Tóm gọn lại tình hình là như thế này ngay khi lúc ông thầy của chúng ta chịu không nỗi và nhào lên người Nhân Mã, thì 8 anh em còn lại đã chực chờ đứng sẵn kế bên bàn lão ta, và thế là điều gì đến cũng sẽ đến...
Mặc dù là bị đập gần như nhừ tử nhưng zoom gần lại chúng ta sẽ tám vị đại hiệp này, vừa đánh lại vừa nổi da ga và rùng mình. Lý do vì sao? Vì cái này...
- A...a.. nhẹ thôi mà ư ư
- Nhẹ thôi.. nhiều quá.. hic.. cứu a
- Dừng lại đi... đau quá chịu không nổi hic.. ư
Có ai đời bị đập cho thấy cha thấy má luôn mà còn rên la vậy không? À quên có đấy, thằng Kim Ngưu đây chứ đâu, hèn gì cái mặt nó nãy giờ biến thái đéo chịu được, còn nữa thằng Bạch Dương hôm nay lại lôi đâu ra được cái dây nịch vừa đánh mà mặt lại thoả mãn như vừa được đi tè sau khi nhịn quá lâu.
Ơ ơ, còn nữa Bảo Bình thường ngày ngây thơ, hiền lành đâu rồi, sao trước mắt chỉ thấy thằng du côn các đản nào đang đập ông thầy ra bã thế này... haizzz bởi vậy mới nói, càng quen lâu con người ta càng lộ bản chất thâm tàng. À mà sẵn tiện đây nói về Bảo Bình, thì tôi cũng muốn kể cho các bạn câu chuyện, nói đúng ra là đào mộ Bảo Bình, để cho các bạn thấy thật ra cái gì ở trước mắt ta thì cũng không hẳn là vậy đâu.
——————-
Flashback về 7 năm trước
Khi Bảo Bình chỉ là một cậu bé 12 tuổi, đúng nghĩa thật sự là ngây thơ hiền lành không hề nhiễm tạp chất và biến dị như bây giờ đâu. Nhưng sự việc ngày hôm đó đã thật sự biến cậu ta từ cừu non thành sói nhỏ...
Ngày xưa cũng vì gương mặt khả ái, ngây ngô, mà Bảo Bảo của chúng ta rất được nhiều bản nhỏ yêu thích, trong đó xui xẻo thay lại có tên công tử bột Kình Thiên. Kình Thiên là một cậu bé khôi ngôi, đẹp trai, rất có nét dù tuổi còn nhỏ, chỉ bị cái do gia đình cậu ta quá giàu có và quá cưng chiều cậu ta nên ngay từ đầu Kình Thiên đã có suy nghĩ muốn gì được nấy.
Ta nói con nít ngày nay ghê gớm lắm, không có ngây ngô, thanh khiết như " hồi đó " đâu, sở dĩ tôi bỏ trong dấu ngoặc kép vì tôi cũng chẳng biết hồi đó là khi nào, chỉ nghe má nói như vậy thì nghe thôi.
Kình Thiên lúc này đang quen một bạn gái rất dễ thương, được cái thương không hề dễ. Đó chính là " hot girl " của khối 7 - Tuyết Nhi - đó là cái biệt hiệu mà bọn cùng khối dành cho cô bé này. Mà cũng đúng thật, Tuyết Nhi có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi môi đỏ hồng nhỏ nhỏ, nước da lại trắng trẻo, ưa nhìn, chỉ có điều đôi mắt lại không to tròn như các bạn sẽ nghĩ mà cô bé lại có ánh mắt xếch lên, cực kì sắc bén. Nói là quen cho oai vậy thôi chứ thật sự chỉ là hai đứa nhóc nắm tay nhau đi xung quanh trường đổi lại bằng những cặp mắt ngưỡng mộ và ganh tị của bạn bè.
Giờ về hôm đó Bảo Bình đang đem khăn đi giặt, hôm nay cậu trực nhật nhưng người bạn trực chung lại bỏ đi chơi mất, còn nói là trực giùm mình với lý do là chở bà ngoại đi đẻ rồi bỏ chạy mất xác. Với bản tính hiền lành, thì Bảo Bình cũng không suy nghĩ nhiều mà chấp nhận trực luôn phần bạn.
Tình cờ lúc ấy, Kình Thiên cùng cô bạn gái xinh xắn đi ngang qua bồn rửa tay, lập tức ánh mắt của cậu công tử bột liền bị " ánh hào quang của một thiên thần "- như cậu ta miêu tả - của Bảo Bình thu hút. Theo bản tính của trẻ con, có mới nới cũ là chuyện đương nhiên, thế là cậu ta thả tay cô bạn gái mình ra trước ánh mắt ngơ ngác của cô nàng rồi chạy lại bắt chuyện với Bảo Bình.
Đối với Kình Thiên cái gì đẹp nhất cũng phải là của cậu ta, nói đến đây chúng ta có thể hiểu là bất chấp cả " tính chất ", và " vật liệu " của thứ đó nhỉ. Nói thẳng mẹ ra là giới tính luôn đó.
Bảo Bình lúc này chỉ có một suy nghĩ trong đầu thằng này là thằng đéo nào thế nhở, tự nhiên sáp sáp vô còn đòi giặt khăn giùm, cái công việc mà người ta muốn né, thằng này lại lao vô giành làm, rõ ngu. Đương nhiên đó chỉ là những lời mà Bảo Bình sau này sẽ nói, nhưng đây là Bảo Bảo của lớp 7.
- Cậu là ai?
Đây mới là những gì Bảo Bình thật sự nói lúc đó
- Không cần biết tớ là ai chỉ cần biết bây giờ tớ là bạn trai của cậu, nên mau mau đưa khăn đây tớ giặt cho rồi ta cùng đi về
Kình Thiên vỗ ngực tự hào nói, cậu chắc chắn lắm vì như trong phim nếu nam chính nói vậy thì nữ chính sẽ đổ ngay, chỉ có điều " nữ chính " này hơi sai, mà thôi mặc kệ đẹp là được, đấy tôi nói đâu có sai, con nít bây giờ ghê gớm lắm, mồm mép dẻo quẹo, coi cho lắm phim vào không tin được đâu.
Chỉ với một câu nói Kình Thiên thành công khiến tới hai ngừoi ngạc nhiên. Bảo Bình lúc này còn đang ngơ, não bộ còn đang phân tích lại từng câu từng chữ thì Tuyết Nhi đã thay đổi ngay từ ngạc nhiên sang tức giận. Mặt cô bé đỏ lên vì tức giận, hốc mắt cũng lấp lánh giọt nước, rồi bỗng nhiên cô bé thét lên, lao vào ngừoi Bảo Bình: " Cậu nói gì vậy, thằng này là thằng nào, cậu mới là bạn trai của tớ mà "
Chỉ tiếc là chưa kịp chạm vào người Bảo Bình, cô bé đã ngã chổng vó dưới đất, cánh tay Kình Thiên còn đang giơ ra giữa không trung. Đúng vậy, Kình Thiên đã đẩy ngã cô bạn gái " hot girl " của mình trước Bảo Bình đang nhắm tịt mắt vì sợ hãi còn có ánh mắt ngạc nhiên vì bị phản bội của Tuyết Nhi.
Vì mặc đầm nên khi té phần dưới tốc lên hết, còn thấy cái quần nhỏ in hình Ben 10, bí mật của cô bé nay lại bị tận hai ngừoi chứng kiến, mà thật ra là còn nhiều bạn nhỏ nữa vì bị tiếng thét của Tuyết Nhi thu hút. Quá xấu hổ và tức giận, "hot girl" khối 7 đứng lên với bộ đầm lấm lem đất, và khuôn mặt lả chã nước mắt, " Bảo Bình, mày là đồ đáng ghét " - đó là lời nói của cô bé trước khi bỏ chạy. Thật ra lúc đó Bảo Bình đã tính lại đưa cho Tuyết Nhi khăn lau bảng để chậm nước mắt rồi, nhưng lại bị câu nói của hot girl làm cho ngạc nhiên, đến lúc bình tĩnh lại thì đã không còn thấy ngừoi.
Kình Thiên từ nãy tới giờ mặt chỉ dửng dưng như chỉ đang xem kịch hay, đợi tới khi Tuyết Nhi chạy đi, thì cậu ta lại tiếp tục quay lại nói chuyện với Bảo Bảo như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lần đầu tiên phải nếm trải qua việc bị người ta bơ rồi coi như không hề tồn tại đối với Tuyết Nhi thật sự là cay, cay như wasabi.
Bảo Bình thật ra cũng chẳng có hứng thú tiếp chuyện với cậu bạn này lắm, vì sao? Đương nhiên là vì cậu còn phải trực nhật hộ bạn cùng lớp rồi còn về nhà chứ rảnh háng đâu mà ở trên trường hoài. Nhưng sự quý tộc không cho phép cậu bỏ qua lời đề nghị của người ta rồi đi một nước được. Nên Bảo Bình lịch sự quay lại nói:
- Không cần đâu, tớ làm lẹ rồi về. Không mẹ tớ giã cho tớ chết trong sự mềm dẻo.
- Không được, trong sách nói bạn trai phải giúp bạn gái làm việc nặng nhọc
Thấy trước mắt nói không được Kình Thiên dùng luôn biện pháp mạnh đó là giật mẹ cái khăn lau bảng trong tay thằng nhỏ.
- Cậu làm gì vậy, thả ra coi - quyết không chịu thua, Bảo Bình liền giữ cái khăn lại rồi ra sức kéo.
A few moment later
- Cái thằng chó điên này, mày có thả ra cho bố không? - bỗng nhiên sau một hồi giằng co, Bảo Bình nhóc ta chịu không nổi nữa, tự nhiên miệng lại bật ra một câu dài với nội dung không được hay ho cho lắm, đến nỗi nó còn phải trố mắt ngạc nhiên sau khi câu nói được thốt ra. Và sau 12 năm trời đèn sách cuối cùng Bảo Bình đã thật sự biết thế nào là chửi người, trách như thế nào được, chỉ có thể trách cậu ta quá hiền thôi. Mặc dù cảm giác tội lỗi là thế nhưng nói xong lại có một sự thoải mái khó tả.
Kình Thiên cậu ta cũng ngạc nhiên không kém, nhưng chỉ khoảng 10s sau cậu ta cũng đáp trả lại bằng một nụ cười có thể nói biến thái cũng có, mà rợn rợn người cũng có. Song, cậu ta cũng thả tay, để lại câu nói cùng cái nháy mắt rồi đi mất: " Cậu có cá tính thiệt đó nha, tớ chấm cậu rồi "
Muốn có bao nhiêu da gà da vịt thì Bảo Bình nổi lên bấy nhiêu.
" Haizzz trẻ con thời nay thật manh động quá đi! Ta theo không kịp rồi " - Bác bảo vệ đang đứng rửa lồng chim gần đó vừa vuốt râu vừa mỉm cười hiền hậu.
Và
rồi
bác
nhận
ra...
- A đù đù đù, lo hóng hớt xịt nước chết mẹ con chim rồi.
Bảo Bình cầm cái khăn đứng nhìn ông bảo vệ tự biên tự diễn với khuôn mặt khinh bỉ rồi nói " Cha già dở hơi " và tiếp tục lên lớp với công cuộc dọn lớp giùm bạn để bạn về đưa bà ngoại đi đẻ.
____
Ngày hôm sau
Bảo Bình đi đến trường với một tâm trạng rạng rỡ háo hức như chồi non đang đợi mưa. Đừng hỏi vì sao chỉ là cậu ta thích đến trường như vậy thôi.
Nhưng nụ cười ấy đã đông cứng dần khi Bảo Bảo phát hiện Kình Thiên đang đứng ngó ngang ngó dọc với con gấu bông thật to trên tay, mà đám con gái xung quanh cậu ta cứ đứa thì đi ngang trầm trồ đứa thì bu bu đằng sau tỏ vẻ ganh tị.
Vừa thấy sự xuất hiện của Bảo Bình, Kình Thiên liền cười vẫy tay chào cậu ta đến tít cả mắt. Về phần của nhân vật đang được chú ý, cậu ta quyết định kệ mẹ và đặt tâm trí để suy nghĩ coi: Trộn 3 dung dịch H2SO4 0,1M ; HNO3 0,2M ; HCl 0,3M với thể tích bằng nhau thu được dung dịch A. Lấy 300 ml dung dịch A tác dụng với dung dịch B gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Tính thể tích dung dịch B cần dùng để sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch có pH = 1. Coi Ba(OH)2 và H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc. Sẽ ra kết quả là bao nhiêu.
Khoảng cách của hai người cứ rút ngắn cho đến khi Kình Thiên bước lại gần rồi la lên với đôi mắt nhắm tịt và khuôn mặt ửng ửng đỏ: " Bảo Bình cái này dành cho cậu ". Nhưng thật quá nhọ, đáp lại cậu ta là một cơn gió lạnh vì Bảo Bình vẫn tiếp tục đi lướt qua và coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Awww, cậu ấy cũng ngượng ngùng giống mình kìa. Thật dễ thương quá đi! Bảo Bình à tớ thật sự thích cậu rồi.
Mặc kệ chuyện vừa xảy ra Kình Thiên vẫn đinh ninh Bảo Bình cũng có cảm tình với mình chỉ là ngừoi ta ngại thôi dù gì nãy cậu ta cũng có liếc qua nhìn con gấu bông của cậu mà. Nhưng Kình Thiên đâu biết rằng, ban nãy Bảo Bình không thực sự nhìn con gấu đâu mà đang nhìn hàm răng cười toe toét của cậu ta kia: " Sáng ăn còn dính hành lên răng rõ gớm " và giờ Bảo Bình tiếp tục đứng ngay cửa sổ lớp nhìn xuống Kình Thiên đang quắn quéo bởi "bả" của chính mình với suy nghĩ: " Haizzz, quá khứ còn lại gì "
Có lẽ trước mặt những đứa con gái thì cậu ta là soái ca đẹp trai giàu sang giỏi vĩ đại vĩ mô thần kì quý tộc sang chảnh kiêu sa kiều diễm ngầu lòi và hàng ngàn tính từ miêu tả khác nữa nhưng trước mặt Bảo Bình, Kình Thiên chỉ là một thiếu nữ trong thân thể của một thằng nhóc con ưa nhìn.
Và mọi chuyện có lẽ cũng sẽ chẳng lớn lao nếu nó không đến tai Tuyết Nhi. Không thể tưởng tượng được cô bé đã tức giận thế nào khi bè phái luôn lẽo đẽo theo cô nàng, xì xầm về chuyện của Kình Thiên và Bảo Bình rồi mối quan hệ giữa Kình Thiên và Tuyết Nhi đã không còn. Cô nàng đã quát vào mặt những coi bé kia rồi ngồi ấm ức một mình và có Chúa mới biết trong đầu Tuyết Nhi thật sự lúc đó nghĩ cái gì.
Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng có một cậu trai chạy ngang đụng trúng Tuyết Nhi làm rơi chiếc vòng ngọc trai đắt tiền mà bố mẹ cô bé tặng hôm trước xuống đất. Và rồi như một cái bóng đèn rọi xuống, Tuyết Nhi đã biết kế hoạch và những việc mình cần làm tiếp theo.
Hôm đó cả lớp đi xuống tập thể dục, chỉ còn mỗi một mình " hot girl " khối 7 ở lại, cô bé bước tới bàn của Bảo Bình và nhanh tay nhét cái vòng ngọc trai của mình vào sâu trong balo của cậu nhóc. Xong việc Tuyết Nhi cười khoái chí nhưng thật là nhỏ, rồi rón rén ra khỏi lớp với tâm trạng vui vẻ chờ màn kịch vui phía trước mà đâu để ý rằng có một đôi mắt âm thầm theo dõi cô từ nãy đến giờ.
Xong khi xuống dưới sân cô bé tự nhiên quay qua nhờ Bảo Bình chạy lên lấy cuốn sổ đầu bài mà thật ra là Tuyết Nhi cố tình để quên. Thế là cậu ta cũng chạy lên, mà chẳng biết một cái bẫy đang chờ mình.
Đến khi cả lớp xong giờ thể dục và đã lên lớp học, thì bỗng nhiên cô bé hay lẽo đẽo theo Tuyết Nhi nói lớn gần như là la toáng lên
- Ủa Tuyết Nhi, cái vòng ngọc trai yêu thích nà cậu vẫn luôn giữ kĩ đâu rồi. Trên tay cậu không thấy nữa.
Đó như là một tính hiệu.
" It"s show time "
Tuyết Nhi ngay lập tức nhập tâm vào nhân vật, cô bé giả vờ ngạc nhiên rồi hoảng loạng sau đó đương nhiên là.. khóc bù lu bù la lên. Cô bé bắt buộc cô giáo phải phụ tìm rồi gì mà đem lại công bằng cho nó nếu không nó sẽ mách ba mẹ nói với Hiệu Trưởng. Đương nhiên cô giáo nào chẳng sợ rắc rối, thế là cũng chia các bạn ra tìm. Được một hồi chẳng thấy cái vòng đâu, cô tính nói với Tuyết Nhi là có thể em làm rớt lúc tập thể dục nhưng cô bé đã biết trước và chen vào nói cùng lúc với cô.
- Vậy sao cô không thử tìm trong balo các bạn xem, chiếc vòng đó rất mắc tiền. Lỡ bạn nào muốn chôm để đem về bán thì sao cô?
Thế là cô giáo cũng bị xiêu lòng và kêu các bạn mở balo ra sẵn cho cô coi. Nhưng với bản tính hiếu kỳ, bọn trẻ chạy lung tung coi balo bạn mình coi có không. Cả lớp ồn ào xáo xào cả lên. Tuyết Nhi chỉ lặng lẽ nhếch môi một cái rồi lại tiếp tục diễn với khuôn mặt đẫm nước mắt của mình. Bảo Bình cũng tuân theo vì cậu biết mình chẳng ăn cắp thì cứ bình thường thôi chứ có gì đâu. Nhưng khi liếc mắt vào balo của mình, Bảo Bình bỗng thấy cái gì lấp lánh và sáng sáng lạ thường. Chưa kịp phản ứng như thế nào, đã có một cô bé bạn của Tuyết Nhi la toáng lên:
- Cô ơi, vòng của Tuyết Nhi trong balo Bảo Bình nè. Là cậu ta ăn cắp đó.
Cả không gian bỗng nhiên im ắng hết, rồi như một bầy ong vỡ tổ, bọn trẻ bắt đầu chỉ trích Bảo Bình, gọi cậu ta là đồ ăn cướp. Tôi đã nói rằng Tuyết Nhi là một cô bé xinh xắn nên được nhiều bạn trai thích chưa nhỉ? À có nói rồi, và đúng là như vậy, bọn con trai bắt đầu la lên và chửi bới Bảo Bình thậm chí có đứa còn đẩy cậu bé.
Vì trước giờ sống hiền lành, chẳng đụng chạm ai, bạn bè cũng yêu quý nên Bảo Bình chưa nghĩ cậu ấy sẽ có ngày bị mọi ngừoi quay lưng thế này. Nhất là cáo buộc mình với một việc chắc chắn cả đời mình cũng không dám làm.
- Các cậu nói sai rồi, mình chẳng ăn cắp đồ ai hết, chắc ai đó đã bỏ vào balo mình m-
- Nhưng rõ ràng hồi nãy cả lớp xuống hết có mỗi mình cậu chạy lên rồi ở trên đó một hồi mới xuống lại mà
- Nhưng đó là do Tuyết Nhi nh-
- Im đi đồ ăn cắp, mày mau xin lỗi Tuyết Nhi rồi trả lại cho cậu ấy đi đừng nói nhiều nữa.
Im lặng thôi! Giải thích làm gì nữa khi nó chẳng còn tác dụng để bào chữa cho chính mình.
Với một đứa trẻ điều này là quá sức, Bảo Bình bắt đầu mắt ngân ngấn nước, nhưng nhớ lại lời ba dặn đàn ông thì không được khóc nên Bảo Bình ráng gồng người lên, trái ngược với đôi vai đang run rẩy liên hồi. Khuôn mặt trắng nhỏ đỏ lên vì xấu hổ và nhục nhã. Ráng đưa ra lời giải thích bọn nó lại càng vùi dập lại rồi còn chọc con trai sao khóc nhè.
Và chính lúc đó bên trong tính cách Bảo Bình đã có sự thay đổi lớn ảnh hưởng rất nhiều đến cậu ấy sau này.
Bảo Bình đến giới hạn của mình, bị bạn bè xung quanh xa lánh, quay lưng, nói những lời cay độc vì những cáo buộc không rõ ràng mà chỉ nhận trên những gì thấy trước mắt thậm chí có những đứa mình chơi thân đáng lẽ nó phải đứng ra bảo vệ thì bây giờ cũng chỉ im lặng và nhìn mình với ánh mắt đáng ghét . Bảo Bình quyết định im lặng không nói gì nữa, nước mắt cậu bé rơi lã chã ướt hết hai má bầu bĩnh đáng yêu.
Tuyết Nhi cười nhẹ.
Ánh mắt ấy vẫn lặng lẽ nhìn theo.
Ván chơi này cậu đã thua Tuyết Nhi rồi.
Cô giáo hỏi cậu còn muốn nói gì bào chữa cho bản thân mình hay không, cậu cũng chỉ im lặng không nói lời nào nữa.
Vì.
"Khi bạn thắng bạn không cần phải nói lời nào, khi bạn thua sẽ chẳng ai nghe bạn nói cả " - Aldolf Hitler
To be continued
End chap 12 (1)
Cuối cùng cũng xong được chap này, mọi người còn nhớ tôi không nhỉ:))))) còn một phần nữa các cậu cứ chờ xem sự trả thù của Bảo Bình, nghe đồn là nó sẽ không được nhẹ tay cho lắm đâu:)))) cứ về solo nhân vật thì ra ý tưởng còn gộp chung nguyên đám thì có hơi bí một xíu về ý tưởng nhưng mà đừng lo tôi sẽ ráng sắp xếp ý cho 12 bạn nhỏ xuất hiện cùng 1 lúc nhiều hết mức có thể. Chapter này và có thể nữa chater sau dành tặng cho các bạn Bảo Bình vì mấy chap trước Bảo Bình không có nhiều đất diễn cho lắm:))) Thôi enjoy reading đừng quên ngôi sao vàng và để lại bình luận nhận xét nha.
/ ngoài lề /: có nên mở minigame không nhỉ???:)))
À mà đừng quên follow để có những thông báo mới nhất về bộ truyện nha <3
- Chỉ đăng trên wattpad:(((
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT