa mắt nhìn tới nhìn lui khắp phía để chắc mẩm xung quanh không có ai ngoài bản thân, cô ngập ngừng chỉ ngón trỏ vào chính mình.

"Ơ, dạ? Con? Có phải cô có nhầm con với ai đó không ạ?"

Đôi mắt bà bình thản nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình. Nhầm? Làm sao bà nhầm được? Bà còn nhớ rất rõ, nhớ như in cô bé mà con trai bà lúc nhỏ luôn miệng kể về, cô bé với đôi mắt trong veo và nụ cười thuần khiết ấm áp như ánh mặt trời. Dù sức khoẻ không tốt, nhưng bà chắc chắn trí nhớ của mình vẫn còn rất minh mẫn.

Bà biết. Bà nhận ra. Rằng đứa trẻ này, chính là bé Nắng mà bà gặp năm đó.

Nhưng, có gì đó không đúng. Có gì đó ở cô bé rất, lạ.

"Sư Sư?"

Vẫn giữ nguyên nụ cười đó, Sư Tử vui vẻ quay sang người vừa gọi tên mình. Đôi mắt cô lúc này phản chiếu người con trai với mái tóc nâu sáng và đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp. Chân mày hơi nhíu lại của cậu khiến nốt ruồi dưới mắt trái thêm phần thu hút, dù rằng cậu ta rõ ràng đang rất khó chịu.

"Xà Phu."

"Tớ tìm cậu nãy giờ! Cậu đang làm gì vậy? Tớ rất lo đấy!"

Xà Phu thở ra một tiếng, cùng lúc bước đến và thản nhiên nắm lấy bàn tay của Sư Tử. Cậu nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của người phụ nữ lạ mặt gần đó, và lễ phép gật đầu chào bà.

"Đi thôi, không thì anh ta lại càm ràn như ông cụ non nữa mất!"

"Cậu nói quá rồi, tớ thấy anh ấy cũng thân thiện mà!"

Trong khi Xà Phu dùng ánh mắt như khó tin lắm nhìn mình, bàn tay cô thản nhiên siết chặt lấy tay cậu. Sư Tử vui vẻ mỉm cười.

"Vậy chào cô, con đi trước nha cô!"

Xà Phu lần nữa gật đầu chào bà, sau đó cùng với Sư Tử rời đi. Ánh mắt người phụ nữ nhìn theo hai đứa trẻ đang vui vẻ nói chuyện với nhau một cách thân thiết, trong lòng vừa lạ lẫm vừa khó hiểu.

"Mẹ ơi! Con xin lỗi, con đi lâu quá!"

Giọng nam từ xa dần trở nên gần hơn, cuối cùng dừng lại bên cạnh người phụ nữ. Cậu hai tay gập gối thở vài cái, và nhanh chóng nhận ra bà đang nhìn mãi về một hướng không rõ lý do.

"Gì vậy mẹ?"

"Song Ngư, mẹ vừa gặp bé Nắng."

Đôi mắt màu hổ phách đằng sau cặp kính hơi mở to trước khi trở về như bình thường ngay sau đó.

"Nhưng hình như, cô bé không nhớ mẹ. Con nhỏ, hình như không nhớ gì hết! Ngư, tại sao vậy con?"

Nhìn mẹ mình, Song Ngư bất giác thở dài. Vì cô đã quên những kí ức trước năm sáu tuổi của mình, như lời cô nói. Không phải Song Ngư không muốn nói cho mẹ, cậu chỉ là chưa tìm ra được phải nói với bà như thế nào.

Cuối cùng, Song Ngư chọn cách lảng sang chuyện khác, và bước ra sau đẩy xe lăn bà đi.

"Cậu ấy đi một mình hả mẹ?"

"Không, nó đi cùng thằng nhóc nào đó rất giống con. Giống đến mức khiến mẹ hết hồn luôn!"

Là Xà Phu. Người duy nhất giống cậu mà lại quen biết Sư Tử, chỉ có mỗi mình Đinh Xà Phu.

Nhưng, tại sao?

Và hơn cả, tại sao hai người họ lại ở đây? Tại bệnh viện.

Họ làm gì ở đây?

Mà, chắc cậu lại nghĩ nhiều quá thôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play