Ta là tứ hoàng tử đương triều, Thiết Chiêu Nhân. Có lẽ cái tên của ta cũng đủ nói lên nét anh tuấn phi phàm của ta rồi.
– Hoàng tử a… Ta thấy phải nói là diễm lệ hơn người mới đúng á…
– Ngươi…
Kẻ dám to gan chọc tức bản hoàng tử ta chẳng ai khác hơn chính là tên thị vệ An Phúc. Hắn ỷ được làm thiếp thân thị vệ cùng với việc giám sát chủ quản ta nên mới dám khi dễ ta như vậy…
– Hoàng tử à… Ta nào dám quản thúc người, ta cũng sợ phải đi dọn dẹp nhà xí lắm a… Thật ta chỉ là muốn tốt cho người thôi… Ách…
Một cuốn sách hướng thẳng từ tay ta và điểm đáp là cái đầu gỗ của hắn. Ta đâu phải là người ngang ngược, ai bảo hắn dám nói rằng sau này ta sẽ bị phò mã bắt đi, hắn lại còn bảo Mộ Dung Khang cùng ta là lưỡng tình tương duyệt…
Ta khinh.
Có là hắn có tình ý với ta chứ đừng mong ta thích hắn.
Tên xú tiểu tử đó.
Ta ghét hắn. Phi thường ghét.
Ai bảo hắn cứ nhìn ta bằng ánh mắt đáng ghét đó? Cái gì mà nhu tình ẩn ý? Cái gì mà mắt phụng mày ngài? Ta nói là hắn cố ý câu dẫn cung nữ trong cung thì đúng hơn á….
Ta tức, ta tức, ta tức.
Vì cớ gì mà đám cung nữ ấy cứ mỗi khi có hắn đến liền lập tức xếp thành một hàng dài trước cửa phòng ta? Hết người dâng bánh lên lại đến kẻ khác dâng trà. Vì cớ gì mà các ngươi không đến cùng một lúc mà cứ đi thành từng người một? Các ngươi là muốn chọc tức bản hoàng tử a?
Hắn cười một cách gian xảo mỗi khi ta có ý bực bội vì hành động của đám nữ nhân ấy. Hắn còn tỏ thái độ là ta đây vô can nữa chứ.
Ta ghét hắn a…
Nhớ lại lần trước hắn còn khiến cho ta phải xấu hổ trước tiểu muội của hắn nữa…
Lần đó là do ta tự ý đến phủ quốc trụ mà tìm hắn. Đám gia nhân trong phủ hắn thấy ta liền bảo ta chờ hắn ở thư phòng, nói là hắn đang bận chuyện công vụ gì đó. Thật to gan, hắn bận việc công vụ vì cớ gì ta lại không biết? Thế là ta xông thẳng vào phòng hắn để tìm hiểu rõ thực hư công vụ mà hắn đang bận…
Rõ ràng là hắn đang cùng một tiểu cô nương làm những hành động mờ ám a…
Ta tự mình đè nén cơn giận mà tiếp tục đứng đó quan sát sự việc đang diễn ra trong căn phòng này…
Chính xác là hai người bọn họ đang đùa bỡn nhau quanh một phường khăn lụa. Rõ đáng chết mà, giữa thanh thiên bạch nhật dám đi làm những việc như vậy… Lại còn tỏ ý ta đây đứng đắn đàng hoàng khi ở trước mặt ta nữa. Ta phi.
Thật tức chết ta đi mà…
Dám bảo là bận công vụ ư?
Được rồi, không cần thiết phải nhìn lén nữa… Ta phi thường sinh khí đá mạnh cánh cửa và xông xông tiến về phía hắn.
Vị cô nương ấy tỏ chút hoảng hốt… Nhưng rồi lại mỉm cười ngắm nhìn ta. Ánh mắt tựa hồ như đang chiêm ngưỡng một món bảo vật… Mà sao, ánh mắt của cô ta có phần giống hắn thế này?
Nhưng là ta mặc kệ, dù cho đó có là ánh mắt gì đi chăng nữa thì ta cũng mặc. Hôm nay nhất định ta phải thay trời hành đạo, diệt trừ cái giống hậu họa này…
Bốp
Một cú đấm của ta thẳng đến con mắt trái của hắn. Xem ra hắn đau đớn lắm thì phải. Hắn cúi người xuống lại còn nhăn nhó như hầu tử á.
– Công tử đây là…
Vị cô nương nãy giờ đang giành giật khăn lụa với hắn lúc này tựa tiếu phi tiếu đứng cản trước mặt ta. Là hai người rõ ràng là có tình ý mà… Rõ ràng là Mộ Dung Khang ngươi sau lưng ta đã trao đổi tín vật với kẻ khác…
Thật ta chỉ muốn xé miếng vải lụa đó ra thành trăm mảnh.
– Ta là đương triều tứ hoàng tử. Dân nữ to gan. Gặp bản hoàng tử ở đây còn không mau quỳ xuống?
Ta ngữ khí cố làm ra vẻ ổn định vấn.
Cô ta hướng mắt nhìn về phía Mộ Dung Khang như ngỏ ý hỏi. Để rồi khi thấy hắn nhẹ gật đầu, cô ta liền quỳ xuống hành lễ.
– Thần thiếp Mộ Dung Nguyệt, bái kiến tứ hoàng tử.
– Mộ Dung Nguyệt? Nói vậy ngươi chính là tiểu muội của Mộ Dung Khang?
– Thưa phải.
Cô ta nhẹ mỉm cười nhìn ta. Lúc này mặt ta nổi lên một tầng mây đỏ… Ta liền cúi xuống đỡ lấy cô ta, để đến khi cô ta đứng lên ta liền nói.
– Ta… Tại vì ta thấy Mộ Dung Khang ức hiếp ngươi… Nên ta cứ ngỡ là…
– Ca ca của thần thiếp đến là để giành lại khăn tay của người…
– Khăn của ta?
– Là chiếc khăn mà hôm đó hoàng tử đã giúp ta lau mồ hôi a…
Mộ Dung Khang cười khổ hướng ta giải thích. Phải ha, hèn gì màu trắng của phường khăn lụa này trong quen mắt đến vậy.
Nè, đừng nhìn ta bằng ánh mắt ủy khuất đó chứ. Chẳng phải ngươi đã từng bảo cú đánh của ta hoàn toàn không có lực sao? Vậy nên cũng đâu thể làm ngươi bị thương a…
– Là thần thiếp vì thấy ca ca nâng niu chiếc khăn này như bảo bối, thế nên liền đến để tìm hiểu. Nhưng ca ca có chết cũng chẳng hé lời. Vì thế thần thiếp liền nảy sinh ý định trêu ghẹo… Cuối cùng thì cũng đã biết được ai là chủ nhân của chiếc khăn này rồi… Vậy nên vật hoàn lại cố chủ. Thần thiếp xin được phép cáo lui.
Nói rồi Mộ Dung Nguyệt nhẹ nhún người hành lễ. Sau đó liền rời khỏi phòng. Gương mặt vẫn tựa hồ như mang theo một niềm tiếu ý.
– Ngươi cười cái gì Mộ Dung Khang?
Ta tuy vẫn còn xấu hổ nhưng mắt nhìn tên Mộ Dung Khang đang cười một cách gian trá này tránh không khỏi khiến ta lại nảy sinh bực mình.
– Ta cười vì biết rằng có kẻ đã phải ăn dấm chua vì ta…
Bốp
– Đúng là miệng chó không mọc nổi ngà voi, ngươi cho là bản hoàng tử ghen với người chắc?
Ta thẳng tay đấp vào bên mắt còn lại của hắn. Cho hắn biết, ta chẳng phải là để hắn trêu đùa như vậy. Lại còn… Tiểu muội của hắn sẽ nghĩ mối quan hệ giữa ta và hắn là thế nào a?
– A… Tiểu hồ ly tinh của ta. Càng ngày ngươi càng thích trò bạo lực…
– Ngươi muốn ta đánh ngươi nữa phải không?
– Ngươi không tôn sư trọng đạo, lại còn cả gan đánh sư phụ của mình. Xem hôm nay ta phạt ngươi thế nào…
– Ta… Ngươi chẳng phải nói là chỉ khi nào ngươi dạy ta ngươi mới là sư phụ của ta a?
Ta ấp úng chống chế…
– Một ngày làm thầy, suốt đời làm cha. Chẳng phải ngươi đã từng nghe qua câu đó? Nhanh chóng nằm xuống đây…
– Ta… Đồ nhi xin lỗi sư phụ.
Ta trưng ra bộ mặt cực kỳ đáng thương nhìn về phía hắn. Hắn vẫn không dửng dưng cảm động mà lại còn với tay túm lấy ta vào lòng. Sau đó liền hướng về phía giường mà ném ta xuống.
– Đau a…
– Biết đau thì nên ngoan ngoãn. Còn không thì đừng trách sao ta vô tình…
Hắn ngữ khí độc ác hướng ta mà tiến đến.
Ta biết rồi, là ngươi muốn đánh ta chứ gì…
Chờ một lúc lâu… Mông thì ta cũng đã dâng lên rồi, sao lại còn chưa ra tay nhỉ?
Ta quay lại nhìn hắn. Thấy hắn đang đứng đó, mắt nhìn ta tựa hồ như đang đói khát, bỗng thấy ta khẽ động, hắn liền phi thân đến và cướp lấy đôi môi của ta…
– Khô…..ng…. Ư…. Ngươi…. Bu….ông…..ra…
Hắn không những không buông mà còn làm tới. Tay hắn dời vị trí thẳng tiến xuống bộ vị của ta mà tham lam sờ mó. Là hắn có ý gì a???
Để đến khi ta hoàn toàn ngạt thở.
Tay ta vốn dĩ đang níu chặt lấy ngực áo của hắn mà ra sức chống đẩy liền như không chịu nổi muốn buông xuôi…
– Ta bảo cho ngươi biết, lần sau còn như vậy nữa… Ta liền sẽ không tha.
Hắn gương mặt tưởng như đang cố gắng kiềm chế điều gì. Tay hắn lưu luyến rời khỏi cơ thể ta. Mắt hắn nhìn ta tựa hồ như đã đọc được điểm sợ hãi trong ánh mắt của ta.
– Ngươi… Ta xin lỗi… Là ta trách oan ngươi.
– Bỏ đi. Chỉ cần lần sau, người chịu ngoan ngoãn nghe lời hơn là được.
Hắn bỏ qua cho ta. Ta cảm giác được hắn thật chính nhân quân tử a…
……………………….
– À, lần trước ngươi có nói là rất muốn có được một thứ, là thứ gì?
Ta nhân dịp sinh thần của hắn liền hướng hỏi.
– Căn bản sẽ khó lòng mà có được. Chỉ là… Ta không biết ta còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi hay không?
– Vậy ngươi là muốn có thứ gì? Bản hoàng tử sẽ lấy về cho ngươi.
Hắn đột ngột nhìn ta cười.
– Trái tim của ngươi.
– Ngươi… Ăn nói hàm hồ…
Ta đỏ mặt nhìn sang hướng khác. Hắn như hiểu được ý định trốn tránh của ta liền xoay đầu ta lại và thì thào vào tai ta.
– Chẳng phải ta nói là sự kiên nhẫn của ta có giới hạn sao? Đến một ngày nào đó người không chịu tự nguyện giao ra ta liền có cách đoạt lấy a…
Hắn là đang uy hiếp ta…
Nhưng vì cớ gì mà một hoàng tử như ta lại phải sợ hãi một quốc hầu nhỏ nhon chứ? Vì cớ gì chỉ vì lời hù dọa của hắn mà ta lại mềm nhũn cả hai chân mà phải dựa vào người hắn?
………………………….
Thôi tóm lại là đừng nhắc lại những chuyện khiến ta không vui nữa.
– Hoàng huynh…
À, tiểu lộc tử đang gọi ta…
Ta quên mất rằng ta đã đặt ra một biệt danh cho thất đệ đáng yêu của ta là lộc tử. Vì sao à? Vì những khi hắn mở to đôi mắt hướng nhìn ta ngơ ngác phi thường rất giống với một bé nai con.
Mà khoan đã, hình như ta vẫn thường xuyên bắt gặp được ánh mắt giống như vậy ở nơi mẫu hậu. Có lẽ trời sinh ra hai người đều có chung một ánh mắt khiến người khác muốn trêu chọc lẫn bảo vệ nhiều hơn… Ai… Nhưng là ta không dám hướng mẫu hậu mà đùa giỡn vì sau lưng mẫu hậu còn có một thế lực khác rất đáng sợ a…
Còn thất đệ đáng yêu của ta thì khác. Y ngoan ngoãn nghe lời ta, y thường xuyên để dành món ngon cho ta, lại còn rất vui vẻ hạnh phúc mỗi khi nhận được quà từ những lần bỏ trốn thành công của ta…
Thất đệ tuy là hoàng đệ cùng cha khác mẹ nhưng y không giống với các hoàng đệ khác. Y không màn đến việc tranh giành phần thưởng cũng như sự ân sủng của phụ hoàng. Y cũng không hướng người khác sủng nịnh. Chỉ là nếu kẻ nào đó mà là người y để tâm đến thì y sẽ lập tức trở nên như con mèo nhỏ sà vào lòng hắn mà làm nũng. Nhưng dù sao đi nữa thì xét về khía cạnh nhõng nhẽo có lẽ ta cũng hơi giống giống với y…
Gì chứ? Ta vẫn còn là hài tử, ta cũng cần tình thương vậy…
– Thất đệ có việc gì à?
– Hoàng huynh nè, hôm nay đệ muốn hỏi…
Ta mỉm cười chăm chú lắng nghe tiểu lộc tử giải bày, để rồi ta tiêu sái mỉm cười mà bảo:
– Việc này đơn giản lắm. Nhưng nếu muốn hoàng huynh giúp đỡ thì thất đệ phải ngoan ngoãn cho huynh hôn.
– Hôn nữa á?
Tiểu lộc tử chau mày nhìn ta. Cái này không phải là ta lợi dụng thời cơ đâu nha. Ai bảo nai nhỏ đáng yêu quá làm gì? Lại còn thích chạy lung tung nữa chứ…
– Nhưng mà hoàng huynh hứa là phải chỉ đệ chiêu thức hóa giải đó nha.
– Ừ. Huynh hứa.
Ta ung dung hôn lên trán của tiểu lộc tử… Ai… Sao cơ thể y lại có thể khiến cho ta thích hôn nhiều đến như vậy? Thôi được, hôn thêm hai cái bên má nữa để lấy cho đủ vốn lẫn lời đã.
– Hoàng huynh…
Tiểu lộc tử là cảm thấy khó chịu vì ta cứ dây dưa mãi với gương mặt của y. Ta phì cười và bắt đầu lý giải chiêu thức phá giải những chiêu mà hoàng huynh thái tử điện hạ của ta đánh.
Mà khoan đã, sao mà những chiêu thức này giống với những chiêu sư phụ và ta tập với nhau quá vậy? Thôi kệ đi, chuyện nguyên do không quan trọng. Suy nghĩ đến vấn đề chính đã. Hoàng huynh thái tử thường đến thất hoàng tử phòng để cùng tiểu lộc tử tập luyện võ nghệ. Mà võ nghệ của hoàng huynh ta vốn dĩ đã rất cao cường rồi… Không biết chừng mai sau hoàng huynh sẽ đào tạo tiểu lộc tử giống y hắn vậy.
Chí nguy… Nếu sau này tiểu lộc tử cũng như hắn, cũng bắp thịt cuồng cuộng, cũng cơ thể vững chãi tựa thái sơn thì làm sao còn là tiểu lộc tử của ta nữa chứ… Ta không biết đâu, ta nhất định phải nhân lúc hắn còn bé mà khi dễ cho đã mới được a…
– Hoàng đệ, hoàng huynh đã dạy xong rồi đó. Bây giờ có muốn học tiếp chiêu thức khác để có thể trị hoàng huynh thái tử không?
– Muốn muốn… Đa tạ hoàng huynh trước nha.
– Lễ vật là gì đệ biết rồi đó…
Ta ánh mắt phi thường xảo quyệt… À không là phi thường dũng mãnh lướt ngang bờ môi đầy đặn của tiểu lộc tử. Như hiểu ý ta, tiểu lộc tử liền nhón gót lên kéo đầu ta xuống mà thơm vào má ta một cái.
Cảm giác hạnh phúc a… Nhưng mà sao cảm thấy cổ mình bị xách lên thế này… A… Hoàng huynh á…
………………………….
Hảo tức giận a… Vì cớ gì mà hoàng huynh thái tử lại đối xử tàn tệ với ta thế chứ… Ta chỉ yêu cầu tiểu lộc tử hôn ta thôi mà, có gì sai đâu?
Ta tức ta tức ta tức… Vì cớ gì mà sau khi hoàng huynh đi nói chuyện với sư phụ hắn liền ra sức thị uy với ta… Lại còn đè ta xuống đánh đòn nữa.
Ta thủy chung là không có làm sai a… Ta thật thích tiểu lộc tử mà. Hắn là đệ đệ mà ta yêu nhất á… Các người đối xử với ta thật tàn nhẫn mà… Nhất định ta phải hướng mẫu hậu thưa chuyện để các người biết, Thiết Chiêu Nhân ta không dễ bị bắt nạt đến thế đâu. Ui… Ta là vẫn còn ê mông a…
………………………
Vì cớ gì mà phụ hoàng lại cấm túc ta? Vì cớ gì mà phụ hoàng chỉ tin lời sư phụ mà lại chẳng tin ta? Ánh mắt ta thành thật thế kia mà…
Khoan đã, phải chăng là phụ hoàng đang trả đũa việc lần trước ta đã vô tình hôn lên gương mặt xinh đẹp của mẫu hậu… Ai… Lần đó là do ta vô tình chứ hoàn toàn không cố ý a… Thật oan ức mà, hôm đó do ta sơ ý trượt chân và mẫu hậu đã tiến đến đỡ ta… Nhưng thật không may là cùng lúc ấy phụ hoàng lại đẩy cửa bước vào…
Thật tình oan ức lắm a…
Sao không ai chịu tin ta hết vậy… Ta thật phi thường đáng thương mà…
Hoàn phiên ngoại